Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 74: Cuộc sống sinh động và bất kham



Lúc Bạch Tô tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng. Cô vội vàng bật dậy thì phát hiện không biết Phó Vân Tiêu đã đi đâu rồi.

Mà có một bộ quần áo mới tinh được đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường.

Bạch Tô cầm lên xem, size quần áo vừa vặn với số đo của cô. Sau đó cô vội vàng cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm.

Sau khi rửa mặt xong sau đó cô rời khỏi nhà của Phó Vân Tiêu, chuẩn bị đi làm.

Nhưng mà khi cô vừa mới ra ngoài, đang khóa cửa lại giúp Phó Vân Tiêu thì đột nhiên có một bóng người vụt tới trước mặt cô, nhân lúc cô chưa biết đối phương là ai thì đối phương đã dội một chậu nước vào người cô.

Quả thực là lạnh thấu tâm can.

Bạch Tô vội vàng vuốt thứ nước trên mặt xuống, mắng chửi một câu: “Bị điên à!”

“Sao nào? Có sướng không? Nếu như lần sau cô còn làm những chuyện quá đáng nữa thì thứ nước hất lên mặt cô không chỉ là nước rửa rau nữa đâu!”

Bạch Tô cau mày, cô nhìn Hạ San Nhĩ đang đứng cao ngạo ở đó, đúng là không thể hiểu nổi mà.

“Tôi làm chuyện gì quá đáng vậy?”

“Cô làm chuyện gì mà còn không tự biết sao?”

Hạ San Nhĩ cười khẽ: “Cô đã thông đồng Phó Cảnh Hoài đến thế rồi mà giờ vẫn còn mặt mũi ở trong nhà của Vân Tiêu sao?”

Bạch Tô nhìn Hạ San Nhĩ đang đứng ở trước mặt, chỉ cảm thấy cô ta rất nực cười.

“Đừng nói tới chuyện tôi và Phó Cảnh Hoài thông đồng với nhau là giả, cho dù có là thật đi nữa thì cũng không đến lượt cô Hạ San Nhĩ đây tới phán xét rồi giả bộ chính nghĩa đâu. Xin hỏi cô Nhĩ và Vân Tiêu có quan hệ gì thế? À… Tôi nhớ ra rồi, là một người phụ nữ không được xem trọng, sớm đã bị Phó Vân Tiêu đá đi rồi.”

Bạch Tô cố ý nói ra những câu nói này, cực kỳ châm chọc.

Hạ San Nhĩ vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể đứng giậm chân tại chỗ.

“Vậy thì sao chứ?!”

Hạ San Nhĩ tức giận mà không thể nói gì, chỉ biết cãi cùn một câu.

Bạch Tô cười khẽ: “Chả sao cả, chỉ là muốn nói với cô rằng lần say đừng có mà làm mấy chuyện này nữa. Cô không có tư cách.”

“Cho dù cô nghĩ rằng cô làm như vậy là đòi lại công bằng cho Phó Vân Tiêu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Phó Vân Tiêu cũng sẽ không cảm kích cô.”

Nói xong câu này Bạch Tô liền xoay người, xem ra chỉ có thể vào trong tìm đại một bộ quần áo khác để mặc rồi.

Thế nhưng cô không ngờ Hạ San Nhĩ vẫn không chịu buông tha cho mình.

Cô vừa mới quay người thì Hạ San Nhĩ đã chạy tới trước mặt Bạch Tô, tùm lấy quần áo của cô.

Bạch Tô muốn đẩy Hạ San Nhĩ ra, thế nhưng Hạ San Nhĩ sống chết không chịu buông tay. Bạch Tô có muốn giãy ra cũng không thể giãy được, chỉ có thể để yên cho Hạ San Nhĩ lôi lôi kéo kéo.

Hạ San Nhĩ giống như một người phụ nữ não tàn, cô ta muốn dạy dỗ Bạch Tô nên đã giơ tay ra đánh cô.

Bạch Tô cũng không phải yếu đuổi gì, sao có thể để Hạ San Nhĩ vô duyên vô cớ đánh mình như thế được chứ. Thế là Bạch Tô nắm lấy cổ áo của Hạ San Nhĩ.

Trong lúc giằng co, Hạ San Nhĩ không cẩn thận giẫm phải viên đá, thế là ngã xuống dưới đường.

Thuận tay cũng kéo Bạch Tô ngã theo.

Phó Vân Tiêu đang đi mua bữa sáng, khi xe đỗ ở trước cổng nhà thì nhìn thấy cảnh tưởng đó, hắn ngẩn người.

Đúng lúc đó, Bạch Tô đã bò được ở dưới người Hạ San Nhĩ lên, sau đó cô ngồi trên người cô ta, ra sứt nắm lấy tóc của Hạ San Nhĩ.

Phó Vân Tiêu nhanh chóng xuống xe. Hắn cau mày nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

Vốn dĩ Bạch Tô không nhìn thấy Phó Vân Tiêu đi tới, chỉ có Hạ San Nhĩ đã nhìn thấy trước.

Trên mặt của Hạ San Nhĩ đã có vài vết bầm tím, khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu, cô ta ngẩn người ra sau đó đột nhiên khóc rống lên.

Không chỉ thế, cô ta còn hét về phía Phó Vân Tiêu: “Vân Tiêu, em… em chỉ tức giận vì cô ta thông đồng với người đàn ông khác thôi mà, chỉ tới đây nói một hai câu mà… mà cô ta đã đánh em.”

Phó Vân Tiêu xanh mặt, hắn không hề quan tâm tới Hạ San Nhĩ mà trực tiếp gọi điện thoại cho bảo vệ tới.

Cuối cùng Bạch Tô cũng nhìn thấy phản ứng của Phó Vân Tiêu, nói tóm lại vào thời khắc này sắc mặt của Phó Vân Tiêu rất là khó coi.

Bình thường nếu như hắn mà có biểu cảm này thì chắc chắn lát nữa sẽ có người gặp họa.

Mà Hạ San Nhĩ đang khóc lóc om sòm ở một bên.

Phó Vân Tiêu thấy bảo vệ tới liền lên tiếng trách cứ: “Một khu nhà nhỏ như vậy mà cũng không đảm bảo an toàn được à? Chó mèo đều có thể vào được sao?”

Bảo vệ nhìn Hạ San Nhĩ, đột nhiên ông ta co rúm lại không dám nói gì.

Phó Vân Tiêu mất kiên nhẫn, hắn khoát tay: “Đưa cô ta đi.”

Nói xong câu đó hắn liền tiến về phía Bạch Tô, đưa tay ra kéo cô đứng dậy.

Bạch Tô cúi thấp đầu, trên tóc cô vẫn còn có rất nhiều nước rửa rau đọng lạo. Hơn nữa bởi vì vấp phải hòn đá trước cửa cộng thêm ẩu đả với Hạ San Nhĩ mà trên mặt bây giờ cũng có rất nhiều vết bầm.

Cô không dám ngẩng mặt lên nữa.

Chỉ có thể mặc kệ để cho Phó Vân Tiêu dắt mình vào trong.

Sau khi vào đến nhà, Phó Vân Tiêu mới chỉ vào phòng tắm, kêu Bạch Tô đi tắm rửa.

Bạch Tô mau chóng đi vào.

Sau khi tắm xong, cô đứng trước gương để xem lại vết thương của mình. Đúng là tai bay vạ gió mà! Cô xem kỹ lại vết thương ở trên trán và ở cánh tay, hình như vết thương cũng không nghiêm trọng bằng vết thương của Hạ San Nhĩ.

Nhưng mà trông vẫn vô cùng khó coi.

Cô do dự một lát sau đó vẫn mặc lại bộ quần áo cũ sau đó đi ra ngoài.

Quả nhiên giống như cô dự đoán, Phó Vân Tiêu đang đứng ở bên ngoài chờ cô.

Bạch Tô đi tới trước mặt Phó Vân Tiêu, cô do dự một lát, muốn mở miệng giải thích thế nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngược lại Phó Vân Tiêu hỏi cô một câu: “Còn đau không?”

“Bình thường.”

Bạch Tô biết Phó Vân Tiêu đang hỏi về vết thương của mình, vì thế đáp lại một câu.

Kết quả, Phó Vân Tiêu kéo tay áo cô, nói: “Qua đây, tôi giúp cô bôi thuốc.”

Bạch Tô do dự một lát sau đó đi tới trước mặt Phó Vân Tiêu, cô muốn lấy hộp thuốc từ trong tay hắn: “Tôi là bác sỹ, để tôi tự bôi đi.”

Phó Vân Tiêu cự tuyệt, giữ tay cô lại sau đó nói: “Đừng nhúc nhích.”

Mặc dù câu nói đó của hắn không phải là mệnh lệnh thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác phải làm theo.

Bạch Tô ngoan ngoãn ngồi im.

Phó Vân Tiêu bôi thuốc cho cô rất cẩn thận, mặc dù trong lúc khử trùng rất đau thế nhưng Bạch Tô có thể cảm nhận được Phó Vân Tiêu đã rất nhẹ nhàng để cô thấy bớt đau hơn.

Vì thế cô cảm thấy không đau lắm so với những lúc bình thường.

Phó Vân Tiêu vừa giúp Bạch Tô khử trùng vừa hỏi một câu.

Hắn nói: “Rốt cuộc cô còn có những chuyện gì mà tôi không biết?”

Bây giờ mỗi một chuyện mà Bạch Tô làm ra đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đánh nhau với người ta…

Cùng với Phó Cảnh Hoài nghĩa nặng tình sâu…

Có thiên phú về y học…

Những chuyện này đều là sau khi ly hôn cô mới phô bày ra.

Mà trước đó hắn không hề hay biết.

Bạch Tô mà hắn quen biết giống như một khuôn mẫu. Biết nghe lời, ham vật chất, có thể làm cho hắn vui vẻ, trên giường là một cộng sự tốt, là một trợ thủ đắc lực trong công việc. Từ trước đến nay đều có thể khống chế được tâm trạng và cảm xúc.

Thế nhưng… sau khi ly hôn, Bạch Tô lại đánh nhau, tai tiếng, thậm chí là sinh con…

Cuộc sống nghe chừng rất sinh động và bất kham.