Bù Đắp Cho Em

Chương 10



"Cảm ơn giám đốc đã để tâm nhưng tôi rất khoẻ ạ", cô cười nhẹ đáp

"Ồ vậy hả, vậy coi như việc tôi làm khá dư thừa rồi nhỉ", Bách Nhuận cười đùa đáp

Cô ngạc nhiên hỏi: "Việc gì vậy giám đốc"

"À khi nãy tôi thấy cô trong có vẻ căng thẳng, ít nói chuyện, bình thường đi kí hợp đồng cô khá hoạt bát nhưng hôm nay như vậy nên tôi nghĩ cô bệnh nên viện cớ về sớm", anh cười ôn nhu nói

Cô ngạc nhiên một lần nữa rồi cười tươi đáp: "Ồ cảm ơn giám đốc, dù sao tôi cũng muốn như vậy", cô nói rồi nhớ ra gì đó nhanh chóng im lặng

Nghe vậy Bách Nhuận có hơi bất ngờ hỏi: "Hửm? Cô nói vậy là sao?"

*Trời ơi cái miệng lại nhanh hơn cái não rồi* cô tự cảm thán trong lòng. Cô vặn vẹo nói: "À à ý tôi là...ừm tôi ", lúc này cô chưa kịp nghĩ ra gì để biện minh thì người kế bên nói: "Cô có chuyện gì với chủ tịch Vương hay trợ lý Doãn của công ty bên kia à"

"Tôi không", cô nghe thấy vậy vội đáp nhanh

Nhưng chính đó đã càng làm cho ý tứ của cô càng rõ ràng. Nhưng anh cũng không muốn làm khó nên chỉ cười xoà rồi nói: "Vậy à, nhưng tôi mong sau này cô đừng làm những việc như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đối tác nếu gặp người khó tính"

Cô nghe thế cũng hiểu anh không muốn làm khó dễ cô nên thở phào nhẹ nhõm đáp: "Vâng, tôi biết rồi lần sau tôi sẽ chú ý hơn, chắc chắn sẽ để có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy nữa, xin lỗi giám đốc ", cô cuối đầu nói

"Không cần xin lỗi gì đâu, ai cũng mắc sai lầm trong công việc mà, lần sau rút kinh nghiệm là được", anh cười nhẹ nói

"Cảm ơn giám đốc đã bỏ qua", cô thành khẩn nói

Anh cười haha nhẹ rồi cũng đáp: "Đừng khách sáo, cùng làm chung môi trường nhắc nhở nhau để cùng phát triển là lẽ thường tình "

"Vâng, giám đốc nói phải ạ", nói rồi cô nhanh tiếp tục: "Ở phía trước là..", vừa nói cô vừa chỉ tay về khu chung cư phía trước

"Tôi nhớ, là nhà cô phải không, tháng trước tôi đã cùng Thuận Trì đưa cô về mà", anh cong môi đáp

"À, tôi quên mất", cô cười hì hì đáp

Khi xe dừng lại, anh nói: "Để tôi mở cửa cho", anh dừng xe nói lời chào định xuống mở cửa xe cho cô nhưng cô đã nhanh tay mở trước: "Không cần ạ, cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về", cô cuối đầu cảm ơn

Anh thấy thế cũng gật đầu chào cô rồi về

_____________________

Vương Bắc Thiên lúc nãy thấy cảnh chiếc xe dừng lại chỗ An Tuyết một lúc rồi thấy cô bước vào nên cũng biết có người chở cô về rồi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc hụt hẫng thấy mình lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng đó anh tự trấn tĩnh bản thân *Mày với cô ấy đã chấm hết rồi đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều quá*, rồi tự hỏi liệu đó có phải bạn trai cô ấy không. Aizz hình như mọi cố gắng quên đi cô của anh là đổ sông đổ biển hết rồi, bao năm qua không một ngày nào anh ngưng nghĩ về cô, dù cố gắng vùi đầu vào công việc như muốn chết sống lại vẫn không tài nào gạt bỏ cô khỏi tâm trí mình. Anh tự trách bản thân đúng là kẻ si tình mà, nhưng cũng chịu thôi con người mà đã yêu rồi, muốn quên đâu phải chuyện dễ dàng. Suy tư một hồi anh quyết định kêu Doãn Khiêm lái xe đến quán rượu quen của mình, rồi gọi Phó Khải ra uống cùng cho đỡ chán. Đúng là có phúc thì tự mình hưởng, có chuyện buồn thì gọi bạn thân mà

Còn ở chỗ Ninh An Tuyết lúc này về nhà rồi, sau khi tắm rửa xong xuôi cô ra ban công ngồi ngắm sao. Hôm nay cô gặp lại anh rồi, những tưởng đoạn tình cảm ấy cô đã buông rồi nhưng khi gặp lại người xưa tim cô lại nhói lên một nhịp, haizz hẳn là còn đau lòng một chút. Nhưng thôi phải cố tỏ ra như không có gì vì dù gì hiện giờ cũng là đối tác quan trọng của công ty, không thể không 'công tư phân minh'. Nghĩ đến thôi cô đã thấy mệt mỏi rồi, nhưng có lẽ nên đi ngủ sớm thôi phải dưỡng sức để ngày mai đi dự tiệc nữa, nói đến mới nhớ có lẽ sẽ có cả anh nữa, trời ơi không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại thấy mệt thêm, cô xoa xoa thái dương rồi quyết định đi vào phòng ngủ sớm. Phải dưỡng sức thôi, ngày mai phải biểu hiện thật chuyên nghiệp không thể như hôm nay được, cố lên Ninh An Tuyết mày làm được mà