Bố Y Quan Đạo

Chương 346: Gặp lại Uông Phong (2)



- Có phải mọi người lần đầu đến đây phải không? Nếu không có khách quý giới thiệu thì rất khó vào.

Liên Hồng Thao nói, vẻ mặt có chút mất hứng, giọng điệu cũng không còn khách khí như vừa rồi.

Trương Thanh Vân cười cười không lên tiếng, hắn nói:

- Tôi chẳng qua chỉ đi ngang qua đây mà thôi, đúng lúc gặp mặt Lăng tiểu thư nên đứng lại nói chuyện vài câu. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Liên Hồng Thao cười khan một tiếng rồi khẽ hừ, Trương Thanh Vân không nể mặt làm hắn mất hứng, vẻ mặt cũng không được tốt lắm. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này cứ ra vẻ, không phải muốn "ăn hàng" của Lăng Tuyết Phi sao? Còn tưởng là đại nhân vật.

Khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra nụ cười nhạt, hắn chuẩn bị bước đi thì đúng lúc này một tên quản lý trong câu lạc bộ chạy ra dùng giọng cung kính chào Liên Hồng Thao, sau đó hắn đảo mắt về phía Trương Thanh Vân nói:

- Xin hỏi có phải anh là Trương Thanh Vân tiên sinh hay không?

Trương Thanh Vân gật đầu, người quản lý chợt nở nụ cười rạng rỡ nói:

- Tôi là Vương Văn, chủ tịch của chúng tôi vừa gọi điện đến, cô ấy nói sẽ đến ngay, trước tiên tôi đưa anh vào trong phòng khách quý nghỉ tạm.

Liên Hồng Thao ở bên cạnh ho khan, hắn liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Khó trách anh Trương không muốn làm bạn với tôi, thì ra đã là khách quý.

Liên Hồng Thao nói ra những lời này thì có chút xấu hổ, hắn vẫy tay với Hoa Tân Lôi rồi cả hai đi vào cổng.

- Xấu hổ quá, chúng ta đi thôi!

Trương Thanh Vân khẽ nói với Vương Văn.

- Vâng, vâng!

Vương Văn vội vàng nói, hắn đưa tay mời Trương Thanh Vân rất tự nhiên nhưng trong lòng thầm run sợ với thân phận và địa vị của đối phương. Trước nay chủ tịch trịnh trọng mời người vào câu lạc bộ đã là chuyện lạ, hơn nữa lại không nể mặt Liên công tử, nhân vật thế này thì Vương Văn hắn phải hầu hạ chu đáo mới được.

Câu lạc bộ này khá lớn, cổng rộng rãi và phóng khoáng, từ xa đã nhìn thấy sân golf xanh mướt, có khu tennis, trung tâm thể hình, khu bắn tên, cung bơi lội...Thứ gì cũng có làm Trương Thanh Vân hoa mắt. Số người trên sân tennis là nhiều nhất, phần lớn là những nam nhân anh tuấn và phụ nữ xinh đẹp, những tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

Lăng Tuyết Phi rất tự nhiên đi theo Trương Thanh Vân vào cửa, mà Vương Văn cũng tự mình đưa Trương Thanh Vân vào phòng khách quý nghỉ ngơi, đồng thời cũng sắp xếp cho Lăng Tuyết Phi một gian phòng.

Trương Thanh Vân cũng không vội vàng tiến vào phòng mà dùng ánh mắt hăng hái nhìn khắp chung quanh, rõ ràng bố cục và thiết kế đều rất tuyệt. Hắn âm thầm khen thưởng Quách Tuyết Phương, đồng thời cũng cảm thán cuộc sống quá xa hoa ở thủ đô. Chỉ cần xét khu bắn tên thì thấy không thua gì câu lạc bộ trong hoàng cung, rõ ràng phải bỏ ra rất nhiều tài chính. Hơn nữa nếu xem cách thiết kế và bố trí, nếu nói về cấp bậc thì phải vượt qua năm sao.

Một tiếng két vang lên, gian phòng đối diện mở ra, một người tiến ra rồi à một tiếng. Trương Thanh Vân cảm thấy có hơi quen tai, hắn quay đầu mà đồng tử trong mắt chợt co rút, Uông Phong sao?

Uông Phong đang nhìn Trương Thanh Vân, hai người đều có chút thất thần, vẫn là Trương Thanh Vân kịp phản ứng trước tiên:

- Chào Uông đại ca, có thể thấy anh ở đây đúng là rất vinh hạnh.

- Tôi cũng thấy rất bất ngờ!

Uông Phong nói, hắn có vẻ như cười như không và nhìn Trương Thanh Vân bằng ánh mắt sắc bén. Trên mặt Trương Thanh Vân là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt êm dịu và không lùi bước, hắn cùng đối mặt với Uông Phong.

- Nếu đã gặp nhau thì cùng tham gia vài hoạt động cho vui!

Uông Phong nói, hắn giơ cây vợt tennis trong tay lên rồi hỏi:

- Có biết chơi không?

- Biết một chút nhưng không phải là đối thủ của anh!

Trương Thanh Vân nói, hắn cũng không thèm ẩn giấu, nhưng người ta mở lời mời cũng khó từ chối.

Uông Phong cười ha hả được một nửa thì dừng, sau đó hắn chỉ chỉ phía sau Trương Thanh Vân rồi nói:

- Các người đến cùng với nhau sao?

Trương Thanh Vân cau mày, hắn quay đầu thì thấy Lăng Tuyết Phi không biết đã mở cửa phòng từ khi nào, nàng đang mở lớn mắt nhìn Uông Phong.

Chỉ cần nhìn bộ dạng của Uông Phong là biết đã hiểu lầm, vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút lúng túng, hắn lập tức điều chỉnh diện mạo rồi nhân tiện nói:

- Thế này đi, tôi còn phải gặp mặt người khác, nhưng nếu anh chơi bóng thì tôi cũng tham gia.

Uông Phong mỉm cười nhìn Trương Thanh Vân, sau đó lại nhìn Lăng Tuyết Phi. Hắn giống như không nghe thấy lời chào của Lăng Tuyết Phi, điều này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Một lúc lâu sau Uông Phong mới nói:

- Tôi chờ cậu dưới lầu, cậu thay quần áo trước đi, trang phục như vậy không thể hoạt động được.

Uông Phong nói xong thì bước đi, hai gã thanh niên mặc tây trang trong phòng theo sát phía sau.

- Em cứ ở trong phòng, anh đi đánh tennis với Uông Phong một lúc!

Trương Thanh Vân nói, tâm tình của hắn khá phức tạp. Uông Phong là người hắn rất bội phục và kính trọng, cũng vì trước đó Uông Phong rút khỏi Khánh Kỵ mà hai người quyết liệt với nhau.

Trương Thanh Vân nhớ rõ tình cảnh mình và Uông Phong gặp nhau, hai người nâng ly chúc rượu và nói chuyện rất đầu cơ, lúc đó mình còn là bí thư đảng ủy thị trấn Nguyệt Toàn.

Mới đó mà đã là vài năm, người và vật sớm đã không còn, chính hắn cũng không còn là tiểu tử như năm xưa, mà Uông Phong cũng vẫn là Uông Phong. Người này ánh mắt vẫn sắc bén, lưng thẳng tắp, tính cách hào sảng.

Giữa đàn ông với nhau thường là như vậy, hai người đều có danh dự và giá trị của mình, có thể vì rượu mà trở thành bạn bè nhưng cũng có thể vì một vấn đề nào đó mà trở mặt, mình và Uông Phong chính là như vậy.

Đây là một lần gặp mặt bất ngờ với Uông Phong, hơn nữa đối phương cũng mở lời mời, Trương Thanh Vân cung không muốn không nể tình. Ít ra lúc này Trương Thanh Vân cũng sắp yếu thế, hắn đang ở thủ đô, là hang ổ của Uông Phong, nhưng Trương Thanh Vân lại không muốn để mình yếu thế.

Trương Thanh Vân vào phòng khách quý, bên trong đã có đầy đủ các trang bị, có sẵn đồ thể thao. Trương Thanh Vân thay quần áo, hắn thu dọn mọi thứ rồi cầm vợt xuống lầu.

Tennis yêu cầu thể lực rất cao, trước kia Trương Thanh Vân có tập qua nhưng những năm vừa rồi sống an nhàn sung sướng nên chẳng biết còn bao nhiêu sức lực, điều này còn phải đánh với Uông Phong mới biết được.

Khi Trương Thanh Vân đi vào sân bóng thì nhìn thấy Uông Phong đang khởi động ở bên cạnh sân, bên trong có một trận bóng đôi. Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp lại Uông Triết, hắn và một cô gái đang kết đôi, đối thủ chính là Liên Hồng Thao và Hoa Tân Lôi.

Tình cảnh có hơi hương diễm, vừa giải trí vừa thể thao, Trương Thanh Vân híp mắt đi qua rồi dùng ánh mắt hăng hái nhìn trận đấu.

Một quả bóng bay đến, Trương Thanh Vân vươn tay chụp được, đám người trên sân đều nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Uông Triết biến đổi sớm nhất, hắn chỉ vào Trương Thanh Vân rồi một lúc lâu sau mới nói:

- Anh...Sao anh lại ở đây!

Trương Thanh Vân cười cười, hắn ném quả bóng xuống đất tìm cảm giác, sau đó ném trở về. Liền công tử nói:

- Uông Triết, cậu ở Giang Nam nhiều năm chắc cũng không xa lạ gì với anh ấy, đó chính là tình thánh Giang Nam!

Liên Hồng Thao nói xong thì cười ha ha, trong giọng điệu không che giấu ý mỉa mai. Hắn cười làm hai cô gái cũng cười theo, vẻ mặt lạnh lùng của Uông Triết cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, hắn nói:

- Nơi đây cũng không phải là Giang Nam, không cần biết tình thánh Giang Nam có tác dụng ở thủ đô hay không.

Uông Triết cười một tiếng rồi nói, hắn nhìn cô gái bên cạnh rồi lại nhìn Hoa Tân Lôi nói:

- Hai người đẹp nói thử xem, các em nhìn thấy tình tháng Giang Nam có phải đã say rồi không?

Đám người cười lên ha hả, những người đứng trên sân khác cũng vì vậy mà phải chú ý, tất cả đều ngừng đánh và chuyển ánh mắt sang bên này. Ai mà không biết Liền công tử và Uông công tử? Mọi người muốn xem ma quỷ phương nào dám chọc giận bọn họ.

Hai người Uông Triết và Liên Hồng Thao liên hợp lại với nhau, tất nhiên Trương Thanh Vân không lên tiếng. Hắn híp mắt nhìn về phía một người, đó chính là Uông Phong đang khởi động ở bên kia giống như không phát hiện ra con mình đang hồ đồ bên này.

Trương Thanh Vân cũng không nóng vội, hắn cứ đứng yên như vậy mà mặt không đỏ tim không đập mạnh làm bầu không khí có chút quỷ dị. Một lúc lâu sau Uông Phong mới khởi động xong, cuối cùng hắn duỗi duỗi tay rồi nhận lấy cây vợt trong tay nhân viên, hắn chậm rãi đi vào trong sân rồi hừ một tiếng:

- Tất cả ra ngoài!

Uông Phong vừa mở lời thì Uông Triết và Liên Hồng Thao đều sững sờ, Uông Triết vội nói:

- Cha, chúng con chưa phân thắng bại mà?

- Chỉ biết vung tay múa chân, như vậy nào có thắng thua? Đi ra!

Liên Hồng Thao và Uông Triết đưa mắt nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Uông Phong híp mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân rồi nói:

- Không khởi động trước sao?

Trương Thanh Vân cười cười nói:

- Tôi còn trẻ hơn anh!

Uông Phong có chút ngây ngốc rồi ngửa mặt lên trời cười dài, hắn nói ba tiếng tốt rồi chợt khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Uông Triết nói:

- Giúp chúng tôi ghi điểm.

Uông Phong đã hoàn toàn há hốc mồm, lúc này hắn mới biết Trương Thanh Vân đến chơi bóng với cha. Trong lòng hắn chợt động mà cảm thấy hơi run, cảm thấy vừa rồi giống như mình đang đóng hài kịch, hơn nữa còn giống như đùa giỡn một con khỉ, cả đám cùng nhau liên hợp. Nhưng rõ ràng người ta lại xem mình là khỉ, tình cảnh xấu hổ này khó thể miêu tả được bằng lời, Uông Triết muốn tìm một lỗ nào đó chui vào cho rồi.

Liên Hồng Thao cũng cảm thấy váng đầu, Trương Thanh Vân có thể trực tiếp đối thoại với hắn, hơn nữa còn không chút yếu thế, điều này là không thể tưởng tượng được. Liên Hồng Thao cảm thấy đầu óc có chút rối loạn, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân lại có thêm chút thận trọng.