Bụi Bóng Đêm

Chương 8



Đôi mắt xanh sắc lạnh không có tình người nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Sự bó buộc ngột ngạt trói chặt hoạt động hô hấp khiến nhịp đập trong lồng ngực của tôi hỗn loạn. Hơi lạnh bao bọc toàn thân, hòa vào mấy giọt mồ hôi trên trán, chảy xuống mặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tính mạng bị đe dọa nhiều như vậy.

Khóe môi Hyuga khẽ cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười vô cảm. Sự lạnh lùng trên gương mặt một kẻ sát nhân tô điểm thêm nét đáng sợ khó lường cho khuôn miệng của anh ta. Đối với nhiều người con gái, nụ cười đó đẹp mê hoặc và đầy quyến rũ. Còn đối với tôi, nụ cười đó là điềm báo của cái chết.

Bất chợt, những ngón tay của Hyuga nới lỏng. Đám thực vật dưới chân tôi cũng nới lỏng, lùi ra và biến mất. Nhưng khi tôi định bỏ chạy khỏi tầm kiểm soát của anh ta thì hai chân bỗng nhiên khụy xuống, toàn thân mất thăng bằng, ngã về phía trước. Nếu Hyuga không kịp thời giúp đỡ, chắc chắn tôi đã nằm úp mặt trên sân, để lại một vũng máu ở nơi thanh tịnh, sạch sẽ này.

“Một lần làm sai cả đời mang tiếng xấu.” Hyuga không giấu được thất vọng. “Ác cảm của em đối với tôi còn nhiều hơn tình cảm tôi dành cho em.” Ánh mắt của anh ta trở về với sự dịu dàng thân thiện vốn có. Giọng nói trầm ấm vẫn tiếp tục. “Em quên đi những kí ức đó, được không?”

“Không!” Tôi quả quyết.

Nụ cười bí hiểm thoáng hiện lên trên gương mặt Hyuga. Anh ta mở bàn tay phải ra. Một đóa hoa hồng màu trắng xuất hiện, nở rộ và tan thành dải sương mỏng, vây lấy tôi. Sự mỏi mệt của một cơ thể suy nhược khiến ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Trước lúc tôi hoàn toàn ngất đi, Hyuga thì thầm:

“Mọi chuyện từng xảy ra chỉ là một giấc mơ. Khi thức giấc, em sẽ quên đi tất cả về tôi.”

Những hình ảnh trước mắt dần nhiễu loạn và chìm hẳn vào bóng tối. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một người con trai tóc màu nâu đỏ, có đôi mắt màu ngọc lục bảo tri thức sắc sảo cùng một nụ cười dịu dàng mê hoặc lòng người. Anh ta ngồi trên giường, đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt dính trên trán tôi sang một bên và lấy khăn thấm nước ấm, lau mặt cho tôi.

“Hyuga…” Tôi bất chợt bật ra cái tên đó như một phản xạ tự nhiên và giữ lấy bàn tay đang cầm khăn. “Tôi tự làm được.”

“Vẫn bất cần như cũ.” Hyuga nhận xét và cười thật hiền.

“Anh nghĩ tôi cần anh?” Tôi chau mày cáu kỉnh như một bà già khó tính, chất vấn anh ta. Thấy tên dai dẳng đáng ghét vẫn ngồi lì trên giường, tôi hất tay anh ta ra và chỉ về phía cửa, ra lệnh. “Ra ngoài! Trở về Tokyo đi!”

“Xem ra tôi đã đánh giá sai về linh lực hiện tại của em. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.” Tên sát nhân cười buồn và đứng lên, đi về phía cửa. “Tôi đã thua em ngay từ lúc bắt đầu.”

“Biến đi! Đừng có biến thành cáo rồi quay lại nơi này!” Tôi gắt lên và ném luôn cái khăn trong tay lên người Hyuga.

Hơi sương lạnh theo gió đi qua cửa sổ và lùa vào phòng. Ngọn lửa nhỏ của nến trên bàn bị gió thổi nghiêng tưởng như sắp tắt đi rồi trở về bình thường. Tôi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, chui vào tấm chăn dày, trăn trở, thao thức. Muốn ngủ nhưng không ngủ được.

Sự trống trải, thiếu thốn gợi ra cảm giác lo lắng, bứt rứt khó chịu tựa như cảm giác khi lòng nhẫn nại đã đến giới hạn sau cùng nhưng người mình đang chờ đợi vẫn chưa trở về. Nỗi sợ biệt li và linh cảm về một điều tồi tệ quấn chặt lấy suy nghĩ trong đầu. Nhưng thật sự tôi không thể nhớ căn phòng này đã vắng đi thứ gì.

Tôi cầm đèn ra ngoài, mở cửa đền và dừng chân trước dĩa sứ trắng với mấy miếng inari-zushi trên sân. Trước mắt tôi, hình ảnh của một con vật bốn chân ngồi trước dĩa thức ăn thoáng hiện ra rồi tan đi. Hơi lạnh của sương đêm khiến cơn đau trong đầu trở nên dữ dội hơn. Tôi quay về phòng, ngồi lên giường, cố ép mình nhớ lại mọi chuyện.

Từ lúc Heian đến đây và xảy ra tranh cãi với chị dâu của cậu ấy, đến khi chúng tôi cùng đi vào căn phòng này trò chuyện với người mà Heian gọi là mẹ. Lúc đó, tôi, bà ấy và Heian đã từng chạm vào một con vật. Mẹ của Heian gọi nó là sứ giả của thần Inari. Cuối cùng thì kí ức chỉ còn là một khoảng trắng mơ hồ.

Không một chút dữ liệu nào xuất hiện khi đầu đang đau như bị bứt đứt từng mạch máu. Tôi thở dài, xoa hai bên thái dương rồi nằm xuống, ôm lấy mớ chăn bông trắng bèo nhèo bên cạnh mình. Món đồ này lạnh, thiếu đi một thứ gì đó nằm bên trong nhưng vẫn còn chút hương thơm lạ.

Trong vô thức, tay tôi luồn vào trong chăn, tìm kiếm trong khoảng trống chật hẹp. Không có gì ở đó. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt tấm chăn vào người. Màn đen trước mắt trở nên tĩnh lặng. Và bóng trắng của một con vật bốn chân cùng những chiếc đuôi dài phóng vụt qua mang theo ảo thính về tiếng kêu của loài cáo.

Tôi mở mắt ra, ngồi bật dậy. Tiếng kêu từ phía cổng đền vọng vào thôi thúc tôi chạy ra ngoài và dừng chân trước những bậc thang dẫn xuống núi. Hình ảnh con cáo loáng thoáng xuất hiện trong lớp sương đêm rồi tan đi.

Cơn đau cắt xé da thịt xuất phát từ cổ tay phải lan truyền khắp cơ thể khiến trái tim trong lồng ngực đập một nhịp rất mạnh vì đau. Một cử động nhỏ cũng làm toàn thân đau như bị bào cắt thành từng phần nhỏ. Tôi cố gắng nhấc cánh tay đang buông thỏng lên. Dưới lớp vải áo, những đường viền của hoa văn kì lạ cùng nhau rực sáng, kết nối thành hình ảnh của một con cáo.

Những sự kiện trong quá khứ đổ về một cách hỗn loạn. Trước đây, tôi tìm thấy cục bông gòn ở ngay tại nơi này. Cuối cùng, tôi đã có thể nhớ ra mình đang tìm kiếm thứ gì. Nỗ lực vượt quá giới hạn của cơ thể kéo theo những cơn đau dồn dập ở đầu. Tôi cố đi vào đền, nằm xuống giường, hướng mắt nhìn cái chăn bị cuốn xếp vụng về ở gần mình.

Thường ngày, vào giờ này, cục bông gòn đang nằm cuộn mình trên giường hoặc ngồi trên bàn đợi tôi hoàn thành những túi bùa hộ mệnh để ngủ cùng tôi. Nhưng hôm nay, nó không còn ở đây. Tại sao nó lại rời xa tôi?

Cơn đau như búa bổ hoành hành trong đầu. Tiếng kêu rất nhỏ của con cáo khiến đầu tôi đau dữ dội. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu. Cảm giác như bộ não của mình sắp nổ tung vì phải giải phóng nguồn nội lực khủng khiếp nào đó ra ngoài sau một thời gian dài giam giữ. Khi không còn đủ sức chống chọi, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Và thêm một lần hồi tỉnh. Người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là Hyuga, bên cạnh anh ta là cục bông gòn. Con cáo trắng ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thê lương, hai tai thì cụp sang hai bên còn những cái đuôi trải dài trên tấm trải giường, không buồn cử động.

“Bình yên không muốn lại muốn tự hành hạ bản thân?” Hyuga thì thầm. “Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em không nhớ về con cáo. Bởi nó là điều duy nhất mà em phải quên đi.”

Tôi ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cục bông gòn nhưng không thể chạm vào nó. Tay tôi xuyên qua người con cáo nhỏ, còn nó thì ngồi yên một góc, giữ nguyên đôi mắt đau buồn nhìn tôi.

“Trả lại con cáo cho tôi.”

“Chỉ mới sống cạnh nhau mấy ngày đã xem là tri kỉ? Em đúng là đứa con gái khó hiểu và cũng thật nực cười.” Hyuga bắt lấy con cáo đang buồn rũ rượi, vuốt nhẹ lên bộ lông mượt của nó, hỏi tôi. “Em thật sự muốn nó?”

“Trả nó cho tôi.”

“Được rồi.” Tên dai dẳng đặt con cáo lên tay tôi, cười thật hiền. “Không quên được nó thì cũng đừng mong đuổi tôi đi.”

Mặc kệ những lời nói khó hiểu của anh ta, tôi cưng nựng, vuốt ve con cáo nhỏ rồi nhét nó vào trong chăn. Nhận ra Hyuga vẫn còn quan sát mình, tôi nhíu mày, cau có hỏi:

“Không về nhà sao? Nhà anh ở Tokyo. Mẹ anh đang đợi anh ở đó.”

“Vẫn còn nhớ chứng tỏ vẫn dành cho tôi một chút quan tâm.” Hyuga nhận xét rồi giải thích bằng những lí lẽ cũ kĩ. “Hiện tại, mẹ tôi không ở Tokyo. Bà đi du lịch hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới với cha dượng của tôi. Hình ảnh mà em từng thấy chỉ là ảo ảnh được họa lại bằng yêu khí trên cây tầm gửi hình người. Như thế này…” Anh ta búng nhẹ hai ngón tay. Một hạt bụi quang chậm chạp rơi xuống, tiếp đất và biến thành một cái cây nhỏ, sáng lên rồi biến thành một cục bông gòn khác, nhảy tót lên giường, quanh quẩn bên tôi. Hyuga tiếp tục lí giải. “Chúng chỉ là thực vật. Muốn di chuyển được phải có yêu khí và chịu sự chi phối từ ý định của người tạo ra chúng. Hiểu chưa?”

“Anh là ai vậy hả?” Tôi tức giận hỏi.

“Trong nhiều tiểu thuyết, những sinh vật như tôi được gọi là hồ li tinh. Trong Thần đạo, tôi được xem là sứ giả của thần Inari. Nhưng với mẹ tôi, tôi là Minamino Hyuga, là con trai của bà ấy. Và bạn bè của tôi ở nơi này đều gọi tôi bằng cái tên đó.”

“Còn trong mắt tôi, anh là hiện thân của điềm gở. Đi khỏi nơi này. Ngay!” Phản xạ gắt gỏng đã trở thành thói quen trong việc giao tiếp, đối xử với Hyuga. Muốn ngăn cũng khó mà cản được.

“Nếu tôi đi, con cáo cũng đi. Em thực sự muốn như vậy?” Đôi mắt sâu xa khó đoán của anh ta nhìn tôi, thăm dò. Thấy tôi do dự và hoài nghi, Hyuga giải thích. “Cục bông gòn của em chính là tôi. Nó là phần linh hồn và yêu khí bị giam giữ trong hộp phong ấn ở ngôi đền này. Nói cách khác, tôi và nó là một.”

Tôi rùng mình. Nếu đúng như lời anh ta, thì tôi đã từng ăn chung, ngủ chung thậm chí là tắm chung với anh ta. Kí ức về khoảnh khắc con cáo nhỏ vùng ra khỏi tay tôi, phóng xuống sàn khi bị lôi vào bồn tắm khiến hai bên má của tôi nóng bừng lên. Đó cũng là lí do tại sao con cáo lại phản ứng dữ dội khi bị tôi tình cờ nhìn thấy những thứ nó đã cố tình che giấu. Vì nó vốn dĩ là một con người.

Hyuga gần như đoán được tất cả những suy nghĩ của tôi. Anh ta mỉm cười hiền lành đầy bất lực rồi chủ động rút ngắn khoảng cách, ôm lấy tôi.

“Em từng ước cục bông gòn trở thành người, bây giờ, nó là tôi. Em không vui sao?”

“Vậy chuyện đêm đó? Vào đêm anh tỉnh lại, tại sao trên chăn lại có lông của con cáo?”

“Chỉ là một trò đùa. Còn chuyện hút máu, là do việc suy kiệt trong thời gian dài dẫn đến mất kiểm soát. Cáo không phải động vật ăn chay. Cáo tinh càng không giống những con cáo thông thường. Nhưng chuyện đó sẽ không lặp lại. Em đừng lo.” Hyuga thì thầm bằng giọng nói ấm áp đủ sức xoa dịu mọi phẫn uất, căm hận của người nghe. Hương thơm thanh dịu toát lên từ lớp vải áo trên người anh ta ru ngủ mọi phản xạ phòng vệ được lập trình sẵn trong tôi. Anh ta để tôi nằm xuống thật nhẹ nhàng và nói. “Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của tôi. Để tôi được ở đây với em hết đêm, được không?”

“Để làm gì?” Chút ý thức đề phòng vẫn tồn tại giúp tôi bật ra câu hỏi với ngữ điệu đủ khó chịu để chất vấn người ngồi cạnh mình.

“Làm con cáo nhỏ của em. Giống như mấy ngàn năm trước. Khi chúng ta chưa bị chia cắt.” Bàn tay đầy hương thơm vuốt lên tóc, chạm nhẹ lên mặt tôi. “Chúc em ngủ ngon.”

Trước khi ánh sáng trong phòng tắt đi, tôi nhìn thấy Hyuga biến thành con cáo nhỏ, nằm bên tôi, ngoan ngoãn cuộn mình trên tấm chăn bông. Ảo ảnh do anh ta tạo ra xuyên qua chăn, bay lượn trong phòng và tan đi rất nhanh. Trên giường chỉ còn duy nhất một con cáo mang mùi hương quen thuộc tôi đã từng ngửi thấy trong giấc mơ.

Tôi có thể ghét Hyuga nhưng không thể ghét con cáo nhỏ. Thế nên, tôi chọn cách yêu thương con cáo thay vì yêu thương một kẻ bám đuôi dai dắng như Hyuga.

Rạng sáng, Hyuga thay tôi quét dọn đền, chuẩn bị bữa sáng và gọi tôi dậy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của thường ngày, anh ta chỉ cười mà không nói gì.

Khi chén dĩa của bữa sáng đã được dọn dẹp, Hyuga rời khỏi đền. Những chiếc chuông trong và ngoài đền lại rung lên suốt một thời gian dài. Khi không gian trở về với sự yên tĩnh vốn có, tôi ra trước cổng đền, tìm kiếm. Cục bông gòn không xuất hiện như những ngày trước. Bây giờ, trong đền chỉ còn một mình tôi.

Vẫn khách du lịch đến viếng thăm, mua bùa hộ mệnh, vẫn là những cuộc trò chuyện chóng vánh và khoảng không im lặng chỉ có tiếng gió rít qua khẽ lá cùng những chiếc túi gấm.

“Vu nữ chăm chỉ. Tôi có làm phiền giờ làm việc của em không?” Hyuga đứng ở cổng, vui vẻ hỏi.

Tôi xẵng giọng chất vấn mà không bỏ lấy một giây ngước nhìn người vừa đến:

“Chưa bị kết giới ngoài cổng đánh chết à?”

“Cái kết giới lạc hậu đó chỉ chặn được yêu quái bình thường, tức là khi chúng là những con vật mang theo yêu khí. Nếu chúng mang hình dạng con người, nhất là ẩn trong thân xác con người, thứ vô dụng đó không làm được gì ngoài việc rung chuông cảnh báo tùy theo mức độ yêu khí của kẻ xâm nhập. Còn nếu là yêu quái tu luyện và hóa thành hình dạng con người, chúng chỉ vừa đánh vừa rung chuông như kiểu chọc cười. Qua mấy ngàn năm, sức mạnh của nó đã yếu đi rất nhiều. Giờ thì nó chỉ giết được bọn tiểu yêu. Có vài lần, khi bị sức mạnh của mặt trăng chi phối, nó tự yếu đi trong một khoảng thời gian cho đến khi ánh trăng bị che khuất hoặc yếu đi.” Tên bám đuôi trả lời rồi đi đến, ngồi cạnh tôi, cầm một túi gấm chưa thêu cùng kim chỉ lên xem, đề nghị. “Cho tôi thử nhé.”

“Pháp sư làm ra bùa bình an. Yêu quái thì làm ra thứ tà đạo hại người.” Tôi cố tình đả kích cốt để đuổi anh ta đi.

“Không phải pháp sư nào cũng theo chính đạo. Cũng không có chuyện nếu là yêu quái thì hoàn toàn theo đuổi tà thuật.” Hyuga ngồi lì tại vị trí, nhẹ nhàng lí luận bác bỏ ý kiến của tôi. “Con người có kẻ tốt kẻ xấu, yêu quái cũng vậy.”

“Câm miệng và thêu túi đi! Tôi không thuê gia sư dạy đời!” Cảm giác bực mình vì bị dạy dỗ ép tôi bật ra câu chữ cùng ngữ điệu khó nghe.

Tiếng kêu của cục bông gòn đáp lại mệnh lệnh của tôi. Nhưng đó là trò đùa ma quái của Hyuga. Bởi từ lúc hồi tỉnh cho đến tận bây giờ, anh ta và con cáo nhỏ không bao giờ xuất hiện trong cùng một thời điểm. Hoặc nếu có, thì một trong hai chỉ là ảo ảnh do người kia tạo ra.

“Theo trí nhớ của tôi thì em rất thích cáo, đúng không?” Hyuga chợt dừng tay và hỏi.

“Đúng vậy. Cáo nướng sa tế rất ngon.” Tôi đe dọa. Không hiểu tại sao lí trí không cho phép tôi nhã nhặn, dịu dàng với Hyuga. “Anh muốn thí thân à?”

“Đi xem đồng loại của tôi không?” Hyuga cười hỏi. Trong nụ cười của anh ta luôn ẩn chứa những điều thâm sâu khó đoán. “Tôi biết một nơi có rất nhiều cáo. Bọn chúng cũng hiền lành như tôi.”

“Việc ở đây vẫn quan trọng hơn.” Tôi hờ hững đáp lại.

“Miyagi không xa. Không mất quá nhiều thời gian của em đâu.” Hyuga lấy những món đồ trong tay tôi đặt sang một bên, nghiêm giọng dạy bảo. “Đi Nhật không dễ. Phải sử dụng thời gian cho thật xứng đáng.”

“Tùy anh nghĩ. Tôi quen ở đây rồi.”

“Nếu em ngồi lì ở đây, tôi vẫn có cách đưa em đi.” Anh ta bế tôi lên, đưa vào nhà kho của đền mặc kệ việc bị cấu cào đến rách mặt. Những vết trầy rướm máu xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi rồi tự mất đi. Giống như một cách đùa giỡn và khiêu khích với sự phản kháng yếu ớt của tôi. Hyuga tuyệt nhiên không tỏ ra khó chịu hay nổi giận. Anh ta mỉm cười rất hiền và đầy bao dung.

“Đến rồi.” Tên ác ma nhẫn tâm thả tôi xuống khi nhìn thấy tấm gương cũ từng chắn trước bức tường cất giữ chiếc hộp có yêu khí lẫn linh hồn của anh ta. Hyuga vui vẻ nhìn sang tôi, nói. “Trước đây, tôi vì muốn trộm chiếc kính này mà đánh nhau gần một ngày với tên pháp sư của dòng họ Karui. Không ngờ bây giờ lại có được nó dễ dàng như vậy.”

“Anh trộm nó để làm gì?” Tôi đứng dậy, mặt mũi vẫn còn nhăn nhó vì màn tiếp đất bằng mông đường đột do tên bám đuôi ban tặng.

“Minh Nguyệt kính là tấm gương vạn năng. Nó đưa người sở hữu đến những nơi họ muốn mà không cần bất cứ điều kiện nào. Trước đây, vì muốn đưa linh hồn của em từ Linh giới trở về, tôi đã cố gắng lấy trộm nó.” Hyuga hồi tưởng. Nét sắc lạnh tô đậm sự hận thù trong mắt anh ta. “Tôi chỉ muốn được ở cạnh em. Tên pháp sư kia lại nói tôi đang làm trái quy luật sinh tử tự nhiên nên tìm đủ cách làm khó dễ. Hắn dùng chiêu bẩn lừa gạt và giam cầm tôi trong hộp phong ấn suốt mấy trăm năm.”

“Khôn như cáo mà cũng bị lừa à?” Tôi buông lời nhạo báng.

Và câu trả lời của anh ta khiến luồng khí trong cổ họng tôi nghẹn đắng lại:

“Lão pháp sư đó nói có một phần linh hồn của em bị giam cầm trong hộp. Muốn cứu được em phải lấy được phần hồn trong hộp phong ấn ra ngoài. Và tôi là người duy nhất làm được.” Hyuga thở dài. “Tôi đã do dự và hoài nghi rất nhiều. Cho đến khi nghe tiếng hét của em phát ra từ trong hộp… Tôi chấp nhận mạo hiểm và bị trúng kế của lão.”

“Anh nghe thấy gì?”

“Tên của tôi. Em hét gọi tên tôi.”

“Anh là con cáo thiếu não.” Tôi bật cười.

“Cuối cùng cũng chịu cười.” Hyuga nhận xét. Anh ta chạm tay vào mặt gương. Từ nơi tay Hyuga chạm đến, những vòng tròn sóng nhấp nhô dao động, giãn cách tỏa đều và biến mất khi vừa đến nơi tiếp xúc giữa mặt kính và lớp gỗ cũ bọc bên ngoài. Tên quái vật hút máu nhìn tôi, nói. “Đi thôi.”

Bất chấp phản ứng của tôi, anh ta nắm chặt tay, xuyên qua tấm gương và kéo tôi đi cùng. Tôi và anh ta xuất hiện ở cuối một dãy người đang xếp hàng mua vé vào làng cáo. Hàng dọc ngay ngắn ngắn dần và cũng đến lượt Hyuga và tôi. Anh ta mua hai vé, trả tiền và đưa tôi vào bên trong ngôi làng dành cho đồng loại của cục bông gòn.

Những con cáo đang nằm lười ở khắp nơi trong bán kính một trăm mét bất chợt đứng lên, vẫy đuôi chạy đến khu vực Hyuga đang ngồi. Chúng thân thiện và nghe lời tên khát máu hệt như bề tôi trung thành với một vị lãnh chúa đáng kính. Khi ngồi chơi đùa cùng lũ bốn chân, nét nghiêm nghị lạnh lùng trên gương mặt Hyuga cũng mất đi. Những lúc như thế này, sự dịu dàng, ấm áp mà tôi từng nhìn thấy ở Heian chẳng là gì so với nét đẹp mê hoặc lòng người của tên khát máu.

“Đến đây. Em rất thích cáo mà, đúng không?” Hyuga đứng lên và đưa tôi vào ngồi giữa bầy cáo.

“Bọn chúng thích anh hơn tôi nữa.” Tôi vuốt lông một con cáo rồi nhìn Hyuga. “Tôi cưng nựng cục bông gòn quen rồi. Bọn nhóc này tuy là cáo nhưng vẫn có một chút lạ lẫm.”

“Nếu em muốn, về đến đền, tôi cho em chải chuốt, chọc phá thỏa thích.” Sau lời nói vẫn là nụ cười hạnh phúc ấm áp hút hồn chỉ dành cho riêng tôi. Biểu cảm đó đủ mạnh để quyến rũ bất cứ cô gái nào. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười của anh ta đẹp như một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc. Đáng tiếc là tôi không có năng khiếu cảm thụ nghệ thuật trừu tượng.

Rõ ràng, tên cáo già này đang cố gắng mê hoặc tôi.

“Bọn hồ li tu thành tinh để làm gì?” Tôi chống tay lên má, liếc nhẹ sang phía Hyuga.

“Để vượt qua giới hạn hạn hẹp của sự sống do tạo hóa ban cho. Tự làm chủ cuộc sống ở một đẳng cấp cao hơn. Và hơn hết, để sống với người tôi yêu thương.”

“Kyoko, đúng không?” Câu hỏi của tôi như phát đạn ánh sáng xuyên qua đầu khiến Hyuga sững người. Tôi thản nhiên nói tiếp. “Trong một giấc mơ, tôi từng nhìn thấy cảnh anh bị giam cầm, thân thể đầy thương tích nhưng vẫn cố vượt khỏi bức tường lửa xanh. Anh không ngừng nhắc đến cái tên đó. Giống như cô ta đang đứng trước mặt anh.”

Hyuga khẽ gật đầu. Anh ta vẫn dùng nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày để đáp lại sau chuỗi lời hồi tưởng:

“Chính xác là tôi thấy em bị trói vào một thân cây đầy gai nhọn ở phía đối diện, chỉ cách vài bước chân. Quần áo và thân thể của em đầy máu và những bụi rễ hút máu xuyên qua người, còn em thì mê man không hay biết gì. Cái cây đó không nghe theo sự sai khiến của tôi. Muốn cứu em chỉ có hai cách, gọi em dậy để em tự giải thoát, hoặc tôi phải tự làm điều đó. Tôi chọn cách còn lại. Sau này, khi em đến đây, những điều tôi thấy trở thành ảo ảnh và tan đi. Sức mạnh phong ấn bên ngoài cái hộp yếu đi. Tôi tự giải phóng một phần linh hồn cùng yêu lực đến nương náu trong người em, chờ ngày nội ứng ngoại hợp.”

“Lỡ như tôi không đến thì kế hoạch của anh đổ sông đổ biển. Anh không lường trước điều đó à?” Tôi nhíu mày, bán tin bán nghi trước câu chuyện do Hyuga kể.

“Linh tính của cáo tinh rất nhạy. Tôi biết chắc là em sẽ đến.” Nụ cười đầy tin cẩn đáp lại câu hỏi của tôi.

“Anh là chồn xạ hương, không phải cáo tinh. Đừng tự đề cao bản thân như vậy.”

“Mùi thơm trên người tôi là mùi của một loại hoa dại ở Ma giới. Hoa mọc đơn lẻ, năm cánh trắng xếp kín như một chiếc li, nhụy màu đỏ, rễ và mật hoa có rất chứa độc tố cực mạnh. Em thích loài hoa này đến nỗi lấy tên mình đặt cho nó… Những chuyện này chắc em cũng quên rồi.” Hyuga đưa bàn tay phải đang nắm chặt ra phía trước, ở một khoảng cách vừa đủ cho tầm nhìn của tôi và anh ta, rồi mở ra. Một đóa hoa giống với những lời miêu tả xuất hiện. Anh ta lấy đóa hoa đặt vào tay tôi, hỏi. “Bây giờ, em còn thích hoa Kyoko nữa không?”

“Tôi không có một chút cảm xúc nào với loài hoa này. Thậm chí, tôi còn thấy nó xa lạ và nguy hiểm.” Tôi trả lời bằng giọng lạnh tanh và nhìn đóa đóa hoa trắng đã bị vò nát. Chút hạt bụi ánh sáng bay lên từ đóa hoa nát vụn rồi mất hút vào ánh nắng. Những thứ được sinh ra từ sự giả tạo luôn đẹp nhưng cũng rất mong manh.

“Ai cũng có lúc phải thay đổi. Em luôn chọn thay đổi theo cách tàn nhẫn nhất.”

“Vì cuộc sống này không có chỗ cho những kẻ mềm yếu. Tôi đã từng nhưng hiện tại, tôi thấy tàn nhẫn là cách để mình sống bình yên đến hết phần đời còn lại.” Tôi nhìn lũ cáo đang nô đùa xung quanh mình rồi nói sang chuyện khác trước để tránh nói ra những chuyện ủy mị, đáng khinh trong quá khứ của mình. “Muộn rồi, về thôi.”

Hyuga không thắc mắc lí do và cũng không ép tôi ở lại. Bọn cáo cung kính lùi sang hai bên, chừa ra một lối đi rộng cho tôi và anh ta. Nhịp sống của những cư dân bốn chân nhanh chóng trở về quỹ đạo thường ngày. Tôi cũng vậy. Rời khỏi làng cáo, quay lại với đền Inari Taisha, tiếp tục công việc của một vu nữ cho đến ngày rời đi.