Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1573: Đại chiến dị hình (6)



Edit: Ngân

Beta: EE

Quán bar vừa ồn ào vừa nhiều người, muốn tìm một con dị hình khá là khó.

Đồng xu của Văn Hưng xuyên qua đám người trên sàn nhảy, Văn Hưng với Ninh Thư cùng chen vào sàn nhảy muốn đuổi theo đồng xu.

Ninh Thư còn đang chen thì có một gã chắn ngang trước mặt, lắc đầu vẩy mông khiêu vũ.

Đoán chừng muốn kéo Ninh Thư vô nhảy cùng.

Ninh Thư muốn vòng qua hắn, kết quả gã kia vẫn uốn éo lắc lư trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư sắp không nhìn thấy Văn Hưng đâu nữa, vội dùng tay gạt đám người trước mặt mình ra, bà mày đang vội.

Ninh Thư đuổi tới chỗ Văn Hưng: “Hướng này là nhà vệ sinh?”

“Chắc thế.”

Ninh Thư phóng lực tinh thần vào bên trong thì thấy có dấu vết trong nhà vệ sinh.

Tới gần nhà vệ sinh, lực tinh thần của Ninh Thư xuyên qua tường, nhìn thấy tình huống trong nhà vệ sinh, còn nghe thấy tiếng rắc rắc.

Ninh Thư vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy có máu tươi chảy ra từ trong phòng.

Bên trong không có tiếng người giãy giụa, tất nhiên đã chết.

Văn Hưng cất đồng xu vào, Ninh Thư lùi lại tính mở cửa.

Ninh Thư đứng bên cạnh cửa ra hiệu Văn Hưng mở. Nếu như là quái vật khác Ninh Thư chả buồn hé con mắt, nhưng còn thứ này.

Ninh Thư sợ dính bầu.

Văn Hưng vươn tay muốn mở cửa, cửa khóa trái bên trong, có lẽ là người giãy giụa khiến cửa bị hỏng. Văn Hưng kéo một phát mở cửa ra.

Dị hình nâng cái đuôi dài ngoằng nằm nhoài trên một cái xác bê bết máu, xác bị gặm đến nát bét.

Nòng nọc to bằng cái thau rửa mặt nâng đuôi của mình lên rồi quất mạnh vào người Văn Hưng.

Lực trùng cực mạnh đập một phát làm Văn Hưng văng lên tường.

Nó hé miệng muốn táp Văn Hưng, Ninh Thư nhấc chân, một cú đá xoay vòng trực tiếp đạp bay nòng nọc nhỏ.

Nòng nọc nhỏ đập vào tường, rớt xuống đất kêu chít chít.

Văn Hưng đưa một đoạn tơ vàng cho Ninh Thư, chỉ vào chân tường: “Cô đến đó.”

Ninh Thư: …

Có điều Ninh Thư vẫn nghe lời Văn Hưng, quấn tơ vàng hai vòng vào tay, Văn Hưng nắm đầu bên kia, muốn quấn tơ vàng lên thân nòng nọc nhỏ.

Nòng nọc nhỏ dữ tợn kêu chít chít trốn tránh bốn phía, rồi bổ nhào tới chỗ Ninh Thư.

“Lấy tơ vàng quấn nó.” Văn Hưng hô với Ninh Thư.

Ninh Thư lại đạp nòng nọc nhỏ một phát, sau đó nhanh chóng quấn tơ vàng lên thân nòng nọc nhỏ.

“Kéo mạnh lên.” Văn Hưng đầu bên kia dùng sức kéo tơ vàng.

Ninh Thư đầu bên này cũng dùng sức kéo, vài vòng tơ vàng quấn quanh trên thân dị hình, dùng sức kéo một phát, tơ vàng cắt vào người nó.

Có dịch chảy xuống sàn nhà từ chỗ tơ vàng quấn quanh.

Mang theo mùi tanh nồng.

Dị hình giãy giụa dữ dội, nhưng nó càng vùng vẫy thì tơ vàng càng siết vào người nó.

Tơ vàng quấn trên tay Ninh Thư, có máu tươi chảy ra, tơ vàng siết vào trong thịt.

“Thêm sức đi, lần này phải giải quyết nó.” Văn Hưng hô với Ninh Thư, đồng thời Ninh Thư lại cảm giác tơ vàng cắt vào thịt thêm mấy phần, khiến dị hình thảm thiết vô cùng.

Đậu, đau quá, cái này chính là hại địch một ngàn tự hại tám trăm mà.

Ninh Thư nhìn Văn Hưng, kết quả nhìn thấy không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có bao tay rồi.

Đậu, có tình đồng chí không vậy, không thèm share cho cô một cái.

Ninh Thư không dám thả lỏng, tăng sức kéo khiến dị hình kêu chít chít.

Tinh thần lực của Ninh Thư cảm giác có người tới, sắp vào nhà vệ sinh.

“Có người tới.” Ninh Thư dùng sức kéo một cái, tơ vàng hoàn toàn siết vào cơ thể dị hình, dịch bắn tung tóe.

Nói thật, loại tơ vàng này giống như cắt lên lốp xe vậy, cảm giác rất vô lực.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ninh Thư hướng về cửa the thé hét lớn: “Đừng vào, nhà vệ sinh chặn rồi, trên sàn toàn là nước tiểu với phân, tôi còn đang dọn.”

Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa, có giọng nữ hỏi: “Thật á?”

“Thật, bên trong thối lắm.”

Người ở cửa bán tín bán nghi quay người rời đi.

“Mau lên, rất nhanh sẽ có người tới.”

Ninh Thư dồn khí đan điền, một tia kình khí đánh tới dị hình.

Dị hình đau đớn vùng vẫy, điên cuồng uốn éo cơ thể, không để ý giãy giụa, liều mạng vặn vẹo, thiếu điều muốn lôi cả Ninh Thư với Văn Hưng theo.

“Mẹ nó sao anh không cho tôi một cái bao tay, cứ tiếp tục thế này dị hình còn chưa đứt thì tay tôi đứt trước rồi.”

Đầu Ninh Thư đầy mồ hôi, phải dốc hết sức mới không bị lôi đi.

Dùng lực lớn khiến tay cô bị thương nặng, nếu như đứt gân tay thì cả Ninh Thư với Văn Hưng xong đời luôn.

Gân xanh trên mặt Văn Hưng co giật, nghiến lợi đến nỗi chảy máu, thở hồng hộc tới: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

Dị hình y như một con trâu điên, bất chấp mạnh mẽ đâm khắp nhà vệ sinh, hai người Ninh Thư với Văn Hưng bị kéo chạy khắp nơi.

Ninh Thư thầm chửi thề, nổi ác tâm đánh ra một chưởng lực Hỏa Dương khiến dị hình đau đớn kêu.

“Lại có người đến.” Lần này người tới cũng không ít, chắc là ông chủ quán bar nghe nói nhà vệ sinh đóng cửa nên tới coi.

Văn Hưng với Ninh Thư cùng sốt ruột, nhất là trong nhà vệ sinh có một người chết, giải thích rất phiền phức.

Mà dị hình lại bất chấp lao ra khỏi nhà vệ sinh, kéo Ninh Thư với Văn Hưng đụng phải đám người kia.

Cái lề gì thốn?

Tất cả mọi người đều ngu người, đơ như cây cơ nhìn cái đầu khổng lồ to bằng chậu rửa mặt của con nòng nọc.

Ninh Thư hét lớn: “Mau giúp bắt nó.”

Bị nghi là giết người thì thà chả bằng cứ cho mọi người biết đây là cái giống ôn gì.

Sợi tơ siết chặt vào lòng bàn tay Ninh Thư, máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống mặt đất tạo thành hoa máu.

Nhưng đối với con quái vật đột nhiên xuất hiện này thì mọi người sẽ sợ hãi lớn hơn hiếu kì, thậm chí không dám động thủ tấn công.

Quán bar hỗn loạn, ai ai cũng hét chói tai chạy trốn.

Dị hình kéo hai người đi lung tung khắp quán bar, đụng đổ bàn ghế rượu khắp nơi.

Chủ quán bar đau lòng đến run rẩy: “Ôi rượu của tôi, rượu của tôi!”

Ninh Thư thầm khiếp sợ, không thể ngờ được dị hình lại phòng thủ mạnh đến vậy.

Vẻ ngoài thì tựa như lòng trắng trứng nấu chín có thể dễ dàng cắt đứt, nhưng thật ra lại giống như đang siết lên lớp cao su giày, không tiến triển chút nào.

Hơn nữa sức nó vô cùng mạnh, bây giờ Ninh Thư tựa như bị mấy chiếc máy kéo lôi đi, cho dù sức cô lớn thì cũng bị kéo đi không ngừng.

Khó trách cuối cùng càng dài càng lớn, tự mình lật đổ cả một tòa cao ốc.

Sức lớn, phòng ngự mạnh, bây giờ chỉ phá hủy thành phố này. Nhưng nếu như mạnh hơn nữa, bay qua biển chạy khắp nơi, hậu quả khỏi cần nghĩ.

Sắc mặt Văn Hưng khá xấu, tay kia móc ra ba đồng xu.

Ba đồng xu tức tốc bay tới chỗ dị hình với tốc độ rất nhanh, phát ra tiếng vù vù.

Ba đồng xu xuyên thẳng qua thân thể dị hình đục ra ba cái lỗ nhỏ, dịch trắng bắn tung tóe.

Thân thể dị hình nhỏ đi rất nhiều, Ninh Thư với Văn Hưng dùng hết sức kéo một phát trực tiếp cắt dị hình thành hai nửa.