Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1639: Tôi trung thành với em (19)



Editor: Tịnh Kỳ, Linh

Beta: Bạc Hà, EE

Ninh Thư nghe Mai Tử Khanh nói đã lường trước được là bị loại bỏ, trong lòng thật khó chịu.

“Tôi vô cùng không thích cô như bây giờ, nếu đã quyết tâm, sẽ không dây dưa không dứt khoát, cô hiểu rõ chuyện này đã không thể kéo dài nữa rồi, giờ cô lại mong muốn cái gì?”

“Tâm trí người yêu của cô chắc đã đến mức không nhận ra cô rồi, cô còn có ý niệm muốn ôm hắn cùng chết.”

“Đừng nói với tôi đây là tâm nguyện của cô, muốn chết cùng chết, cô phải nghĩ cho kỹ, nhiệm vụ giả một khi tiêu tán rồi thì ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có đâu, càng không có kiếp sau.”

Ninh Thư vốn không muốn nói, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Đây không phải Mai Tử Khanh mà cô biết.

Dây vào cái thứ này khiến cô ấy khác với ban đầu.

Luôn ôm ảo tưởng phi thực tế.

Ninh Thư rất tức giận, vô cùng tức giận, rốt cuộc là nhân vật có hình dáng thế nào mới khiến Mai Tử Khanh biến thành như vậy.

Mai Tử Khanh thấy Ninh Thư tức giận liền nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tiêu tan với hắn, tôi đã chuẩn bị tốt từ trước, tôi có đạo cụ chống bị xóa bỏ, cô không cần lo lắng.”

Ninh Thư lắc đầu, “Tôi không lo lắng, tôi thấy cô như bị người ta đoạt xá rồi, thật không giống Mai Tử Khanh trong trí nhớ của tôi.”

“Quả nhiên hành vi yêu đương đều mất đầu óc.”

Hoàn toàn là dựa theo cảm tính.

Mai Tử Khanh: ……

“Lúc trước hắn biến thành như vậy, cũng có trách nhiệm của tôi, nếu tôi ngăn cản sớm một chút, hắn cũng sẽ không trở nên như vậy.”

“Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, dần trở thành một khối u ác tính, tôi không thể để hắn tiếp tục điên loạn nữa.”

“Hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận nhiệm vụ giả, chỉ là muốn thoát khỏi nó, hoặc là trở thành kẻ mạnh hoặc là triệt để tiêu tan.”

Sắc mặt Mai Tử Khanh tái nhợt, khiên tình ti trên cổ tay lóe ra ánh sáng, đỏ tươi chói mắt.

Phản ứng của khiên tình ti lớn như vậy, người yêu Mai Tử Khanh chắc hẳn ngay gần đây, cũng không chạy xa lắm đâu.

Ninh Thư hỏi: “Chuyện lần này cô báo cáo chưa?”

“Đừng nói là cô chưa báo nhé, rồi tự đi tìm hắn?”

Chị à, mong chị bình tĩnh một chút.

Mai Tử Khanh im lặng, Ninh Thư vuốt trán, “Sao không báo cáo, Mai Tử Khanh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Mai Tử Khanh cười cười với Ninh Thư, “Đừng lo, tôi báo cáo rồi, cô yên tâm, chuyện lần này tôi nhất định sẽ không liên lụy đến cô, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, cô báo thêm lần nữa.”

Trong lòng Ninh Thư lúc này toàn má nó má nó…..

Điểm này của Mai Tử Khanh dậy mùi máu chó, nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, chưa tìm ra kẻ nào giết Lal và Nicole.

Lần này thực sự bị Mai Tử Khanh hố rồi, cũng không tính là hố, dù sao cũng là tự nguyện tới, chỉ là có chút mắc ói rồi.

Thật muốn tát một cái quá.

Lên núi đao xuống biển lửa Ninh Thư không nói, nhất định cứ méo méo mó mó như vậy, rối rắm vô cùng.

Ngay cả đương sự cũng không nắm chắc được mọi chuyện, thật đáng ghét, nếu cô động thủ, về sau lại thù hận cô.

Nhưng cô không phải đương sự, khẳng định không biết chuyện này có mùi vị gì.

Chỉ có thể mặc kệ.

Nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc cô khịa kháy, oa ha ha ha….

Bữa cơm này ăn thật lâu, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

Xem ra hôm nay muốn đi cũng không được, Mai Tử Khanh vẫn còn một tối để xoắn xuýt.

Ở trong nhà khách, trời vừa tối, cả trấn nhỏ đều trở nên quạnh quẽ, trên đường chẳng thấy ai, thật sự yên tĩnh, ngay cả tiếng gõ mõ sang canh cũng không có.

Giống như quỷ thành vậy.

Ninh Thư và Lal chung một phòng, Ninh Thư ngủ trên giường, Lal nằm dưới đất.

Ừm, còn có một vũ khí sa đọa nữa là Dao găm Mục cũng chen cùng một chỗ với Lal.

Cứ cười khanh khách trong chăn, ôm Lal khiến Lal vô cùng bực bội.

Vũ khí sa đọa là một loại người đáng ghét, vũ khí bình thường không thích chúng, vũ khí sa đọa sẽ làm xao động nội tâm vũ khí bình thường.

Đã bị ảnh hưởng.

Ninh Thư xách áo Dao găm Mục, “Không được tới gần vũ khí của ta.”

Dao găm Mục bị Ninh Thư xách áo, cũng không giãy giụa, thả lỏng thân thể, ngẩng đầu, cười ha ha nhìn Ninh Thư, vẻ mặt ác ý trào phúng.

“Sao lại sợ ta tiếp cận vũ khí của cô chứ, nếu hai người thật sự trung thành tin tưởng nhau, dù cho tôi có xúi giục thế nào hắn cũng sẽ không hắc hóa, sẽ không ăn thịt uống máu cô, cô sợ gì.”

Ninh Thư buông tay, Dao găm Mục ngã xuống đất, Ninh Thư giẫm nó, giẫm này giẫm này.

“Ta có gì mà sợ, ta chưa từng nghi ngờ nhân phẩm vũ khí của ta, nhưng mà con cóc nhảy lên mu bàn chân, không cắn người nhưng sẽ độc người.”

Dao găm Mục bị Ninh Thư đạp, miệng vẫn cười he he, “Làm phiền nhân loại dối trá ghê tởm các cô rồi.”

Ninh Thư: “Ồ!”

“Ta cũng rất phiền loại như mi, bị chút đau thương đã cảm thấy như toàn bộ thế giới đều phản bội mình, chuyện đánh rắm cũng bị biến thành rất uất ức.”

Ninh Thư đạp chân lên mặt Dao găm Mục.

Dao găm Mục: ……

Chưa từng thấy cô gái nào tàn bạo quá thể đáng như vậy.

Giẫm đạp tôn nghiêm người ta trên đất, “Tôi liều mạng với cô, phụt……”

Lại một cước nữa giẫm xuống mặt Dao găm Mục.

Dao găm Mục: …….

Đồ đáng chết, đồ đáng chết, muốn giết cô ta.

Ninh Thư một cước đá văng Dao găm Mục ra, nói với Lal: “Về sau nó mà đến gần, anh cứ đá nó đi, không cần để mình thấy khó chịu.”

Lal gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Ninh Thư đưa tay làm thành hình cái loa, lớn tiếng nói với Lal: “Sau này ít nói chuyện với loại thần kinh này.”

“Cô bảo ai thần kinh?” Dao găm Mục đứng lên, cúi đầu, hai tay buông xuống, âm u nói.

Ninh Thư lại làm hình cái loa, hô với Dao găm Mục: “Nói mi đấy, tự mi lựa chọn hắc hóa, lựa chọn sa đọa, sau lại muốn trả thù cả thế giới.”

“Bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó, nếu đã chọn hắc hóa, tức là tự chọn đường riêng rồi, dù quỳ cũng phải đi tiếp.”

Lựa chọn sa đọa, không bị quản chế bởi con người, lại không cần con người giúp đỡ săn bắn, chẳng lẽ không phải trả giá sao?

Con người luôn quy sự thất bại của bản thân cho hoàn cảnh, tôi chỉ bị ép buộc thôi.

Luôn tìm cớ cho sự thất bại của mình.

Dao găm Mục cười he he, “Một con nhóc toàn nói mấy lời mắc ói, cô thì biết cái gì, đồ ghê tởm, đừng có mạnh miệng, tôi muốn xé nát cô.”

Lal chắn trước mặt Ninh Thư, “Mục, nếu ngươi dám làm gì chủ nhân tôi, tôi sẽ không tha cho cậu.”

“Chỉ bằng anh á, anh cùng lắm chỉ là một tàn phẩm mà thôi.” Dao găm Mục nói hết sức châm biếm, trong lời nói tràn ngập ác ý vô cùng vô tận.

Lal nói: “Phải, tôi là tàn phẩm đấy, ý kiến gì?”

“Phế vật như anh sao không chết đi, sao không chết đi, chết đi, chết, anh thật sự là đồ khiến người ta ghét, đi chết đi, chết đi.” Dao găm Mục gào thét.

Ninh Thư: …….

Có vẻ như cô không còn chuyện gì rồi.

Hai vũ khí bắt đầu cãi nhau.

“Cậu còn muốn tùy hứng đến khi nào, nói chuyện vui vẻ không được sao?” Lal nện một quyền lên đầu Mục.