Bụi Bóng Đêm

Chương 7



Trước thái độ và cách hành xử khó hiểu của chị dâu, Heian vẫn giữ được bình tĩnh như đã lường trước tình huống này từ rất lâu. Người bạn ngoại quốc chậm rãi giải thích và nhận lỗi:

“An là bạn em. Bạn ấy được em mời đến đây trông coi đền. Là em tự ý mời bạn đến. Em quên không bàn trước với mẹ và mọi người, đó lỗi của em. Em xin chịu. Chị cứ trách mắng em nhưng đừng xúc phạm bạn của em.”

“Em muốn mời bao nhiêu người đến đây cũng được, trừ những đứa con gái ngoại quốc! Chuyện của cha chưa đủ để cảnh cáo em sao?” Người con gái nóng nảy cực đoan tiếp tục nặng lời mà không hay chính những lí lẽ đó khiến người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh lẫn Heian đều bị sốc.

Gương mặt người phụ nữ trung niên chợt tái xanh. Bà loạng choạng suýt ngã nếu Heian không kịp chạy đến dìu đỡ. Và không cần thêm một tác động ngoại lực nào, bà ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, cố tránh những tạp âm bên ngoài.

“Là lỗi của tôi! Lẽ ra người chết phải là tôi! Làm ơn đừng nói nữa!” Bà đau khổ thống thiết kêu lên. “Làm ơn, đừng nói nữa!”

“Chị vừa lòng chưa? Chị muốn mẹ như vậy đúng không?” Heian hướng đôi mắt rực lửa căm giận nhìn chị dâu, chất vấn.

“Những chuyện này không phải do em rước điềm gở vào đền sao?” Chị ta chỉ vào tôi, lớn tiếng quát hỏi.

“Em đã nói rồi! Bạn em do em mời đến! Chị dựa vào đâu mà nói bạn em là điềm gở? Dựa vào câu chuyện dân gian đó vớ vẩn sao?”

Chị ta thẳng tay chỉ lên bầu trời đầy những cuộn mây đen viền đỏ tươi như máu nằm san sát nhau, nói như hét vào mặt Heian:

“Em mở to mắt nhìn kĩ đi! Nhớ lại đi! Sách từng nói đây là điềm gở! Là điềm xấu, cực xấu! Em muốn quên hay cố tình không nhớ? Mẹ sớm đã linh cảm được chuyện này nên yêu cầu chị đưa bà lên đền để kiểm chứng. Quả nhiên, mọi chuyện do con bé này gây ra!”

“Mê tín vớ vẩn!” Heian bác bỏ. “Dựa vào một hiện tượng tự nhiên bình thường mà buộc tội An? Sao chị vô lí vậy?” Rồi cậu bạn ngoại quốc nhìn người phụ nữ trung niên đang run rẩy vì những cơn sóng cảm xúc không thể kiềm chế, nói. “Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Mẹ cần được chăm sóc. Để mẹ được tĩnh tâm, được không?”

Không đợi chị dâu đồng ý, Heian hạ thấp người, cẩn thận đỡ người phụ nữ trung niên đứng lên và đưa vào đền. Chị ta vội vã đi cùng Heian nhưng không quên ném tia nhìn đầy bất mãn và thù hận về phía tôi.

Heian không giỏi xoa dịu nhưng cậu ấy là liều thuốc trấn an tinh thần rất tốt cho người phụ nữ trung niên khốn khổ kia. Cậu ấy mượn tạm giường ngủ của tôi làm nơi cho mẹ ngả lưng. Đợi mẹ ngủ say, người bạn ngoại quốc đi đến bản điện, cầu nguyện điều gì đó rồi đi đến nơi tôi đang đợi, ngồi xuống cạnh tôi, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

“Xin lỗi An, để bạn phải oan ức rồi.”

“Chuyện ở đây thật sự là thế nào?” Tôi cố nén một cái thở dài, giữ lấy chút bình tĩnh giả tạo để che lấp sự hiếu kì lẫn bất mãn trước những việc vừa xảy ra và hỏi. “Kể cho mình nghe, được không?”

“Một câu chuyện thiếu nhi được truyền miệng qua nhiều thế hệ trong gia tộc mình.” Heian bóp trán thở dài, trong ánh mắt cậu ấy là sự bất lực và tự trách. “Chỉ là nó quá trùng hợp, quá tàn nhẫn nên ai cũng tin là thật.”

Câu chuyện về cái gọi là “điềm gở diệt vong gia tộc” bắt đầu sau khi con cáo tinh phong ấn. Trước khi bị tước đoạt tự do, sinh vật đó đã buông một lời nguyền rằng dù thân xác và linh hồn bị giam cầm, nó vẫn tìm cách quay về thế giới con người để trả thù dòng họ Karui. Từng người từng một nhất định sẽ chết, cho đến khi gia tộc không còn một ai.

Các pháp sư đời tiếp theo của gia tộc đã tìm cách chống lại lời nguyền. Họ cố gắng dùng tất cả sức mạnh vốn có để đổi lấy một lời tiên tri. Và lời tiên đoán đã nhắc về một người phụ nữ ngoại quốc. Một người sống tại Nhật nhưng không đến từ nước Nhật.

Để ngăn chặn điềm báo không hay xảy đến, một pháp sư đã viết lại tất cả những điều được truyền miệng về dòng tộc cùng với lời tiên tri và căn dặn những thế hệ còn lại phải giữ lại quyển sổ ghi chép, kể cho những thế hệ sau nghe để họ phòng tránh.

Sự phòng bị tốt giúp dòng tộc được duy trì suốt mấy trăm năm. Lớp người này thay lớp người kia trông giữ đền, truyền lại những điều lớp trước căn dặn cho các lớp sau. Nhưng người tính không bằng trời tính. Điều gì đến cũng đến. Bi kịch không ai mong muốn bắt đầu từ cha của Heian.

Khi còn chưa lập gia đình, ông vốn là hướng dẫn viên của một công ty du lịch có tiếng ở Nagano. Trong một lần dẫn đoàn đi tham quan vùng đất này, ông tình cờ gặp một cô gái ngoại quốc bị lạc đường. Trời vừa tối, lại chỉ có một mình giữa vùng rừng núi hoang vu, cô gái ngoại quốc xin được vào đoàn tá túc qua đêm, rạng sáng sẽ đi ngay. Với lòng tốt vốn có, cha của Heian đồng ý và đứng ra xin chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì không hay xảy ra với đoàn. Cô gái ấy biết mình làm cha của Heian lâm vào thế khó nên suốt đêm quanh quẩn bên ông, đốt lửa trò chuyện rồi ngủ quên bên cạnh ông. Rạng sáng, cô ấy tạm biệt cả đoàn rồi vội vã rời đi.

Mấy ngày sau, công ty nơi ông đang làm nhận thực tập sinh. Cha của Heian được giao nhiệm vụ hướng dẫn nhóm sinh viên mới đến, trong đó có cô gái đã từng gặp. Họ gắn bó với nhau suốt thời gian thực tập, nảy sinh tình cảm rồi cưới nhau mặc kệ sự phản đối của dòng họ.

Và những đứa con của họ ra đời, khỏe mạnh và ngoan ngoãn khiến những nghi ngại về lời nguyền tạm lắng xuống. Cho đến ngày chiếc hộp bị sấm sét tấn công, ít lâu sau đó, cha của Heian qua đời vì tai nạn ô tô. Mẹ của Heian may mắn sống sót nhưng bà bị ám ảnh bởi vụ tai nạn, lại thêm những lời đồn đoán về lời nguyền đã quay lại khiến bà bị hoảng loạn bởi cảm giác của một người có tội đến tận bây giờ.

“Chị dâu rất tin vào câu chuyện đó. Kể từ ngày làm dâu trong nhà, chị ấy tìm cách kiểm soát chuyện giao thiệp, kết bạn của anh mình và mình. Thời chúng ta im lặng với nhau, thật ra là do chị mình ép mình tập trung học, cô lập mình với thế giới ảo. Nhưng mình lén làm thêm ngoài giờ học, mua một chiếc điện thoại riêng để bí mật kết nối với mạng xã hội. Mình thấy An im lặng, mình luôn nghĩ là An giận mình.” Heian giải thích, trong đôi mắt cậu bạn ngoại quốc là sự áy náy tột cùng. “Mang tiếng là bạn bè mà chỉ biết núp ló, không thể chia sẻ với An những lúc An cần người lắng nghe… Mình tệ quá, đúng không?”

“Heian không có lỗi. Thời gian đó, nếu Heian có xuất hiện hỏi thăm thì mình cũng không trả lời.” Tôi cười nói. “Thế giới bên ngoài và cái gọi ‘lòng người’ khiến mình thấy thất vọng và kinh sợ. Mình căm ghét tất cả và tự cô lập chính mình để được yên tĩnh. Lúc mình chọn cách tin Heian và lang thang đến nơi này là lúc mình đã quá chán ghét nơi cũ. Mình nhận lời để có cớ trốn khỏi Việt Nam. Thấy mình hèn không?”

“Ai cũng có một thời như vậy… Luôn cảm thấy bất lực khi biết mình là gánh nặng của gia đình, bị bạn bè làm tổn thương, bi quan trước hiện tại, căm ghét bản thân đến mức muốn muốn chết đi, thậm chí là thử tự sát để thỏa mãn suy nghĩ ích kỉ của hiện tại. Cuộc đời luôn gây ra những áp lực nhất định cho những người đang sống. Quan trọng là mình chọn đối mặt để chiến đấu hay vứt bỏ để trốn chạy.”

“Nếu đúng như Heian nói thì mình đang trốn chạy.” Tôi mỉm cười nhưng trong lòng không thể định hình cảm xúc một cách rõ ràng. Từ sau gốc anh đào cổ thụ trong sân, con cáo nhỏ đi đến gần, dụi đầu vào tay tôi rồi phát ra vài tiếng kêu thật khẽ. Khi nhận được sự hồi đáp là những cái vuốt ve thật nhẹ, con cáo nhỏ nhảy lên người tôi, nằm yên, nhắm mắt lim dim tận hưởng chút tình cảm hiếm hoi từ tôi. Sau một khoảng dài im lặng suy tính, tôi gợi ý. “Hay mình quay về khách sạn để Heian không khó xử? Chị của Heian từng nói không cho phép phụ nữ ngoại tộc sống trong đền mà…”

“An đi rồi ai chăm sóc đền? Ai cũng bận rộn, đền này không thể bỏ hoang.” Heian nhẹ nhàng phản bác rồi trấn an tôi. “Mình tự có cách giải quyết. An đừng lo.”

“Người ta muốn đi thì đừng ép ở.” Giọng điệu chanh chua gay gắt của người con gái trẻ lại vang lên. Túi hành lí của tôi bị vứt mạnh xuống sân. Chị ta đứng trước mặt tôi, chỉ vào món đồ vừa ném, ra lệnh. “Cẩm thứ đó biến khỏi đây. Ngay!”

Con cáo nhỏ mở mắt, nhảy khỏi tay tôi, gầm gừ khi nhận ra sự xuất hiện của người lạ. Để tránh việc con đàn bà đó trút giận lên những kẻ vô tội, tôi tiến lên một bước, che cho con cáo nhỏ khuất khỏi tầm nhìn của cô ta. Nếu có muốn quăng ném hay đánh đập, cô ta cứ thoải mái. Tôi cũng chẳng tiếc cái xác này.

Heian, như đã đoán trước những suy tính đầy cực đoan của tôi nên đứng dậy, đứng dậy, dùng ngữ khí đầy chắc chắn ném từng chữ vào mặt cô chị dâu:

“Vào năm em mười tám tuổi, cha đã kí giấy ủy quyền cho em toàn quyền quyết định với khu vực này. Việc mời ai đến, đuổi ai đi là quyền của em. Chị có quyền góp ý nhưng không được can thiệp quá đáng như vậy.”

“Em!” Cô gái trẻ cứng miệng, chỉ tay vào mặt Heian, muốn nói gì đó nhưng lại hằn học hạ tay thật mạnh và nhanh rồi đi vào trong đền.

Cậu bạn ngoại quốc nhặt túi đồ đưa cho tôi, cười vui vẻ khi bắt gặp nụ cười méo mó của tôi:

“Xong rồi đó. An đừng đi. Xin lỗi vì đã làm An khó xử.”

“Những điều Heian nói là thật à?”

Heian gật đầu và nói thêm:

“Giấy tờ pháp lí đều ở trong tay mình. Nếu chị ấy làm lớn chuyện, mình sẽ dùng luật để đấu tới cùng.”

“Thôi đi đồ ngốc. Dĩ hòa vi quý.” Tôi gạt đi.

Heian đưa ngón trỏ cào nhẹ lên mặt, tròn mắt rồi thật thà:

“An vừa nói gì? Trình độ tiếng Việt của mình chưa đủ để hiểu những chuyện cao siêu.”

Tôi cười thầm, quay mặt sang phía khác và trả lời:

“Mình vừa nói: ‘Heian là đồ ngốc!’ Hiểu chưa?”

Cậu bạn ngoại quốc vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch một lúc lâu rồi kéo tôi cùng túi quần áo vào trong đền. Con cáo nhỏ cũng dịu lại, lon ton chạy theo bước chân tôi. Nó luôn sợ bị bỏ rơi ngay cả khi biết rằng tôi sẽ bỏ nó ở đây một mình bất cứ khi nào tôi muốn.

Mẹ của Heian đã thức giấc. Tinh thần của bà cũng ổn định hơn. Khi nhìn thấy Heian mang chậu nước ấm cùng khăn lau mặt vào phòng, bà vội xuống giường, cầm những vật nặng nề trên tay con trai bà và đặt lên bàn. Bà nói rằng những chuyện này bà tự lo được, sau này, Heian đừng vất vả như vậy nữa. Rồi bà nhìn sang tôi, vẻ mặt thoáng chút lạ lẫm. Dường như những chuyện trước đó xảy ra quá dồn dập nên bà không thể nhớ hết. Thế nên, quên một người như tôi là ai cũng không có gì lạ.

“Mẹ, để con giới thiệu.” Heian kéo tôi sát vào người cậu ấy, giọng vui vẻ. “Đây là An, bạn con. Sau này, cô ấy sẽ là con dâu của mẹ.” Rồi cậu bạn ngoại quốc nhìn sang tôi, nghiêm giọng. “Chào mẹ đi An.”

“Con chào cô.” Sự bối rối khiến tôi không biết phải xưng hô thế nào cho đúng. Tuổi tác là vấn đề rất nhạy cảm với phụ nữ, nhất là với những người lớn tuổi. Nếu lỡ miệng nói nhầm sẽ gây ra những tổn thương, mặc cảm nhất định với người đối diện.

“Sai rồi. Phải nói là ‘Con chào mẹ’. Nói lại đi.” Heian vội chỉnh ngay. Cách cậu ấy dạy dỗ tôi hệt như dạy dỗ một con vẹt trong thời kì tập nói.

Người phụ nữ trung niên cười thật hiền. Giống như Heian, nụ cười của bà như ánh nắng sưởi ấm trái tim người đối diện. Có lẽ, bà đã trao lại cho Heian tất cả những gì đẹp nhất của bà và đôi mắt thân thiện đầy kiên định của một người nào đó. Chính những điều đó là lí do tại sao bà tin tưởng và yêu thương Heian nhiều hơn những người con khác.

Tôi và Heian ngồi xuống bên cạnh bà, cùng bà nói những chuyện dưới đất trên trời để tìm chút niềm vui và mặc kệ ánh mắt thù hằn, bực dọc của cô gái trẻ bên ngoài.

Heian thành thật báo cáo với bà là cậu ấy đã tự ý mời tôi đến đây trông giữ đền. Cậu ấy tự mình quyết định mọi chuyện. Tất cả những điều cậu ấy làm chỉ vì muốn có thêm thời gian dành cho bà.

Thấy con trai cưng thành khẩn khai báo và nhận lỗi, bà chỉ cười, xoa đầu và nói đơn giản là Heian của bà đã trưởng thành, được quyền quyết định mọi chuyện chỉ cần luôn chịu trách nhiệm với những việc đã làm là được. Bà không trách Heian. Bà luôn tin vào những gì Heian lựa chọn.

Đối với những người bình thường, khung cảnh đó thật bình thường và nhạt nhẽo. Nhưng đối với một đứa con phải chịu đựng cảnh gia đình tan vỡ, nửa năm chưa được nhìn thấy mẹ như tôi, thật sự không thể kiềm được cảm giác ganh tỵ và chạnh lòng. Tôi cố ép gương mặt mình phải thật vui vẻ trong khi cổ họng đã bị cảm xúc làm nghẹn cứng lại.

Mẹ của Heian nhận ra những cảm xúc giả tạo của tôi. Bà nhẹ nhàng hỏi thăm để tôi có thể mở lòng:

“Bé An không khỏe à? Hay cháu đang có chuyện gì?”

“Không có gì đâu cô.” Bản tính cứng cỏi bất cần giúp tôi bật ra một câu trả lời dối trá rất nhanh.

“Cháu là người nước nào? Cháu và nhóc Heian nhà cô quen nhau như thế nào?” Bà vẫn kiên trì hỏi thăm.

“Cháu ở Việt Nam…” Tôi ngập ngừng và nhìn sang Heian. “Bọn cháu quen nhau trên mạng xã hội. Năm đó, cháu mới mười lăm tuổi…”

“Ý An nói là mình dụ con nít à?” Giọng Heian thoáng chút khó chịu.

“Mình có nói vậy bao giờ.” Tôi vờ bình thản để trêu cậu bạn ngoại quốc. “Hay do Heian có ý như vậy, tình cờ bị mình đoán trúng nên bực mình.” Và tôi nói với mẹ của Heian. “Con trai cô chủ động mời cháu qua Nhật đó cô. Mấy ngày trước, Heian còn dọa bắt cháu đổi quốc tịch, làm công dân Nhật.”

“Dọa dẫm làm gì. Mình nói là làm.” Heian vừa khẳng định xong thì bị cục bông gòn cắn ống quần, giật mạnh đến nỗi rách toạc một mảng. May là vết rách không quá lớn và nằm ở vị trí khó thấy.

Con cáo nhỏ dù giành được chiến thắng nhưng ánh mắt của nó không vui như bình thường. Nó bực mình bởi lời nói của Heian. Chỉ khi được tôi bắt lên giường, cưng nựng, vuốt ve, những cảm xúc tiêu cực toát lên trong đôi mắt của nó bắt đầu dịu đi đôi chút.

“Thật hiếm có dịp được tận mắt nhìn thấy sứ giả của thần Inari.” Mẹ của Heian trầm trồ vui vẻ và cẩn thận đón lấy cục bông gòn khi nó chủ động đi sang nơi bà ngồi. “Chắc thần đã chấp nhận hôn sự của hai đứa nên mới phái sứ giả đến đây làm chứng. Hôn nhân của hai đứa sẽ là một đoạn đường dài hạnh phúc.” Rồi bà hồi tưởng về những chuội ngày quá khứ ngọt ngào tựa một câu chuyện ngôn tình. “Trước đây, cô quen cha của Heian tại một khu rừng gần ngôi đền này. Rồi khi yêu nhau, cha của Heian đưa cô đến đây, cùng quỳ trước tượng thần, xin thần làm chứng. Lúc cưới, hôn lễ cũng diễn ra ở nơi này. Và bây giờ, ngôi đền này cùng sứ giả của thần Inari làm chứng cho tình yêu của cháu và Heian. Nơi này có rất nhiều kỉ niệm, đúng không?”

Tôi cúi mặt, im lặng. Không thể nhẫn tâm dập tắt niềm vui của một người phụ nữ đáng thương. Hơn nữa, dù biết bản thân không có nhiệm vụ làm vui lòng người khác nhưng cũng không thể đền đáp người từng giúp đỡ mình bằng những lời phản biện vô tình.

Heian bật cười và xoa đầu con cáo, mặc kệ nó có vui hay không.

Cuộc vui chóng tàn khi Heian nhận ra sắp đến giờ khởi hành của chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Trước khi trở về Tokyo cùng mẹ và chị dâu, Heian dặn dò tôi ở lại nơi này, nếu có khó khăn cứ gọi cho cậu ấy. Ngôi đền này là nhà của Heian, bây giờ, nơi này là nhà của tôi. Cho nên, tôi không được rời đi vì bất kì lí do khách quan nào.

Đợi ba người họ rời khỏi đền, tôi lật quyển lịch cầm tay ra xem. Dù muốn hay không thì một tuần nữa cũng phải đi. Nếu xin gia hạn visa thì xác suất thành công cũng rất thấp bởi tôi không muốn nhờ Heian đứng ra bảo lãnh. Tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều. Hơn nữa, nơi này không có gì đáng để tôi tiếc nuối.

Ngôi đền lại quay về với trạng thái tĩnh lặng vốn có. Tôi quét dọn một chút rồi vào bếp chiên vài miếng inari-zushi làm bữa chiều cho cục bông gòn. Âm thanh lách tách của nước sôi trong dầu giúp căn bếp bớt tĩnh mịch. Những miếng đậu phụ nhỏ bằng nửa bàn tay có hình dạng như những chiếc gối nằm được phủ một lớp áo vàng tươi. Chiếc dĩa sứ trắng nhanh chóng được xếp đầy inari-zushi. Chờ món ăn vừa làm nguội đi đôi chút, tôi mang ra sân nhìn quanh, tìm kiếm người bạn trung thành của mình.

Khứu giác nhạy bén giúp con cáo nhỏ ngửi ra mùi thơm của món ăn yêu thích. Từ trên cành cây anh đào cổ thụ trước sân, con vật nghịch ngợm nhảy xuống thật nhẹ nhàng và chạy đến cạnh dĩa thức ăn còn ấm, khịt mũi, hít ngửi.

“Ai cho cưng ăn bao giờ?” Tôi ngồi xuống sân, cầm một miếng đậu phụ lên, đưa qua đưa lại trêu ghẹo và giả vờ trách giận con cáo. “Lúc nào ăn rồi ngủ nhưng chưa bao giờ chịu lên cân.”

Đáp lại lời trách móc là chín cái đuôi dài vẫy nhẹ. Dường như đối với cục bông gòn, mọi cử chỉ và lời nói của tôi đều là biểu hiện của tình yêu thương. Nó luôn cho phép bản thân hài lòng với những gì nhận được.

“Có người nói nếu đối xử tốt với loài cáo thì sẽ nhận được sự đền đáp tử tế từ phía thần Inari.” Tôi đặt miếng đậu phụ chiên vàng thơm trước miệng cục bông gòn, dụ dỗ. “Ăn đi, rồi nhờ thần biến cưng thành người để trò chuyện với chị.”

Đôi mắt tròn long lanh nhìn tôi. Con vật nhỏ ăn hết món ngon từ tay tôi và lùi ra sau vài bước, khẽ rùng mình, biến thành Hyuga. Tên cáo già hiên ngang đứng trước mặt tôi, mặc kệ những chiếc chuông báo động ngoài đền đã rung liên tục từ ngày này sang ngày khác lại càng được dịp ầm ĩ hơn trước.

Tôi đứng lên, sự cảnh giác và ý thức phòng vệ ép chân tôi lùi ra sau một bước. Trong một ngày gặp tên này những hai lần chắc chắn là điềm gở. Nếu không phải bị hắn bắt nhốt cũng là bị rút máu đến mức thập tử nhất sinh.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Hyuga lên tiếng giải thích. “Do em muốn gặp tôi nên tôi không có quyền từ chối.”

“Tôi từng nói muốn con cáo biến thành người. Nhưng tôi không nói muốn gặp anh!” Theo phản xạ, tôi chụp lấy cây chổi tre gần nơi mình đứng, chuẩn bị động thủ, sẵn sàng đánh đuổi tên phiền nhiễu đang đứng trước mặt bất cứ khi nào.

“Nhưng tôi lại là hình dạng con người của con cáo. Đây là sự thật mà chính tôi không được quyền chối bỏ.”

“Dối trá!” Cơn giận trong người chợt bùng lên khi nghe hắn ta nhắc đến cục bông gòn. Tôi tiến đến, tóm lấy cổ áo của Hyuga, ra lệnh. “Trả lại con cáo cho tôi!”

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo như núi băng và bình tĩnh đáp trả bằng những lời lẽ đậm tính khích bác:

“Đừng giả ngốc để lừa mình dối người. Rõ ràng em đã biết nhưng em không muốn tin. Một đứa trẻ cũng thừa sức nhận ra mà không cần suy luận. Tôi không tin trí não của em lại thua một đứa trẻ.”

Và Hyuga nhận ngay một cái tát sau những lời châm chọc đậm tính khinh người. Anh ta vẫn rất điềm tĩnh trước phản ứng của tôi. Để chứng minh anh ta chính là hình dáng con người của con cáo, Hyuga vén tay áo lên, cho tôi xem vết thương của lúc sáng. Thương tích do tôi gây ra đã kéo khép miệng, giống hệt với tình trạng thương tích của con cáo nhỏ.

“Em có thắc mắc tại sao con cáo bị thương ở hai chân trước không?” Hyuga thở dài khi nhận ra sự bướng bỉnh bất biến trên gương mặt tôi. Anh ta vuốt phẳng tay áo rồi nói. “Không phải nó chui vào bẫy của thợ săn. Càng không phải do nó đi gây hấn với những con cáo khác. Do em vô tình gây ra. Em muốn đuổi nó đi nên đẩy nó ra xa.”

“Đừng thuyết phục tôi bằng sự trùng hợp!” Tôi gạt đi và gằn giọng. “Anh muốn gì?”

Hyuga mỉm cười thân thiện, trả lời:

“Có người kể kiếp trước tôi là một con cáo nằm chết giữa đường. Người qua kẻ lại không ai quan tâm. Chỉ có em dừng chân… lấy dao chặt đầu, lột da con cáo mang về làm áo ấm. Cho nên, kiếp này, tôi tìm em để đòi lại những thứ em đã lấy đi.”

“Tốt nhất, anh nên cút khỏi chỗ này nếu không muốn bị lột da lần nữa.” Tôi đe dọa. Nếu nơi này không phải đền thờ thần cáo, chắc chắn tên cáo già đã trở thành sản phẩm được chính tay tôi tách rời da thịt, ném thẳng ra khu rừng bên cạnh.

“Cô gái ương bướng. Tôi phải thuyết phục em thế nào đây? Em thừa biết tôi luôn đủ nhẫn nại để chịu đựng nên cố tình làm khó tôi.” Hyuga giật lấy vũ khí phòng thân của tôi, vứt xuống sân và ôm lấy tôi, thì thầm. “Hình bóng và tiếng kêu của con vật nào đó khi còn ở Việt Nam là do tôi tạo ra. Giấc mơ của em khi còn trong khách sạn ở Kansai do tôi sắp đặt. Lớp mây ánh sáng hình con cáo chính là yêu lực của tôi tạo nên. Tất cả những điều tôi làm là để kết nối chúng ta một lần nữa.”

Thêm một lần nữa anh ta bị đẩy ra. Nhưng lần này, sức mạnh sát thương không thể ảnh hưởng tới Hyuga. Luồng ánh sáng đó chỉ kịp chạm đến lớp vải trên tay áo anh ta rồi tan thành bụi quang, bay lên cao và biến mất vào ánh nắng.

Lòng nhẫn nại và sự dịu dàng đã mất đi. Chút thất vọng lẫn phẫn nộ hòa trộn vào nhau và trở thành sát khí trong ánh mắt của tên khát máu. Khi Hyuga bước đến, tôi vội lùi về phía sau. Linh cảm về một điều tồi tệ đáng sợ trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tôi không biết nên làm thế nào khi thứ sức mạnh phòng vệ của mình đã bất hoạt trước sức mạnh của anh ta.

“Em thử lùi thêm một bước nữa xem…” Giọng điệu đe dọa lạnh lẽo xuyên qua dòng suy nghĩ khiến tôi khựng lại. Hơi lạnh từ những cơn gió bên ngoài xô đến từng đợt như sóng biển. Và đôi mắt màu ngọc lục bảo đáng sợ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh ta đột ngột biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay trước mặt tôi tại một khoảng cách rất gần. Tôi vội bỏ chạy. Ngay lập tức, những bụi dây leo cứng cáp từ dưới mặt đất vượt lên, chặn hết những lối đi xung quanh. Cùng đường, tôi quay lại, chọn cách chiến đấu với Hyuga. Nhưng anhh ta đã sớm đoán được nên nhanh chóng nắm giữ và khống chế hai tay tôi, bóp chặt đến nỗi mười đầu đầu ngón tay tê lại. Từ phía sau lưng, những dây leo dại trườn đến như những động vật bò sát, quấn chặt hai chân tôi.