Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 701: Mất tích



Vội vàng ra ngoài, Bạch Tô còn không mang theo ví tiền, cô lấy điện thoại ra xem, cùng không có tín hiệu, suy nghĩ dùng điện thoại để thanh toán cũng không được nữa rồi.

“Tôi không mang ví tiền, lần sau sẽ trả cho mấy người được không?”

Không còn cách nào khác, Bạch Tô đành phải nhẹ giọng thương lượng để được đi qua.

“Không có tiền? Không có tiền thì cô đến đây làm gì hả? Anh em đâu, dỡ xe của cô ta ra.”

Nói xong, tên cởi trần liền sai người dỡ xe của Bạch Tô.

“Dừng tay! Con đường này là của thôn bọn ta, dựa vào đâu mà các người thu phí qua đường?”

Nhóm người vừa đối đầu với nhau dừng lại, tiến lên đẩy tên cởi trần một cái.

Cuộc ẩu đả xảy ra, hai bên không nói không rằng xông lên lao vào nhau.

Người dân xóm núi mạnh mẽ, đánh nhau không chút kiêng nể, những tiếng bing bong truyền đến, thấy bọn họ không có thời gian để ý đến mình, Bạch Tô vội vàng lấy xe lại, cô sợ rằng chậm một bước sẽ bị họ phát hiện, sẽ dỡ xe của cô mất.

Con đường này vừa hẹp vừa dốc, không hề có chỗ để quay đầu xe.

Bạch Tô đành phải điều khiển phanh thật cẩn thận, lùi xe từng chút một.

Bên kia đường là vách núi, cô bám sát theo đường vách núi, do lo lắng nên tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi, tuy nhiên cô không dám lơ là, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, cô sợ rằng chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi xuống vách núi.

Bạch Tô đang lùi xe thì bỗng nhiên một tiếng “ầm” vang lên, chiếc xe dừng lại, hình như đã va phải thứ gì đó.

Bạch Tô nghi ngờ bước xuống xe, không biết từ lúc nào, trên đường trở về đã có thêm mấy tảng đá lớn chắn ngang đường đi.

Bạch Tô ra sức đẩy tảng đá nhưng không thể đẩy được.

Khi cô đang tập trung toàn bộ sự chú ý để suy nghĩ xem nên làm sao để dời những viên đá này thì bỗng nhiên một luồng gió dữ dội từ sau lưng ập đến.

Thậm chí cô còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy cổ đau nhức rồi ngã xuống đường.

Mặt khác, tại tư bản Vân Thượng.

Phó Vân Tiêu đang chuẩn bị đi đón Bạch Tô, thì nhận được điện thoại thư ký của Bạch Tô gọi đến

“Phó tổng, Bạch Tổng đi đến xóm núi khảo sát dự án từ chiều hôm nay, bây giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại của Bạch Tổng cũng tắt rồi.”

Giọng của thư ký ngập ngừng trong điện thoại.

Phó Vân Tiêu khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng “Không liên lạc được bao lâu rồi?”

“Đã hơn 1 tiếng rồi ạ…”

“Còn có…”

Giọng của thư ký càng do dự hơn.

“Còn gì nữa?”

Phó Vân Tiêu trầm giọng hỏi

“Chiều nay, lúc Bạch Tổng đi khảo sát thì ở xóm núi đã xảy ra bạo loạn.”

“Gửi địa chỉ cho tôi ngay.”

Nói xong, Phó Vân Tiêu tắt điện thoại, lái thẳng xe đến xóm núi.

Trời càng lúc càng tối, một chiếc xe thể thao xuyên qua màn đêm.

Hai tay của Phó Vân Tiêu giữ chặt vô lăng, đến mức khớp ngón tay lộ ra gân xanh vì dùng lực quá mạnh.

Vẻ mạnh nghiêm nghị, chân đạp ga mấy lần liên tiếp, ngoặt xe rồi lái thẳng xuống đường núi.

Không lâu sau, Long Diễn cũng biết được tin Bạch Tô mất tích.

Không đơn thương độc mã như Phó Vân Tiêu, Long Diễn dẫn theo hơn 100 người với một loại trang bị, hùng hổ lái xe đến xóm núi.

Đường núi nhỏ hẹp chỉ đủ chỗ cho một chiếc ô tô, đoàn xe của Long Diễn xếp hàng dài, chiếu sáng cả đường núi tối tăm.

Phó Vân Tiêu đến nơi chưa bao lâu, vừa đứng từ trên cao quan sát địa hình xung quanh thì Long Diễn cũng đưa người đến nơi.

Hai người gật đầu nhìn nhau coi như lời chào hỏi.

“Tìm hết toàn bộ những người tham gia vào vụ bạo loạn sáng nay ra đây, một người cũng không được bỏ sót!”

Long Diễn ra lệnh tức thì sau khi bước xuống xe.

Cả trăm người đàn ông mặc vest đen lập tức đến gõ cửa từng nhà, sau đó đưa toàn bộ những người tham gia vào bạo loạn lúc sáng đến.

“Nói đi, các người giấu Bạch Tô ở đâu?”

Long Diễn nhìn rồi gầm lên, mặc dù âm thanh không quá lớn nhưng lại vô cùng có trọng lực, giống như tiếng gầm của một con thú dữ trước khi ăn con mồi.

“Chúng tôi không biết anh đang nói đến ai.”

“Giấu gì chứ, chúng tôi phải đi săn, còn có thể giấu người sao?”

……

Dân làng có mặt ở đó hoảng sợ, họ nói tiếng địa phương nửa hiểu nửa không.

Long Diễn khẽ nhướng mày, dù anh không hiểu tiếng địa phương, nhưng anh nhìn hành động của họ, đại khái có thể hiểu được rằng những người dân làng này đều nói họ chưa từng gặp Bạch Tô.

“Im miệng hết đi!”

Long Diễn tức giận hét lớn, dân làng lập tức sợ hãi.

Thái độ của người này đứng trước mặt Long Diễn hoàn toàn khác so với đứng trước Bạch Tô.

Bạch Tô là một cô gái nhỏ bé đi khảo sát dự án, vì thế dân làng hoàn toàn không để mắt đến cô, thậm chí còn có suy nghĩ bắt nạt cô.

Thế nhưng Long Diễn là người đem theo cả trăm người lên núi, ở vùng núi hẻo lánh này thì cũng chỉ có mấy chục người đàn ông, lúc này bị cả trăm người được huấn luyện bài bản vây quanh, họ lập tức bối rỗi, không ai dám đứng ra chịu trận.

“Đừng có giả vờ nữa, hôm nay có một cô gái đến đây khảo sát, nhất định trong số các người có người đã nhìn thấy cô ấy, nếu như không đưa cô ấy ra đây, các người đều phải chết.”

Mấy chữ cuối cùng dường như là Long Diễn nghiến chặt răng nói ra, anh đưa anh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua đám người, như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Dân làng lại rối ren một phen.

Một lúc sau, một người trong số những người dân làng đứng dậy.

“Buổi chiều có một cô gái đến đây, nhưng chúng tôi không làm gì cô ấy cả, sau khi chúng tôi đánh nhau thì không biết cô ấy đã đi đâu mất rồi.”

Người này ngẫm nghĩ kĩ một hồi, rồi trả lời bằng tiếng phổ thông.

“Đúng thế, không liên quan gì đến chúng tôi hết, mấy người có giữ chúng tôi lại cũng không có tác dụng gì đâu.”

Thấy có người đứng ra giải thích, dân làng cũng nhanh chóng hùa theo.

Hai bên giằng co nửa giờ nữa, thấy rằng không có manh mối chính xác, Long Diễn mặt mày ủ rũ, xua tay thả dân làng đi.

“Tối nay tìm đến từng nhà cho tôi, nếu như tìm được ở nhà ai thì đánh chết nhà đó ngay lập tức.”

Long Diễn nhìn dân làng đe doạ.

Bạch Tô mất tích ở đây, vì thế anh ta không hề tin rằng cô không có ở đây.

Thế nhưng anh ta lại không thể giam giữ dân làng, vì thế chỉ có thể lên giọng đe doạ họ, để kẻ bắt cóc Bạch Tô sợ hãi mà lộ mặt.

Mặt khác, trong một ngôi làng trên núi hoang, Bạch Tô bị trói chặt tay chân, bị ném xuống hố săn mồi.

Thỉnh thoảng xung quanh vọng đến tiếng kêu của sói, rồi tiếng gió đêm, Bạch Tô khẽ co mình lại.

Cô đã quá mệt mỏi vì phải hét lớn và chống cự.

Thế nhưng sợi dây thừng đang trói cô cũng không hề lỏng ra.

Xung quanh ngoài tiếng chim, tiếng sói thì không có tiếng của bất kì người nào.

Một mình cô bị bỏ mặc tại nơi này, vừa lạnh vừa sợ hãi.

Cô không biết rằng đã xảy ra chuyện gì, chuyện duy nhất cô có thể nhớ là trên đường về nhà bị tảng đá chặn lại, sau khi cô xuống xe kiểm tra thì bị đánh ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã bị ném vào hố sâu tự sinh tự diệt.

Buổi đêm trong rừng im lặng đến đáng sợ, hàng loạt âm thanh khủng khiếp cứ vang bên tai Bạch Tô.

Dường như thú dữ đều đang ẩn náu trong màn đêm chờ đợi thời cơ, chỉ cần Bạch Tô thiếp đi là sẽ xông tới.