Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1681: Phong hoa tuyết nguyệt



Edit: Đam

Beta: Bạc Hà

Lão già chủ trì đấu giá tức giận, tay cầm búa đấu giá gõ mạnh xuống, “Kết thúc đấu giá.”

Sau đó phòng đấu giá mới có chút mùi người, bắt đầu xôn xao.

Ninh Thư kéo Mai Tử Khanh ra khỏi phòng đấu giá.

Mai Tử Khanh thở dài, “Vật dẫn thế giới à.”

“Tôi cảm thấy vật dẫn thế giới nhất định là đồ riêng của đám thổ hào.” Ninh Thư nói.

Hiện tại lấy ra cũng chỉ là để thể hiện, xem đi, phòng đấu giá bọn ta rất nhiều bảo bối, bảo bối siêu cao cấp.

Cũng không sợ bị ai lấy mất.

Ninh Thư nói, “Tôi phải về không gian hệ thống, cô vẫn nên đến thành khác đi, nơi này có vật dẫn thế giới, không quá an toàn.”

Không dám bảo đảm không có người bị tiền tài động lòng, bí quá hóa liều.

“Tôi cũng muốn đi rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt không cần vội làm nhiệm vụ, dễ gặp rắc rối.” Mai Tử Khanh dặn Ninh Thư.

Ninh Thư ừ một tiếng, nói với 2333: “Trở về thôi.”

Quá trình trở về rất đau đớn, Ninh Thư thấy linh hồn cô như bị nghiền nát.

Linh hồn cô xuất hiện vấn đề, loại trạng thái này mà đi làm nhiệm vụ chỉ sợ không ổn.

Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư xụi lơ nằm xuống sofa, hỏi 2333: “Mi với giáo y có quen biết à?”

“Quen chứ, không phải cô gặp hắn mấy lần rồi sao.” 2333 nói, “Tôi cũng là biết hắn thông qua cô đó.”

Ninh Thư cũng không hỏi nhiều, coi như 2333 và giáo y thật sự có chuyện cũ phong hoa tuyết nguyệt gì đó, cũng không phải chuyện của cô.

Ai mà không có chuyện xưa.

Ninh Thư nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà trắng bợt.

Chuyện lần này làm cô gặp được cha mẹ lần nữa, họ là những người đã khắc sâu vào tâm trí cô, xuất hiện trước mắt cô bằng xương bằng thịt.

Cũng do bản thân quá nhỏ bé yếu đuối, thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Ninh Thư sờ mặt mình, trên mặt ươn ướt, trạng thái linh hồn cũng có thể khóc sao?

Ninh Thư cuộn mình lại, nhắm mắt.

2333 hỏi Ninh Thư: “Cô không sao chứ.”

“Đừng khóc, cô như vậy trông như là tôi đang bắt nạt cô ấy.”

Ninh Thư lau mặt, “Mi vẫn luôn bắt nạt ta.”

2333: …

“Tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô, tôi cũng sẽ không tổn thương cô.” 2333 nói, “Giống như trước kia, kiên cường lên chút.”

“Đi xa như vậy, đột nhiên bật khóc.”

Ninh Thư nhắm mắt lại nói, “Giờ ta làm sao có thể khoẻ lại nhanh được, dù là cảm mạo thì cũng cần một khoảng thời gian, đây lại là tâm ma của ta đấy, thiểu năng.”

Hiện tại trong lòng Ninh Thư rất phức tạp, có chút lĩnh ngộ, nhiều hơn là trái tim đau đớn trùng trùng, loại đau đớn nghiền ép linh hồn.

2333 trầm mặc một lúc nói, “Đây chính là con đường của kẻ mạnh, đi đôi với mồ hôi là đau đớn.”

“Nếu không sẽ vô lực như người bình thường, sinh mạng ngắn ngủi, đây là cái giá của nó, mọi thứ đều cần trả giá.”

“Mỗi nhiệm vụ giả đều phải trải qua, khóc mà chạy, thời điểm làm nhiệm vụ gặp được thế gian muôn màu.”

“Có người chán ghét mê mang mà không tìm thấy mục tiêu, có người lấy thân phận nhiệm vụ giả phá hỏng thế giới.”

“Có người trầm mê dục vọng, sinh ra dục vọng với người trong vị diện, như ma túy quấn thân, tê tâm liệt phế, lấy dục vọng che dấu chết lặng trong lòng, vì dục vọng mà từ bỏ nhiệm vụ.”

“Đừng quên đi bản tâm, ngay thẳng chung thủy, kẻ mạnh chính là trải qua tầng tầng lớp lớp lựa chọn như vậy.”

“Kẻ mạnh chân chính, nội tâm kiên định mà nhân ái, yêu ít không gọi là yêu, yêu nhiều mới là yêu, lòng càng rộng lớn, năng lực càng nhiều.”

Ninh Thư mở to mắt, bản tâm của cô là gì.

Nắm giữ vận mệnh của mình, không để những chuyện trong mê cảnh xảy ra.

Nhiều người đau khổ giống cô như vậy, Ninh Thư cảm thấy rất sảng khoái.

“Không nghĩ tới mi còn có thể giảng đạo lý.” Ninh Thư không ngờ 2333 lại rót cho cô bát canh gà nóng hổi làm ấm tâm hồn như vậy.

“Tuy nghe có chút vô nghĩa nhưng sự thật là vậy, chỉ xem ai có thể chịu được cô độc. Đây là chuyện phải tự mình gánh chịu, không ai có thể chịu thay cô.” 2333 sâu xa nói.

“Lúc trước tôi cũng thế… được rồi, quên đi, không nói nữa.” 2333 ngừng đề tài, làm Ninh Thư ngứa ngáy trong lòng.

“Không phải hệ thống bị xóa kí ức hả, sao giống như mi nhớ rõ chuyện lúc trước?” Ninh Thư nghi hoặc hỏi.

Giọng 2333 buồn bực: “Tôi có bảo tôi nhớ đâu, tôi không có mà, chỉ là tôi đang nghĩ một chút về năm tháng tài hoa xuất chúng, kết quả phát hiện gì cũng không nhớ.”

“Năm tháng tài hoa xuất chúng gì cơ?” Ninh Thư lại hỏi.

“Không nhớ rõ, nhưng mà tôi cảm thấy tôi hẳn là một người tài giỏi vô cùng.”

Ninh Thư trợn mắt, mở rương vật phẩm của mình.

Trong rương đều là đạo cụ của cô.

Ninh Thư lấy lòng trung thành ra, đây là tình cảm thuần túy.

Linh hồn bị ảnh hưởng bởi tâm ma, Ninh Thứ thấy mình sắp vỡ thành từng mảnh.

Ninh Thư nuốt lòng trung thành vào bụng, viên lòng trung thành này hợp với trái tim Ninh Thư, chậm rãi chảy ra từng luồng ánh sáng, chảy theo kinh mạch đến từng bộ phận trên cơ thể.

Ninh Thư cảm thấy linh hồn vô cùng thoải mái, cảm giác đau xé linh hồn cũng dần biến mất, có thể cảm nhận được linh hồn trở nên mạnh mẽ.

Không có cảm giác lơ lửng như muốn thăng thiên, mà là cảm giác nặng nề khi giẫm lên mặt đất.

Ninh Thư thấy cung nỏ Lal xuất hiện trước mắt, khẽ mỉm cười, có vẻ ngại ngùng.

Ninh Thư sờ lên ngực, trái tim trung thành này là Lal tặng cho cô.

Trong nhiệm vụ trải qua cay đắng ngọt bùi, gặp người xấu rồi cũng sẽ gặp người tốt.

Mong Lal được hạnh phúc.

Ninh Thư duỗi lưng, linh hồn thoải mái, loại cảm giác suy sút dần biến mất.

Mặc dù gặp phải chuyện đau khổ nhưng có được thì cũng bỏ được, phúc họa tương liên.

Ninh Thư mở hệ thống trao đổi, đổi lấy đạo cụ thanh tâm.

Muốn để cho trái tim này lặng xuống.

Chỉ ăn đan dược thôi cũng vô dụng, phải kiên định cố gắng thoát khỏi tâm ma, trị ngọn phải trị tận gốc.

“Hahaha, lòng trung thành ta dùng rồi, cho mi khỏi ngấp nghé.” Ninh Thư nói với 2333.

2333: …

“Sớm biết thế tôi sẽ không gọi cô, cho cô khóc chết luôn.”

Ninh Thư nói với 2333: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ bảo vệ sự sống của bản thân thôi, cô và tôi là một thể, tôi cũng không thể mặc kệ cô được.” 2333 nói thẳng.

Ninh Thư khịt mũi, “Mi nói thế làm ta có chút cảm động đấy.”

“Ồ, vậy đi làm nhiệm vụ không?” 2333 hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư: …

Giờ cô tạm thời không muốn làm nhiệm vụ.

Chuẩn bị đi dạo chơi một hồi thôi.

Ninh Thư cũng tính lượn một vòng đến các thành pháp tắc.

Ninh Thư muốn đi lĩnh ngộ pháp tắc nhưng lại không quá dám đi, chuyện vừa xảy ra khiến cô hơi sợ.

“Đi thôi, không phá thì không xây được, nói không chừng có thể trải qua một tình yêu đẹp đó.” 2333 nói với Ninh Thư.