Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý

Chương 1: Mỗi ngày đều thấy học trưởng đẹp trai



Trường nội trú S, một trong những ngôi trường cấp ba thuộc top đầu của thành phố X nổi tiếng với nơi đào tạo ra những người tài năng, học lực giỏi. Không những thế, ngôi trường này còn nổi tiếng về độ xa hoa nhưng lại luôn chào đón mọi người đến học,chỉ cần bạn đủ điều kiện do nhà trường đưa ra. Bạn chắc chắn sẽ được nhập học.

Chỉ có một điều kì lạ, ngôi trường này được chia làm hai khu. Một khu dành cho người bình thường được nhà trường tuyển chọn, một khu thì dành cho giới quý tộc. Có người thì đến từ Anh Quốc, có người thì đến từ Mỹ, nơi này tụ họp con cháu quý tộc trên thế giới nhập học.

Nhưng càng kì quái hơn, khu bình thường nhất định sẽ không có gì nổi trội, bọn họ không có quyền hạn gì ở trường. Nhưng ở trường cũng chưa từng có vụ bắt nạt bạn học hay kì thị nào ở đây cả, bởi lẽ....nhóm người bình thường không dám tiếp xúc với đám học sinh quý tộc đó.

Mà đám học sinh quý tộc đó thay vì đồng phục màu trắng như bọn họ thì lại chọn đồng phục màu đen để mặc, buổi sáng lúc ra ngoài họ còn phải mặc áo choàng dài đến chân, mũ trùm luôn đội trên đầu. Bọn họ tính cách lạnh lùng cổ quái. Đã thế cũng không muốn tiếp xúc những học sinh bình thường.

Nhưng học sinh trong giới quý tộc này về số lượng thì cơ bản ít hơn học sinh bình thường, nhưng họ có nhiều quyền lợi và chức vụ trong trường nhất.

Đặc biệt là không thể không kể đến Dịch Hạo Phong. Hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ lần này.

Dịch Hạo Phong là một chàng trai với làn da trắng hoàn mỹ, một đôi mắt xám lạnh nhạt cùng với dáng người cao ráo. Mái tóc của anh cũng rất khác người, là màu bạc ánh kim, có một bạn học từng kể rằng có lần cô ấy vô tình thấy anh gỡ mũ xuống. Mái tóc đó phản phất trong nắng đẹp đến mê người.

Anh tài giỏi, kinh tế nhà họ Dịch cũng khiến nhiều người phải khiếp sợ anh. Chỉ có điều, chưa ai từng thấy Dịch Hạo Phong cười hay nói chuyện. Cả ngày anh đều luôn lạnh nhạt, kể cả đàn em đi qua chào với anh...anh vẫn mặc kệ không thèm để ý.

Nhưng nói sao thì anh vẫn là người đẹp trai nhất ngôi trường này, tính cách dù lạnh nhạt đến mấy cũng được các nữ sinh yêu thích.

Chỉ cần ở đâu có Dịch Hạo Phong xuất hiện, ở đó chắc chắn sẽ có một dãy đuôi đi theo sau.

Hôm nay là ngày nhập học năm cuối cấp, Dịch Hạo Phong cho người kéo vali của mình về phòng kí túc xá. Sau đó cùng đám bạn của mình mặc áo choàng đen cúi mặt đi trên sân trường.

Bỗng nhiên, một mái tóc vàng dài hiện trước mặt anh, một bàn tay không an phận vỗ vai Dịch Hạo Phong. Giọng nói vui vẻ vang lên.

" Này ! Phong, mới đầu năm học đã mặt mày như đưa đám thế. Cười lên cái nào ?"

Nam tử tóc vàng này là người ngoại quốc, đến từ vương quốc Anh. Tính cách cởi mở lại thân thiện, là người được lòng nữ sinh xếp sau Hạo Phong.

Cô gái đi bên trai Hạo Phong lại nhăn nhó, vỗ tay nam tử tóc vàng nói.

" Alex, đừng trêu Hạo Phong nữa!"

" Này Tử Châu, cậu đừng hung dữ với tôi có được không ?"

Bỗng nhiên, một chàng trai tóc đỏ đi đến, dáng người đô con nam tính thở mạnh một hơi rồi đánh đầu Alex cùng Tử Châu, cứng nhắc nói.

" Hai người thật phiền phức. Đừng như trẻ con mới lên ba như thế, suốt ngày cứ cãi cọ với nhau."

Hai người kia lại nói.

" Ninh Trạch...Cậu đánh bọn tôi? Cậu muốn chết sao ?"

Ba người ở sau lưng Dịch Hạo Phong đánh nhau, anh cũng không để ý đến bọn họ. Vẫn tiếp tục đi về trước, trong đầu suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì?

Bốn người cũng như những học sinh khác, đang đến khu nội trú của trường để sắp xếp chỗ ở. Đồng phục trắng đen xen lẫn vào nhau, ngày nhập học đầu tiên của trường S chính thức bắt đầu.

" Làm...làm...ơn cho tôi qua!"

Dịch Hạo Phong còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng người truyền đến sau lưng, âm thanh vội vã còn có tiếng kéo vali xềnh xệch. Vốn dĩ cũng không liên quan đến anh, nên anh không để tâm lắm.

Chỉ là...người đó lại một lần nữa đâm sầm vào anh, rồi bị ngã bệch xuống đất. Lưu Dịch Phong vừa quay đầu, người đó đã đứng lên kéo vali chạy đi. Đến một cái ánh mắt nhìn anh cũng không có.

Người kia kéo vali chạy đi, xem ra là rất vội vã. Cậu ta vừa chạy vừa quay đầu, hai má đỏ bừng sợ hãi lắp bắp nói vọng lại.

" Tôi xin lỗi. . . tôi không cố ý"

Sau đó, dáng người kia vụng về chạy đi.

" Mùi máu thật dễ chịu"

Dịch Hạo Phong thốt ra một câu, ba người bạn của anh lập tức chạy đến. Alex lắc lắc vai anh kinh ngạc nói.

" Khoan...cậu vừa khen con người sao?"

Tử Châu cũng không kìm được hỏi lại lần nữa.

" Lần đầu tiên cậu chú ý đến mùi máu của ai đó ? Mẹ nó! Có phải là động tâm rồi không?"

Ninh Trạch hỏi thăm Tử Phong.

" Có phải đói bụng rồi không ?"

Dịch Hạo Phong lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó chỉ tay về phía trước, cả ba người đều nhìn theo. Nhưng ở phía trước có rất nhiều người, Dịch Hạo Phong lại nói.

" Chỉ muốn máu của cậu ấy, thật dễ chịu"

Ba người bĩu môi, đồng loạt ghét bỏ nghĩ trong lòng.

" Cái tên mặt than này, nói chuyện một câu tử tế còn khó hơn đánh rắm"