Bù Đắp Cho Em

Chương 36



Ở biệt thự tại Vương gia, bà Diệp đang mỉm cười tươi rói nói chuyện điện thoại: “- Chị sui à, tôi đi chọn ngày lành tháng tốt xong rồi, là vào 2 tuần nữa sẽ là ngày tốt đấy, chị thấy sao”

‘- Hơi gấp nhỉ, nhưng cũng được đó, để tôi thông báo lại với tiểu Nhu xem sao nhé’, bà Khẩm đáp lời

‘- Gấp gì đâu chứ, phải đính hôn nhanh để con dâu tương lai không chạy mất chứ’, bà cười phớ lớ

‘- Trời ơi, chị sui lo cái gì chứ, tiểu Nhu nhà tôi thích Bắc Thiên lắm, lấy được một người tài giỏi lại đẹp trai như thằng bé cũng là phước phần ba đời nhà tôi cơ’, bà Dĩnh Chi khen lấy khen để đứa con rễ tương lai

‘- Chị sui cứ nói quá, tôi đây lại sợ con bé tiểu Nhu khi tiếp xúc với đứa ít nói trầm tính như thằng con trai nhà tôi lại chạy mất đấy chứ’, Vương phu nhân khách sáo trả lời

Hai vị phu nhân cứ một tiếng chị sui, hai tiếng cũng chị sui nói chuyện qua lại cười nói rôm rả. Còn bên phía của Ninh An Tuyết cũng bàn được ngày hẹn gặp mặt để lập kế hoạch tiêu diệt tra nam là 2 ngày nữa

Đến ngày ba người gặp mặt nhau, tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Người đến trước là Châu Thuận Trì, cậu ta đi vào một bàn ở góc khuất rồi gọi một ly cappuccino, ngồi đợi tầm 5 phút thì người đến tiếp theo là Trình Như Nguyệt, cô vừa bước vào cửa thì vừa lúc Châu Thuận Trì cũng ngước mắt lên, cậu vẫy tay ra hiệu cho Như Nguyệt, cô cũng bắt được tín hiệu nên nhanh chóng đi đến chỗ của cậu, ngồi xuống cô gọi một ly trà hoa cúc, xong xuôi cô định lên tiếng chào hỏi người ngồi đối diện thì cậu trai đã lên tiếng trước: “Xin chào, tôi là Châu Thuận Trì lần trước chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc của Châu gia”

“Xin chào, tôi là Trình Như Nguyệt, rất vui được nói chuyện cùng cậu”, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại

“Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được quen biết với cậu”, anh lịch sự trả lời

“Nghe nói lúc trước cậu học cùng khoá với An Tuyết nhỉ”, Như Nguyệt hỏi

“Ừm, đúng rồi, có gì sao”, cậu thắc mắc

“Không, chỉ là ngưỡng mộ thôi, những người từng học ở đó rất giỏi”, cô đáp

“Ở đâu cũng có người this người that mà, tôi cũng chỉ là một học viên bình thường thôi”, cậu cười nói

“Ơ thật vậy sao, tôi còn nghe kể lúc đó cậu nổi tiếng là hot boy ở trường lúc đó mà”, cô cười tinh nghịch

“Gì chứ, An Tuyết kể cậu nghe sao”, Thuận Trì hơi xấu hổ một tí, vì cô gái trước mặt đang trêu mình

“Haha, có lẽ vậy đó”, cô cười vui vẻ

“Haizz cậu đừng nghe cậu ấy nói nhảm, tôi cũng bình thường thôi”, cậu vuốt vuốt mai tóc để giảm bớt sự ngại ngùng

“Cũng đúng mà, nhìn cậu đẹp trai thế này, nổi tiếng cũng là chuyện hiển nhiên thôi”, Như Nguyệt giờ mới để ý kĩ thì thấy anh quả thật có khuôn mặt khá đẹp kiểu đẹp như hoa ấy, con trai gì mà da trắng hơn cả cô, môi thì đỏ hồng, mắt to hai mí, mi dài, mày rậm, mũi cao

“Thôi đừng khen nữa, mỹ nam cũng biết ngại đấy nhé”, cậu gãi gãi đầu đáp

Nghe xong câu trả lời Trình Như Nguyệt hơi đứng hình như lập tức cười rồi trả lời: “Uầy, cậu nói chuyện thú vị ghê đấy”

“Quá khen, quá khen”, Châu Thuận Trì cong môi cười

Bỗng nhiên, Ninh An Tuyết xuất hiện rồi nói: “Hai người đang nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ thế nói cho mình nghe với”

“Hai đứa mình chỉ nói chuyện phiếm qua lại thôi ấy mà”, Trình Như Nguyệt chống cằm mỉm cười nhìn cô bạn đáp

“Haha, vậy là tốt rồi, mình lúc đầu còn sợ hai người sẽ ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau nữa đó, giờ thì có vẻ mọi chuyện sẽ ổn rồi”, Ninh An Tuyết vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Trình Như Nguyệt