Bụi Bóng Đêm

Chương 12



Giọng nói trầm, ấm của một người khác giới loáng thoáng bên tai. Lời khen “em giỏi lắm” đánh thức tôi. Bức màn đen trước mắt dần hé mở. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là thầy An – giảng viên dạy môn Cơ sở ngôn ngữ học – đang đứng trước bàn học nơi tôi gục đầu ngủ quên, cầm một tấm bìa đỏ được ép nhựa trên tay. Đợi tôi ngồi ngay ngắn đúng kiểu một sinh viên chăm chỉ, người giảng viên trẻ đưa vật đang cầm cho tôi.

“Cái này là của em. Giờ thì…” Thầy nhìn ra phía cửa, giọng vui vẻ. “Ra ngoài chụp hình kỷ yếu với thầy và các bạn.”

Tôi lật lật tới lật lui, xem đi xem lại mấy lần mới tin rằng tấm bìa đỏ đó chính là bằng tốt nghiệp Đại học của mình. Loại khá thôi, vừa đủ điểm khá nhưng vẫn làm tôi bất ngờ.

Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, thầy cười và nói chính thầy và các giảng viên trong khoa cũng không tin nổi. Bởi điểm tổng các môn chuyên ngành của tôi khá lẹt đẹt. Thế nhưng, nhờ đạt điểm tuyệt đối trong các môn không thuộc chuyên ngành trong các kì kiểm tra và thi nên điểm tổng cuối niên khóa được cải thiện đáng kể. Và thêm một chuyện buồn cười khó mà chấp nhận được là hồ sơ Đại học của tôi bị lạc vào kho lưu trữ hồ sơ của sinh viên khóa sau khiến tôi phải đợi lâu hơn người khác một chút. Sau khi chụp hình kỷ yếu, tôi và các bạn sẽ lên Văn phòng khoa để nhận tất cả những hồ sơ còn lại.

Thầy cùng tôi đi ra sân. Thấy tôi, Quảng Trường vội gào to thông báo: “Tụi mày ơi, cái đứa nằm vạ đòi bằng có bằng rồi nè!”

Những nhóm bạn tụm năm, tụm bảy chụp hình gần đó cười ầm lên. Huyền Trâm, Hoài Thu và Thu Hương chạy đến, vỗ vai, chọc: “Mày nhọ lắm. Sau chuyện này nhớ coi lại thái độ ăn ở.”

Các sinh viên nữ trong lớp kéo thầy An ra một góc khác để chụp hình. Trước đây, khi còn dạy học cho chúng tôi, thầy luôn giữ bộ mặt nghiêm túc, khó gần. Không ai nghĩ thầy sẽ dễ gần và vui tính như bây giờ. Khi đã hoàn tất nhiệm vụ giảng dạy, thầy trở thành anh lớn của một đàn em nhỏ, cùng tạo dáng chụp hình và tự tay làm đạo diễn cho những tấm hình kỷ yếu độc nhất vô nhị.

Quảng Trường hăng hái xông xáo đi tìm góc sân có cảnh đẹp, nhiều hoa, chọn nơi đặt máy chụp hình rồi kéo tôi và ba người còn lại vào vị trí đã vạch sẵn. Khi mọi người đã yên vị, thằng con trai duy nhất của nhóm vội vã chạy vào đứng giữa đội hình, cười tươi hết cỡ. Hình chụp xong, nó cười toe toét khoe thành quả và đợi một lời khen.

Tiếng xôn xao phát ra từ nhóm tôi thu hút được sự chú ý của thầy An. Vừa thấy bóng thầy, Quảng Trường nhanh tay kéo thầy vào đội hình, xin được chụp một tấm. Thầy vui vẻ gật đầu.

Suốt buổi sáng, không biết tôi và nhóm bạn đã đi bao nhiêu nơi trong trường và chụp bao nhiêu hình. Tôi chỉ nhớ mang máng là Quảng Trường nói sẽ lấy hình chụp làm một video kỉ niệm, sau đó in hình, cho mỗi người một xấp để sau này có cái khoe với con cháu.

Sau khoảng thời gian vui vẻ, tôi mang bằng Đại học về nhà. Chuyến xe khách đi từ Đà Lạt về Bến Tre qua những con đèo đầy sương mù, những đoạn đường dằn xóc suốt bảy tiếng đồng hồ không làm tôi mệt mỏi. Cảm giác háo hức giúp tôi quên mất cơn say xe.

Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi. Chưa bao giờ bà vui mừng và xúc động như vậy. Niềm vui đó còn to lớn hơn cảm xúc khi bà biết tôi thi đậu Đại học.

Những món ngon trên bàn đã chuẩn bị sẵn. Bốn năm học xa nhà, tôi rất nhớ những món ăn mẹ nấu. Nhưng khi tôi chuẩn bị thưởng thức, hình ảnh mẹ đang ngồi xem kết quả học tập của tôi bỗng nhiên bốc cháy. Tấm bằng trên tay bà bị lửa thiêu, thành những mảng tro rơi xuống. Còn tôi thì bị một ngoại lực vô hình ghì chặt trên ghế, không thể điều khiển được tay chân, càng không thể hét gọi mẹ. Tất cả nhanh chóng trở thành một bức màn đen đậm đặc.

Tôi lại thức dậy. Lần này là thức giấc thật sự. Không có bằng Đại học, không có thầy An, không có bọn bạn trong lớp, cũng không có mẹ. Người duy nhất ở cạnh tôi là Hyuga.

“Phải bỏ đi một tương lai đẹp thật đáng tiếc, đúng không?” Anh ta vuốt mấy sợi tóc rối trên trán tôi, khẽ hỏi.

“Lại là trò khỉ của anh à?” Tôi nhíu mày, ngồi dậy hỏi. Cơn đau ở vai trái, cổ tay phải của hai chân làm tôi nhăn mặt. Suýt nữa thì rơi nước mắt một người xa lạ.

“Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy khi đang đắp thuốc cho em.” Hyuga trả lời cùng một nụ cười thật hiền. Sự cảm thông chân thành trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đủ sức xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực của tất cả những người bình thường, nhưng nó lại kích động cơn giận dữ trong tôi.

“Tôi không cần anh thương hại!” Tôi quả quyết.

“Không phải tôi đang thương hại. Tôi chỉ tiếc…”

Không đợi Hyuga nói hết câu, tôi tát mạnh lên mặt anh ta rồi chỉ tay ra phía cửa, trợn mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Ra ngoài!”

“Được rồi.” Hyuga đứng lên, dặn dò. “Nhớ uống hết chén thuốc trên bàn. Muốn về Việt Nam, cần nhất phải đủ sức khỏe.”

“Không cần anh quan tâm! Cút ra ngoài! Ngay!” Tôi hét ra lệnh và xuống giường, đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trong góc tối, tôi ngồi một mình trong phòng, tự đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực hỗn loạn của chính mình. Muốn khóc nhưng ép mình không được khóc. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, cay cay ở mắt thoáng đến, thoáng đi, rất nhiều lần. Đến khi thực sự bình tĩnh, tôi mở cửa, đi tìm Hyuga.

Tên cáo già ngồi trong bếp, nhìn chăm chú vào làn khói bốc lên từ chén thuốc như đang suy nghĩ rồi lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ta vẫn rất tĩnh lặng và bình yên. Anh ta cầm chém thuốc lên, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến nơi tôi đang đứng, hỏi: “Chén trước nguội rồi à?”

“Tôi còn chưa đụng vào.” Tôi trả lời nhẹ tênh.

“Vậy thì uống chén này. Chén đó để tôi.” Hyuga mỉm cười.

“Tại sao cứ bắt tôi uống thuốc?” Sự nghi ngại buộc tôi lùi lại một bước. Hơn hết, mùi đắng nồng từ chén nước thuốc màu đen mới là nguyên nhân chính. Chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi đắng khiến người khác bị ám ảnh và sợ hãi như vậy. Thuốc của Hyuga còn đáng sợ gấp nhiều lần so với thứ thuốc tôi từng cho anh ta uống.

“Trả thù chuyện cô thừa lúc tôi mất khả năng chống đỡ, ép tôi uống thứ nước đắng chát đó.” Tên cáo già khẳng định. Thấy tôi không nói gì, anh ta vui vẻ gợi ý. “Giờ cô muốn thế nào? Nói chuyện với cáo hay nói chuyện với người?”

“Lúc tôi ngất đi, là anh đang nói chuyện với tôi, đúng không?” Tôi hỏi. Hyuga gật đầu. Tôi tiếp tục. “Tôi biết… Vì giọng của anh rất khác giọng của thầy An. Và sự thật là thầy chưa bao giờ khen tôi. Dù tôi có đứng nhất lớp môn của thầy, thầy chỉ nhắc nhở tôi, đã trèo cao thì đừng để té xuống…”

“Một người thầy nghiêm khắc luôn khiến sinh viên cảm thấy bất an và nỗ lực thật nhiều. Ở nơi này, tôi từng học tập và làm việc với rất nhiều người như vậy.” Hyuga đưa chén thuốc cho tôi. Đợi tôi uống cạn chén thuốc, anh ta thái độ, cười đầy ẩn ý, hỏi tôi. “Vị thế nào?”

“Kinh khủng.” Tôi nhăn mặt và khẽ rùng mình. “Thuốc này anh lấy ở đâu?”

“Thực vật Ma giới. Cũng là thảo dược nhưng lâu rồi không sử dụng nên không biết nó có gây tác dụng phụ với cơ thể con người không.” Anh ta bật ra một chuỗi tiếng cười như tay phù thủy vừa giết được một cô công chúa ngây thơ.

“Nếu chén thuốc này có thể giết tôi thì anh không bao giờ cho tôi đụng đến.” Tôi dập tắt niềm vui giả tạo của Hyuga.

“Có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Không để tôi vui một chút được à?” Tên cáo già thở dài vì thất vọng.

“Đó không phải nhiệm vụ của tôi.” Kèm theo câu trả lời với giọng điệu hững hờ là một cái nhún vai.

Hyuga mang cái chén không vào trong bếp và đặt về vị trí cũ. Nét mặt anh ta thoáng trầm ngâm. Thật khó để đọc vị hoặc suy đoán những suy nghĩ trong lòng một kẻ bí ẩn và phức tạp như vậy. Những kiến thức học trong sách tâm lí do các tác giả danh tiếng viết đều trở nên bất lực trước kiểu người này.

Đoạn đường từ nhà bếp đến sân trước như dài thêm vào lúc loạt câu hỏi về những chuyện xảy ra lúc sáng được bắt đầu. Như một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đối mặt với một tên tội phạm ngoan cố, Hyuga luôn có cách buộc tôi tự nguyện cung cấp các thông tin cần thiết cho công tác điều tra.

Theo như manh mối sẵn có cùng chuyện tấn công vừa xảy ra, Hyuga khẳng định tên sói già tên Kouga và ả hồ li Juri chính là kẻ đã gây ra chuyện hiểu lầm giữa tôi và anh ta. Mục đích của Juri là chuỗi hạt đá mặt trăng. Còn Kouga lại nhắm đến tôi.

Li gián là để tôi và Hyuga tàn sát lẫn nhau. Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Khi kế hoạch thất bại, Juri tiếp tục thao túng bọn sói và giao đấu với Hyuga nhằm kéo dài thời gian cho tên sói kia rời khỏi hiện trường. Đến lúc nhận một đòn cảnh cáo đầy độc dược, cô ả mới hoảng sợ và bỏ chạy.

Họ cũng như Hyuga, chưa đạt được mục đích thì không bao giờ từ bỏ. Chuyện giả dạng khách đi xem bói chỉ là cái vỏ ngoài. Yêu nữ Juri muốn câu giờ cho Kouga xem xét tình hình để chắc chắn thế lực thứ ba không tồn tại và đường đột chen ngang như đêm trước.

Kouga đã bị giết. Juri chạy thoát nhưng với thương tích do mũi tên của tôi gây ra, chắc chắn trong một thời gian dài cô ta sẽ không đến để quậy phá.

Tên cáo già không mô tả cụ thể diễn biến của trận đấu với Kouga. Nhưng sự thỏa mãn trên gương mặt của một kẻ hiếu chiến nói cho tôi biết anh ta đã có một trận đấu đáng nhớ. Bọn yêu quái luôn lấy chuyện đánh đấm làm thú vui. Có một trận đấu hết mình để tỏa sáng là một dạng hạnh phúc không mấy người dễ dàng hiểu được.

Dấu vết của trận ác chiến vẫn còn. Bọn thực vật nằm la liệt trên mặt sân chằng chịt những vết nứt. Một vài cột đèn bị roi gai của Hyuga cắt đứt. Sợi chú liên thừng và một vài chiếc chuông cảnh báo đã bị hủy. Đoạn dây nối chuông đứt lìa, mang theo những mảnh chỉ thùy rũ xuống, phất phơ trong gió. Trông thật thảm hại.

Heian nhìn thấy chắc sẽ giết tôi. Mấy trăm năm qua, cảnh quang trong và ngoài đền luôn được duy trì. Đến ngày tôi đến, chưa được bao lâu, ngôi đền đã trở thành một bãi chiến trường. Nếu còn ở đây, khu vực thanh tịnh này chắc chỉ còn là một khu phế tích.

“Hyuga, đồ phá hoại…” Tôi làu bàu trong cổ họng rồi liếc nhìn lên cáo già đang đứng bên cạnh.

Anh ta khẽ mỉm cười và nhét vào tay tôi thứ gì đó. “Rải đều nó ra theo cách em muốn. Sẽ có trò vui đáng xem đấy.”

Tôi tiến tới gần sợi chú liên thừng, rắc một ít. Những hạt bụi ánh sáng rơi xuống, bám lên sợi dây, rực sáng trước chìm vào trong và biến mất.

Con cáo trắng từ phía sau phóng vụt đến như một vệt sáng, ngậm sợi chú liên thừng, phóng thẳng lên cổng điểu cư, chạm một đầu dây trên miệng lên đầu dây sót lại trên cổng. Hai vật thể tự kết dính và nguyên vẹn như chưa từng bị cắt phá bởi ngoại lực. Cục bông gòn nhảy khỏi cổng, trở về làm tên cáo già.

“Với dạng hư hỏng nhẹ có thể dùng nhựa của cỏ Liên Kết để phục hồi. Hơi vất vả một chút nhưng vẫn tốt hơn là không có.” Hyuga vung tay ném nắm bụi quang ra những nơi khác. Cơn mưa ánh sáng tuyệt đẹp hiện lên, bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh. Đối với những phần gạch đá vỡ vụn nằm gần nhau, chúng tự kết nối như những thực thể sống. Đối với những phần vật thể hư hỏng nằm cách xa nhau, bọn dây leo của Hyuga giúp chúng tìm về đúng nơi, đúng chỗ.

“Thứ này… Có thể hàn gắn tổn thương không?” Tôi nhìn chút bụi phát sáng còn sót trong tay mình, tự bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Tổn thương tình cảm thì dùng keo chân thành cứu chữa.”

“Nửa lòng tin thì sao?”

“Thứ đó không tồn tại.” Hyuga thẳng thắn trả lời và quay sang nhìn tôi. Dưới ánh trăng, đôi mắt nghiêm túc được tô điểm thêm phần lạnh lùng, sắc sảo, huyền ảo và kiên định. “Lòng tin chỉ tồn tại ở hai dạng: Có hoặc không có. Nửa lòng tin là một dạng thử thách, một dạng ngụy biện cho sự ích kỉ và nghi kị. Nó không đáng trân trọng. Nếu ai đó đối xử với em bằng nửa lòng tin, thì hãy mạnh dạng vứt bỏ. Thế giới này vẫn còn nhiều người đáng để trân trọng, yêu thương hơn những kẻ giả tạo đó.”

“Anh nói nhiều thật.” Tôi cười nhạt rồi nhắc lại câu nói cũ. “Muộn rồi, về kiếp cáo đi.”

Luồng ánh sáng trắng bay vào tay tôi, trở thành con cáo nhỏ nằm cuộn mình thật ngoan ngoãn và bình yên trong giấc ngủ. Tôi mang nó vào phòng, đặt lên giường, vuốt nhẹ lên bộ lông thơm mượt một lúc và tiếp tục công việc thêu thùa quen thuộc cho đến khi mệt nhoài. Có cục bông gòn nằm bên cạnh, những giấc mơ buồn không có cơ hội quấy phá giấc ngủ nên tôi an tâm ngủ đến sáng.

Tôi thức giấc lúc trời còn mờ sương khi chạm phải thứ gì đó như bàn tay người. Thật muốn hét lên khi con cáo trắng nằm cạnh tôi đã trở thành tên cáo già. Anh ta nằm trong góc giường, với một góc chăn đắp hờ ngang thân, ngủ rất say, giống hệt ngày đầu tiên đến đây. Gương mặt thanh tú, làn da trắng tuyết, mịn màng và đôi môi màu cánh hoa anh đào đẹp hoàn hảo đang chìm sâu trong khoảnh khắc bình yên nhất thật dễ khiến người khác động lòng. Nhưng cũng may cho anh ta, tôi của hiện tại như một người đã xuất gia. Tâm vô tạp niệm.

Đến lượt tôi vì hiếu kì mà ngồi nghịch hàng mi vừa cong vừa dày lại dài và mượt của anh ta. Thân là đàn ông nhưng lại khiến phụ nữ ghen tỵ. Là nét đẹp bẩm sinh hay là nét đẹp của một con cáo đã tu thành tinh? Trong nhiều phim truyện, người viết kịch bản từng lí giải khi biến thành người, cáo tinh thường dựa theo gương mặt của một người nào đó để vẽ thành gương mặt của riêng mình. Nếu sự thật là vậy thì Hyuga đang sao chép gương mặt của anh chàng nào?

Hàng mi tuyệt đẹp dịu dàng hé mở. Tên cáo già ngồi dậy, nhìn tôi. Tôi vội nhìn thẳng ra cửa sổ, nói nhảm: “Tấm rèm cũ rồi. Phải thay rèm khác thôi.”

“Hình như có người đặt nghi vấn về dung mạo của tôi.”

“Đừng lẫn lộn giữa giấc mơ với thực tại.” Tôi giả bộ bình thản và đi nhanh về phía phòng tắm.

Sau bữa điểm tâm đơn giản, tên cáo già vội vã trở về Tokyo. Đến lúc này, tôi mới biết anh ta dùng cái gương lớn ở nhà kho làm đường tắt để đi đi về về giữa hai nơi. Và dường như anh ta là người duy nhất có thể sử dụng được cái gương đúng với sức mạnh trời phú của nó.

Một ý tưởng đậm tính phá hoại lẫn tội lỗi chợt nảy sinh. Nếu đập vỡ cái gương, Hyuga sẽ không đến đây được nữa. Tôi lấy một khúc cây khô dài, cứng chắc mang vào trong kho, dồn hết lực định phá nát tấm gương nhưng lại thôi. Dù sao thì tấm gương cũng là tài sản riêng của Heian. Nếu không bảo quản tốt thì cũng không nên phá hủy.

Tiếng rầm rầm như ai đó tông cửa phát ra từ tấm gương. Tiếng người la hét hoảng loạn ầm ĩ một lúc rồi dần dần nhỏ lại và mất đi. Chút cảm giác kì lạ len lỏi vào trái tim tôi. Chút ánh sáng kì lạ lóe lên từ góc trên, bên trái của lớp kính không phản chiếu hình ảnh và nhanh chóng bị phủ kín bởi một màu đen.

Có lẽ là ảo giác. Tôi tự nhủ và rời khỏi nhà kho. Không hiểu sao, từ thời khắc đó, cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ bám lấy tôi. Lòng cứ nóng như lửa đốt. Sự tập trung của thường ngày cũng mất đi.

Không thể dồn hết tâm trí cho công việc thêu thùa, làm bùa bình an, tôi lấy điện thoại ra, tìm Heian. Chút cảm giác đau như bị kim chích vào cổ tay làm tôi đánh rơi vật đang cầm. Tôi nhặt điện thoại lên, muốn nhắn hỏi Heian điều gì đó nhưng chợt quên đi. Đầu óc trở nên trống rỗng, mơ hồ một cách khó hiểu. Điện thoại lại được đặt về vị trí cũ cùng lúc với hơi thở dài vừa được trút xuống.

Hôm nay, đang có chuyện gì xảy ra với tôi?

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Nhịp sống thường ngày được tiếp tục dù trong lòng có chút cảm giác mỏi mệt và khó chịu. Vẫn chưa thể nhớ ra chuyện đang định hỏi Heian. Càng cố nhớ lại càng thêm rối ren. Bực mình trước sự vô dụng tạm thời của bộ não, tôi vào phòng, lấy cung tên, mang ra sân, nhắm vào thân cây anh đào cổ thụ, bắn.

Một bàn tay được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh ngọc chụp lấy mũi tên của tôi khi khoảng cách giữa nó và thân cây anh đào đã ở rất gần. Lớp ánh sáng tan thành làn khói mỏng cùng lúc với mũi tên. Kẻ phá bĩnh hiện ra và mỉm cười thân thiện thay cho lời chào buổi trưa.

“Đừng lãng phí vũ khí như vậy. Đến khi cần không có để dùng thì sao?” Hyuga tiến đến nơi tôi đang đứng, vuốt nhẹ lên hàng chân mày cong cong, méo mó vì những cảm xúc tiêu cực của tôi.

Tôi gạt tay anh ta sang một bên, đe dọa: “Tránh ra! Tôi bắn luôn anh đấy!”

“Chuyện gì? Ai chọc ghẹo em?” Tên cáo già vẫn duy trì được sự bình tĩnh để quan tâm trước thái độ giận cá chém thớt của người đối diện.

“Không phải đang đi làm à? Đến đây làm gì?” Tôi vứt cung tên xuống sân, hỏi.

“Đang giờ nghỉ trưa nên đến đây thăm em.” Đôi mắt nghiêm túc và đầy sự quan tâm nhìn vào mắt tôi. “Nói tôi nghe, ai làm gì em?”

Bằng tất cả sức lực dồn nén từ những cảm xúc tiêu cực, tôi đẩy Hyuga ra và quả quyết: “Mặc kệ tôi!”

“Em định đi đâu?” Hyuga gọi giật khi thấy tôi bỏ đi.

“Đập bể cái gương trong kho! Cho anh khỏi đến đây nữa!”

“Nếu làm vậy, em cũng không trở về được đâu!”

Lời nói của Hyuga như một phát đạn vô hình bắn qua đầu. Tôi chết sững. Thật sự không hiểu gì nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an.

Nhận ra bản thân vừa buộc miệng nói hớ một bí mật quan trọng, Hyuga quay mặt sang nơi khác, cố tránh ánh mắt dò xét từ phía tôi.

“Anh vừa nói gì?” Tôi rảo bước, nắm chặt hai vai Hyuga, ép anh ta xoay người, mặt đối mặt với tôi. “Chuyện này là sao? Nói đi!”

Hyuga im lặng, chậm chạp khép mi, thở dài rồi lại từ từ mở mắt ra, dùng đôi mắt tĩnh lặng và kiên định nhìn tôi.

“Trả lời tôi! Chuyện này là sao?” Tôi gắt.

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Tên cáo già kiên quyết giữ kín bí mật đến cùng.

Được lắm. Chuyện đến nước này thì đừng trách tôi. Tôi bỏ tay ra khỏi người anh ta, tìm và nhặt cung tên lên, giương cung thẳng vào tim anh ta. Hyuga vẫn đứng yên, nhìn tôi bằng đôi mắt của một người đã sớm chấp nhận cái chết, và chờ đợi.

Sự thách thức không lời càng làm tôi bực mình. Cảm giác nóng rực từ những ngón tay truyền vào mũi tên. Lực do dây cung bị kéo căng đến mức tối đa thúc giục tôi bắn mũi tên trong tay. Sự chịu đựng của tôi cũng không thể kéo dài hơn được nữa. Nếu anh ta nhất quyết ngậm miệng, tôi sẽ giúp anh ta im lặng mãi mãi.

“Hyuga, trả lời tôi! Chuyện này là sao?” Tôi tức giận nhắc lại câu hỏi.

“Em có thể xem như tôi chưa nói gì. Hoặc nếu muốn, em được quyền giết tôi. Tôi chấp nhận mọi kết quả.” Tên cáo già hạ giọng nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt vẫn không thay đổi.

“Rút cuộc anh đã làm gì? Anh đã bày trò gì? Tại sao anh nói nếu cái gương vỡ, tôi sẽ không về được?” Mũi tên trong trước mắt tôi run rẩy một chút. Tôi biết mình không thể giữ nó được lâu. Nhiệt lượng trên mũi tên cũng hệt như cảm giác bồn chồn, bứt rứt và sự tiêu cực trong tôi. Nó đủ nóng và mạnh để thiêu rụi tất cả những vật cản trên đường đến đích.

Hyuga bước đến sát mũi tên, gương mặt điềm tĩnh và ngữ điệu trong lời nói vẫn không thay đổi. “Chỉ cần em biết, tôi làm điều này vì chúng ta. Tôi muốn gặp em, muốn cùng em thay đổi tất cả.” Ngón tay trỏ của anh ta chạm vào mũi tên nhọn. Những tia sáng bùng lên, thiêu đốt vật vừa đụng đến nguồn năng lượng kì lạ ẩn trong vũ khí tôi đang cầm. Máu từ vết cắt do ánh sáng gây ra nhỏ xuống sân. Hyuga chậm rãi đổi hướng mũi tên do tôi điều khiển, gạt nó xuống đất và nói tiếp. “Tôi không muốn em chết. Thà hi sinh một người ở một thế giới khác còn hơn là mất đi một người ở ngay cạnh tôi trong thế giới này.”

Tôi im lặng, đứng yên như bị chôn chân xuống đất. Từ khi gặp Hyuga, bao nhiêu chuyện rắc rối thi nhau xảy đến. Không kịp bình tĩnh để thích nghi. Càng không hiểu được gì, dù chỉ một chút.

“Hyuga, nói tôi biết, nơi này là đâu hả?” Tôi bước đến, nắm lấy hai vai anh ta, lắc mạnh rồi hét lên. “Nói đi!”

Hàng mi dày của tên cáo già thêm một lần đóng lại và mở ra. Đôi mắt sâu thẳm như đáy biển ẩn chứa vô số những tâm tư mà những khả năng đọc vị thông thường khó lòng chạm tới nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta trả lời bằng ngữ điệu trầm và chắc chắn:

“Nơi này là thế giới trong gương. Hình ảnh phản chiếu của nơi em từng sống. Nó được kết nối với tấm gương nhỏ và túi bùa mà em từng sở hữu.”

Tôi nhíu mày, dò xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt Hyuga để chắc rằng những điều tôi vừa nghe không phải là dối trá. Và thêm một sự thật được bật ra từ chính miệng anh ta khiến không gian xung quanh tôi chao đảo như sắp sụp đổ: “Cơ thể của em ở thế giới cũ sắp chết rồi. Đừng về nữa. Không kịp đâu.”