Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1539: Trò chơi mạo hiểm (7)



Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói, “Chỉ có mình tôi.”

Luật sư thở ra một hơi, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, “Tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi tay một nhà leo núi.”

Ninh Thư chớp mắt hỏi: “Có người muốn giết anh?”

Luật sư gật đầu, “Hắn muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, nên mới định giết tôi.”

Ninh Thư rũ mắt, nhà leo núi kia có khi cũng nhận được mệnh lệnh, bảo hắn giết luật sư.

Đây là coi người ta như con rối, muốn chơi thế nào thì chơi.

Lúc trước Ninh Thư không nghe lệnh giết bà chủ gia đình Ngô Quyên, nên cũng không có cách nào ra lệnh cho cô.

Ninh Thư dùng đuôi mắt nhìn luật sư cách đó không xa, luật sư tìm được cô ở đây, nói không chừng cũng tới vì nhiệm vụ.

Ninh Thư đột nhiên có chút hứng thú, trong lòng suy đoán mệnh lệnh mà luật sư nhận được là gì.

Một người đàn ông, một người phụ nữ, ngoài tình dục, Ninh Thư không thể nghĩ ra được phương thức làm nhục nào khác.

Mệnh lệnh luật sư nhận được có thể là cưỡng hiếp rồi giết cô.

Nội tâm Ninh Thư hoạt động vô cùng phong phú, mặt lại không biểu cảm hỏi: “Anh có gặp được những người khác không?”

Luật sư lắc đầu, “Ngoài nhà leo núi thì chỉ có cô, đảo này lớn như vậy, muốn gặp cũng không dễ.”

Đảo lớn như vậy, muốn gặp cũng không dễ nà cố tình lại gặp cô.

Nói không chừng là được chỉ đường tới đây.

Giống như lúc chơi một trò chơi ấy, gặp NPC, nhận nhiệm vụ.

Một đám người sống như họ lại phải làm theo chỉ định của nhiệm vụ.

Ninh Thư càng nghĩ càng cảm thấy chương trình này tràn ngập ác ý.

Ninh Thư hỏi: “Anh là luật sư, hẳn có thể nhìn ra thủ đoạn trong đó?”

Hiệp ước họ kí lúc trước, căn bản chỉ là một hiệp ước bất bình đẳng.

Thân là luật sư, người này sao có thể nhìn không ra.

Luật sư buông tay, “Tôi cũng bất đắc dĩ, bên chủ sự không muốn chịu trách nhiệm, nên trước đó mới ra một hiệp ước như vậy.”

Ninh Thư nhớ có một luật là, nếu hiệp ước quá bất công, vậy sẽ như giấy bỏ đi.

Nhưng cũng chỉ là vô nghĩa, hiệp ước không bình đẳng ở đâu chả có.

“Nếu anh biết thế thì tại sao vẫn muốn tham gia?” Người ủy thác là sinh viên, so ra vẫn kém hơn nhiều những người đã lăn lộn ngoài xã hội.

Luật sư bất đắc dĩ nói: “Biết thì sao chứ, thân là luật sư, gặp quá nhiều chuyện đen tối rồi, đây cũng chỉ là hiệp ước bất bình đẳng tí thôi.”

“Có thể lấy được một ngàn vạn, tôi có thể mở một văn phòng luật sư.”

Ninh Thư quan sát luật sư, tay phải hắn vẫn luôn vuốt nút áo ở cổ tay, từ lúc ngồi xuống đến giờ.

Đây hẳn là một thói quen của hắn.

Mặc kệ đối phương có mục đích gì, Ninh Thư cứ tạm xem đã.

Ninh Thư không cảm thấy luật sư này là đối thủ của mình.

Ninh Thư dựa vào thân cây, mở to mắt nhìn con rết to lại dài như chiếc đũa bò qua trước mặt.

Lắm chân vl.

Không gian yên tĩnh, luật sư cầm áo khoác tới gần Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn hắn, luật sư đưa áo khoác cho Ninh Thư.

“Ngồi lên áo khoác đi, trong rừng nhiều côn trùng độc”.

Luật sư cũng ngồi xuống, tới gần Ninh Thư.

Trên người hắn có mùi thân thể, còn kèm theo mùi máu.

Mùi máu tươi này như có như không, Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn lướt qua quần áo luật sư, phát hiện trên quần hắn có vết máu.

Bởi vì quần màu đen nên cũng không thấy rõ.

Nếu không phải Ninh Thư thính mũi, căn bản không ngửi ra được.

Người chết là nhà leo núi chứ không phải luật sư.

Dù sao luật sư cũng sống sót.

Luật sư lấy trái cây từ trong túi quần ra, hình dạng giống táo, “Cái này có thể ăn, tôi vẫn ăn thứ này chống đói, cô ăn một chút đi.”

Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, “Tôi chỉ ăn mối.”

Luật sư: ……

Luật sư tự gặm trái cây.

Ninh Thư chống cằm, dùng tinh thần lực quan sát người bên cạnh.

Luật sư hẳn có thể xem như là một nghề nghiệp ngăn nắp, mà vẫn không chống nổi dụ hoặc của tiền tài.

Có khi cũng sẽ giống như bà chủ gia đình kia, móc dao ra muốn giết cô.

Ninh Thư với luật sư nhìn nhau, cứ không nói gì chỉ ngồi cùng như thế, luật sư cảm thấy bầu không khí hơi xấu hổ, nên kể cho Ninh Thư nghe mấy vụ án hắn nhận.

Nói thật, Ninh Thư không có chút hứng thú nào.

Cô cũng là người đã từng làm luật sư.

Luật sư đột nhiên chuyển câu chuyện, hỏi Ninh Thư: “Cô muốn sống sót trở về không?”

Tuy bây giờ đã tối, nhưng Ninh Thư có tinh thần lực, chẳng gì giấu nổi cô.

Ninh Thư nhìn thấy trong bóng đêm, luật sư nhếch khóe miệng, như một con sói nhìn một con thỏ.

Ninh Thư bất động thanh sắc, hỏi ngược lại: “Đương nhiên muốn, anh thì không à?”

Luật sư lặng lẽ đến gần Ninh Thư một chút, Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác được hơi thở phả ra từ miệng hắn.

Đệt, mười ngày rồi mi chưa đánh răng đấy.

“Chúng ta muốn sống sót, cũng chỉ có thể làm theo lệnh người bên kia bộ đàm nói.”

Thanh âm luật sư rất nhỏ, chỉ Ninh Thư nghe được.

Ninh Thư lạnh mặt hỏi: “Thêd muốn làm thế nào.”

“Nhiệm vụ của anh là gì?”

“Nhiệm vụ của tôi là cưỡng hiếp cô.” Luật sư trầm thấp nói, “Tôi cũng không muốn thương tổn cô, nhưng nếu không làm theo, cuộc đời chúng ta đều kết thúc.”

Người ở đây đều có nhược điểm và chỗ yếu.

“Tôi chọn lúc trời tối thẳng thắn với cô, muốn tận khả năng gây ra ít thương tổn cho cô hơn.”

“Cô cứ coi như đây là một hồi hoan ái bình thường là được, nhưng nhớ giãy giụa kịch liệt một chút.”

Ninh Thư: ……

Cho rằng chọn lúc trời tối, đám camera kia sẽ không quay được chắc.

Nghĩ đơn giản quá.

Cưỡng hiếp người ta, còn phải tìm đủ loại lý do như vậy.

Làm nhục rồi giết, trò hề, nơi này quả thật như vườn địa đàng của tội ác.

Để lộ ra mặt xấu nhất ác nhất của lòng người..

Rõ ràng là một luật sư, đầu tiên là giết người, sau đó lại là cưỡng hiếp con gái nhà lành, giẫm đạp hoàn toàn lên pháp luật.

Luật sư này có nhược điểm gì bị người nắm được?

Luật sư vươn tay, sờ soạng người Ninh Thư, thậm chí còn phát ra tiếng cười ghê tởm, như đang cố ý.

Ha ha, đây là nhiệm vụ của mày, dựa vào đâu phải oan ức chính mình.

Ninh Thư đứng lên, nắm cành cây ở trên đất, quất vào người luật sư.

Luật sư đau đến kêu rên một tiếng, thanh âm đè thấp, “Cô làm gì đấy, chúng ta đã nói rõ rồi mà, chỉ diễn một vở kịch.”

Ninh Thư cong khóe miệng, “Vậy được, mày kêu thảm thiết một chút.”

Ninh Thư cầm cành cây quất liên tiếp lên người hắn.

Luật sư đau đến giậm chân, vô cùng phẫn nộ nắm lại cành cây, da mặt run rẩy, mắt lộ hung quang, bộ dáng này giống như thật sự muốn cưỡng hiếp Ninh Thư.

Ninh Thư đạp chân lên tiểu đệ đệ của hắn.

Luật sư đau đến gào lên một tiếng, che lại tiểu đệ đệ bị thương của mình.

Ninh Thư vứt cành cây, xoay người khập khiễng bước đi.

Có tinh thần lực do thám, Ninh Thư biết xung quanh có thứ gì nguy hiểm hay không.

Bởi vậy dù trong đêm đen, Ninh Thư cũng không gặp phải vật nguy hiểm nào.

Đi khoảng hai ba tiếng đồng hồ, Ninh Thư mới dừng lại.