Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1741: Quân Hôn Cháy Bỏng 18



Edit: LAHong♥

Đã qua một lúc mà thân thể Ninh Thư vẫn không ngừng run rẩy.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở, tai cô vẫn ong ong nghe không rõ.

Ninh Thư chỉ thấy miệng Tống Dật đang mấp máy nói gì đó.

Trong lúc Ninh Thư mải massage lỗ tai thì bị một đứa trẻ hung hăng cắn mạnh vào tay.

Đứa trẻ cắn vào tay cô chỉ tầm 5 – 6 tuổi, ánh mắt nó tràn ngập sự ngoan độc, gắt gao cắn chặt tay cô mãi không chịu nhả ra, cắn tới nỗi chảy cả máu chân răng.

Ninh Thư trực tiếp vươn tay chọt mạnh vào sương xườn của đứa trẻ, nó bị tấn công bất ngờ nên há miệng kêu to một tiếng.

Ninh Thư nhìn tay mình, thấy bên trên đã hằn sâu một dấu răng nhỏ.

Đứa trẻ nằm chỏng trơ trên mặt sàn, vẫn ngoan cố nhìn cô bằng ánh mắt ác độc.

Không chỉ riêng đứa trẻ đó, mấy đứa còn lại cũng nhìn cô chằm chằm.

Cảm giác này không khác gì bị một đàn sói con khát máu bao vây.

Những đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ mà đã giết người không biết ghê tay rồi, quả đúng là người nhà của phần tử khủng bố, tội ác nào chúng cũng dám làm.

“Cô có sao không?” Lão Nhị lấy thuốc bôi cho Ninh Thư.

Ninh Thư điều động lượng Linh khí ít ỏi trong người để chữa trị lỗ tai, đồng thời phóng xuất lực tinh thần nhằm dò xét trên người mấy đứa trẻ này xem chúng còn giấu bom không.

Advertisement

Giấu bom trên người là thủ đoạn thường làm của những phần tử khủng bố cực đoan.

Ninh Thư quét lực tinh thần qua cơ thể năm đứa trẻ, cuối cùng phát hiện có tới 4 đứa đã gài bom trên người, chỉ sót lại duy nhất một đứa, cũng chính là đứa trẻ từng cắn tay cô.

Xem ra đứa trẻ này mới là người quan trọng nhất.

Sau khi lỗ tai của Ninh Thư đã thông được kha khá, có thể nghe được rõ ràng âm thanh xung quanh, Ninh Thư liền tiến đến bên cạnh Tống Dật, nói thầm vào tai hắn: “Khả năng cao chúng còn giấu bom trong người.”

Lông mày Tống Dật nhíu chặt lại, hắn vươn tay tóm lấy một đứa trẻ, lục soát cơ thể nó từ trên xuống dưới, đứa trẻ dù bị lục soát nhưng vẫn ngoác miệng cười hi hi ha ha.

Nhạy bén phát hiện ra có điểm bất ổn, Tống Dật gần như không suy nghĩ mà ném đứa trẻ kia ra khỏi khoang máy bay.

Đứa trẻ còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã nổ tung giữa không trung, thân xác tức khắc chia năm xẻ bảy.

*Chia năm xẻ bảy: chia xẻ ra thành nhiều phần quá nhỏ.

Máu tươi bắn tung tóe như pháo hoa.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, sắc mặt ai nấy trên trực thăng đều trở nên khó coi, mau chóng kiểm tra những đứa trẻ khác.

Ninh Thư nhanh tay cướp lấy thiết bị điều khiển từ xa trên tay đứa trẻ từng cắn cô, đừng tưởng vừa rồi cô không nhìn thấy nó bấm nút kích hoạt bom nha.

“Trả lại cho tao, đồ tiện chủng.” Điều khiển từ xa bị lấy đi, đứa trẻ lập tức nhăn nhó mặt mũi.

Ninh Thư lập tức quấn vài vòng băng dính quanh miệng nó.

Tiện thể quấn nốt lên miệng ba đứa còn lại.

Ninh Thư quan sát chiếc điều khiển từ xa trên tay, thứ này chỉ nhỏ như chìa khóa ô tô, bên trên chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ.

Một khi ấn lên, những đứa trẻ trong cabin đều có khả năng phát nổ khiến cho cả người lẫn trực thăng đều gặp phải tai ương.

Tống Dật thu lại điều khiển từ xa, “Nói không chừng về sau thứ này sẽ phát huy tác dụng.”

Tới lúc trao đổi con tin xong thì ấn luôn nút đỏ, nghe thôi cũng đã đủ kích thích rồi.

Ninh Thư ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn tòa biệt thự đổ nát phía dưới qua tấm kính cửa sổ.

Một chiến hữu từng đồng cam cộng khổ với cô cứ thế mà ra đi mãi mãi.

Ninh Thư nói với Tống Dật: “Đội trưởng, người nhà của Chu Nghĩa sẽ được trợ cấp bao nhiêu tiền?”

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khỏi cần nói có bao nhiêu đau thương mất mát.

“Tôi sẽ cố gắng xin khoản trợ cấp nhiều nhất có thể.” Tống Dật đưa tay lau mặt, đôi mắt đỏ lên vài phần, dù sao đây cũng chính là cấp dưới của hắn.

Xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, hắn là người cảm thấy khó chịu hơn ai hết.

Ninh Thư vặn nắp chai nước ra uống một ngụm, đầu cô thi thoảng vẫn ong ong từng hồi.

Tống Dật lấy điện thoại di động ra từ trong ngăn tủ, chuẩn bị báo cáo sự tình lên cấp trên.

Điện thoại vừa mới lên nguồn, màn hình đã hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gửi đến, đa số của Ngô Tiêm Nhu và Ngô chính ủy.

Ngô chính ủy gọi tới nói rằng Ngô Tiêm Nhu đã chạy tới chỗ hắn rồi.

Tống Dật nghe tin liền lập tức hóa đá, tại sao Ngô Tiêm Nhu lại tới chỗ nguy hiểm như này cơ chứ?

Không chỉ riêng Tống Dật hóa đá, cả đội ngồi trong khoang đều đông cứng trong nháy mắt.

Tống Dật gần như gầm lên: “Cháu đang làm nhiệm vụ, sao em ấy còn chạy tới đây?”

Ngô chính ủy không để ý thái độ cọc cằn của Tống Dật, vội vàng đáp lời: “Bác cũng đã nói cháu đang bận làm nhiệm vụ, không những thế còn là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, con bé lại bảo rằng chính vì nguy hiểm nên mới đến xem cháu thế nào.”

Mọi người trong cabin: …

Tống Dật bực bội gãi đầu, đôi mắt đỏ au, nôn nóng nói: “Tại sao bác không ngăn em ấy lại, em ấy tới đây thì làm được tích sự gì, chỉ tổ liên lụy tới người khác mà thôi.”

Tống Dật vừa mới mất đi một người đồng đội đã phiền lòng muốn chết, giờ lại có thêm một Ngô Tiêm Nhu cứng đầu chạy tới bên này, cô ta chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sao lại chạy lăng xăng tới chỗ nguy hiểm như vậy.

Trong lòng Tống Dật lo sợ cồn cào không khác gì kiến bò chảo nóng.

Tống Dật nói chuyện không hề khách khí khiến Ngô chính ủy có chút không thoải mái: “Là con bé làm sai, nhưng nó làm vậy cũng chỉ vì lo cho cháu thôi.”

“Bác đã ngăn con bé rồi ấy chứ, nhưng đâu ngờ con bé lại lén lút mang theo hộ chiếu chạy đi.”

Tống Dật mặt đỏ tía tai, tức muốn nổ phổi.

Tống Dật hung hăng lau mặt một cái, cố bình ổn lại cảm xúc: “Cháu biết rồi.”

“Bác hi vọng cháu có thể mang con gái bác bình an trở về, con bé này cũng quá tùy hứng rồi, bác sẽ dạy bảo lại nó.”

Tống Dật cúp máy, tức đến mức hận không thể đập vỡ điện thoại, trực tiếp gọi điện cho Ngô Tiêm Nhu.

Kết quả thông báo máy bận.

Máy bận? Không biết có phải đang ngồi trên máy bay nên chưa nghe máy được, hay là bị kẻ nào cướp mất điện thoại nữa.

Tống Dật tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lo lắng đủ kiểu.

Ninh Thư lắc đầu tặc lưỡi, không biết Ngô Tiêm Nhu đang nghĩ gì nữa.

Người ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi dạo hoa viên, mi muốn gia nhập là gia nhập chắc?

Sai một nước đi thua cả ván cờ, bỗng dưng xuất hiện một nhân tố xáo trộn kế hoạch sẽ khiến cho toàn bộ cố gắng nỗ lực của mọi người đều đổ sông đổ bể.

Không những thế còn liên lụy tới tính mạng của những công nhân dầu mỏ.

Thật sự cho là có tình yêu thì sẽ có được sức mạnh siêu phàm giống siêu nhân gao, đao thương bất nhập, đạn xuyên không thấu?

Đây không phải chuyện đùa, rốt cuộc Ngô Tiêm Nhu đang làm cái lông gì vậy.

Ninh Thư ho khan một tiếng, cất cao giọng nói với Tống Dật: “Đội trưởng hẳn là cảm động lắm nhỉ?”

Tống Dật hướng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Ninh Thư, hiển nhiên không hiểu tại sao Ninh Thư lại nói vậy.

Ninh Thư tiếp tục nói: “Ngô tiểu thư không màng nguy hiểm để chạy tới gặp anh, tôi phải công nhận đây đúng là một mối tình vô cùng lãng mạn, khiến cho người ta phải đỏ mắt ao ước.”

Ninh Thư vừa dứt lời, mọi người trong khoang đều nhếch miệng cười ẩn ý.

Tống Dật nói với Ninh Thư: “Giờ là lúc nào mà cô còn nói mấy lời đó?”

Rất tốt, Ninh Thư nói bóng nói gió: “Hi vọng sự hi sinh của Lão Tứ có thể giúp nhiệm vụ lần này đạt được thành công tốt đẹp.”

“Cô đừng nhắc đến cậu ta nữa, mẹ nó im lặng cho tôi nhờ.” Tống Dật trực tiếp nổi cáu: “Tôi biết cô đang ám chỉ điều gì, tôi nói cô biết trong lòng tôi không hề thấy khó chịu, không hề cảm thấy đau khổ chút nào.”

Sau khi trút giận lên Ninh Thư xong, Tống Dật ôm đầu gục xuống, thân thể không ngừng run rẩy.


Ninh Thư mím môi.

“Đội trưởng đừng quá nóng vội, đợi trao đổi con tin xong mấy người chúng ta sẽ hỗ trợ anh tìm kiếm Ngô tiểu thư.” Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, Lão Nhị liền đứng ra hòa giải.