Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 672: Thực hiện lời cá cược



Thời Hoan đã đợi ở bên trong xe, khoảng mười lăm phút sau, có một chiếc xe chạy đến bên cạnh Thời Hoan, anh ta gõ cửa xe và nói với Thời Hoan: “Tôi đến rồi.”

Tạ Dương muốn chào hỏi Thời Hoan nhưng Thời Hoan chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tạ Dương và nói với vẻ mặt khinh thường: “Đừng nói nhảm.”

Nói xong, cô ta nhanh chóng đạp ga và phóng ra như bay ngay lập tức.

Tạ Dương thấy vậy, dáng vẻ không vội đuổi theo Thời Hoan, anh ta châm cho mình một điếu thuốc trước, lúc này mới đi vào xe, bắt đầu lái xe đuổi theo lộ trình của Thời Hoan.

Thời Hoan điều khiển xe với tốc độ rất nhanh, cô ta có thể cảm thấy tiếng gió gào thét bên cạnh mình, tiếng vù vù bên tai giống như là tiếng sấm vậy, còn xe của Tạ Dương lúc ban đầu chỉ là một điểm nhỏ ở đằng xa, nhưng dần dần trở nên càng lúc càng lớn.

Điều này cũng có nghĩa là Tạ Dương đang dần dần bắt kịp.

Thời Hoan sau khi nhận thấy Tạ Dương đang đuổi kịp, cô ta không thể không tăng tốc, tuy nhiên, cô ta không biết tại vì sao, cô ta cảm thấy chiếc xe của mình đã đến giới hạn mà cô ta có thể kiểm soát rồi, nhưng Tạ Dương vẫn đang thu hẹp khoảng cách giữa họ với cự ly vài mét trong một phút.

Thời Hoan vì muốn thoát khỏi Tạ Dương, bắt đầu chọn một con đường ít người qua lại.

Cô ta điều khiển xe đi về phía ngoại ô, càng lúc càng chạy ra xa theo con đường ra khỏi nội thành.

Vì nhìn thấy Thời Hoan quay đầu xe, nên Tạ Dương cũng nhanh chóng quay đầu xe theo, nhưng cảm giác cự ly này kéo giãn ra do thay đổi phương hướng này không lâu sau lại bị Tạ Dương nhanh chóng đuổi kịp.

Trong nháy mắt, xe của Tạ Dương đã theo sát phía sau xe của Thời Hoan.

Một lúc sau, xe của anh ta đã ngang hàng với Thời Hoan.

Anh ta giống như một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm lấy con mồi, khoá chặt vào mục tiêu, di chuyển nhanh chóng.

Trong chốc lát, anh ta đã vượt qua Thời Hoan, trực tiếp chặn đầu của Thời Hoan ở một bãi đất của cuối đường.

Vì đã cách xa thành phố nên xung quanh không có đèn đường, chỉ có đèn xe của hai chiếc xe thể thao trông vô cùng ảm đạm.

Tạ Dương đã chặn ở trước mặt Thời Hoan, anh ta bước xuống xe, lại chủ động châm một điếu thuốc cho mình, từ từ đi đến bên cạnh Thời Hoan: “Cô nhóc, mở cửa xe ra cho tôi vào, cô đã đồng ý đặt cược và thua, thì phải thực hiện lời hứa.”

Tạ Dương nhếch miệng cười, có ý xấu và hoàn toàn không khách sáo nhìn chằm chằm lấy Thời Hoan.

Thời Hoan nhìn Tạ Dương, vẻ mặt vẫn còn cố chấp, cô ta mở cửa xe và để Tạ Dương đi vào: “Tôi cũng đâu nói là không thực hiện lời hứa, anh đến đây đi.”

Cô ta nói xong thì cho Tạ Dương vào.

Sau khi cho Tạ Dương vào, Tạ Dương trực tiếp đưa tay ra chạm vào chân của Thời Hoan, đồng thời thuận theo đường nét của chân chạm đến một vị trí nào đó.

Thời Hoan cả người sửng sốt, khi cô ta nhìn Tạ Dương, thì Tạ Dương cười: “Tôi thích thẳng thắn.”

“Dù sao tôi cũng là của anh, anh muốn làm gì thì làm.”

Thời Hoan vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo.

Nụ cười trên môi của Tạ Dương càng thêm sâu, anh ta thu tay lại, chậm rãi mở cửa sổ xe và xuống xe, đi về bên phía Thời Hoan, trực tiếp mở cửa xe ra và kéo Thời Hoan xuống xe, để cả người cô ta nằm ở bên ngoài xe.

Không có bất kỳ sự thương xót nào, chỉ mang theo dục vọng chinh phục.

Lần này đến lần khác.

Thời Hoan từ đầu đến cuối cũng không kêu lấy một tiếng, cô ta có thể nhìn những vì sao trên trời đang nhấp nháy nhìn lấy mình, cơ thể của cô ta dần dần từ đau đớn chuyển sang cảm giác vui sướng.

Cuối cùng, cô ta ôm chặt lấy Tạ Dương.

Cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuống vùng đất ngoại ô vắng vẻ này, Tạ Dương đứng dậy, sửa sang lại áo quần của mình rồi châm cho mình một điếu thuốc.

Anh ta nhìn Thời Hoan và nói: “Cô nhóc, cô hăng say như tôi nghĩ đấy.”

Thời Hoan nhìn Tạ Dương một cái, cô ta từ trên mui xe đứng dậy, sau khi sửa sang lại áo quần của mình, rồi trang điểm nhẹ cho bản thân, lúc này mới nói với Tạ Dương: “Anh cũng rất hăng say.”

Nói xong, cô ta thậm chí không còn chào hỏi với Tạ Dương mà trực tiếp lên xe rời khỏi.

Khi Bạch Tô tình dậy vào sáng hôm sau thì Phó Vân Tiêu đã đi làm rồi, và trên điện thoại của mình đã có vài cuộc gọi nhỡ của Long Diễn.

Bạch Tô nhanh chóng gọi lại cho Long Diễn và nói với Long Diễn rằng: “Xin lỗi, điện thoại đã tắt âm, có chuyện gì sao?”

Long Diễn ở đầu dây bên kia nói: “Dự án mà mấy ngày trước muốn nói với cô, có hứng thú đi xem qua không?”

Khi nói đến chuyện kiếm tiền thì Bạch Tô đương nhiên là vui mừng rồi, bèn trả lời: “Được đấy, bây giờ anh đang ở đâu? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”

Long Diễn nói: “Bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô, cô thu dọn xong đi ra ngoài là được rồi, hai chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ.”

“Đúng là cuồng công việc.”

“Đây gọi là tôn trọng tiền bạc.”

Bạch Tô nói đùa với Long Diễn qua điện thoại, và Long Diễn đương nhiên cũng đáp lại Bạch Tô.

Bạch Tô đơn giản thu dọn một chút bèn ra khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy Long Diễn đang đợi ở cửa và nhìn cô cười.

“Đi thôi.”

Bạch Tô không có nói nhiều với Long Diễn liền lên thẳng xe của Long Diễn.

Long Diễn thấy Bạch Tô không một chút khách sáo với mình, dáng vẻ rất vui và nói: “Tôi đã nhờ đối tác hợp tác lâu dài của tôi đến đó đợi rồi, anh ấy phụ trách thi công xây dựng, lát nữa chúng ta qua đấy có thể trực tiếp nói về kế hoạch của mình, anh ấy sẽ nói cho cô biết về sự sắp xếp của chúng tôi, cô thêm yếu tố cô muốn vào là được.”

Long Diễn giải thích với Bạch Tô.

Rất chuyên nghiệp và cũng rất nghĩ cho Bạch Tô.

Bạch Tô nghe xong thì gật đầu, nói với Long Diễn: “Ừm, tôi biết rồi.”

Nói xong, cô đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi: “Tại sao anh lại nhiệt tình kiếm tiền cùng tôi như thế đấy?”

“Anh có phải là vẫn còn ý đồ gì với tôi không, muốn lợi dụng làm việc để làm gì đó? Tôi nói cho anh biết, nếu anh có loại suy nghĩ như vậy thì mau chóng loại bỏ đi. Tôi và Phó Vân Tiêu đã hoà giải với nhau rồi, hơn nữa, tình cảm lại vô cùng ổn định.”

Bạch Tô nhấn mạnh với Long Diễn.

“Vậy thì cô nghĩ tôi cũng quá hẹp hòi rồi.”

“Đối với cô, nếu như tôi không thể có được, thì tôi cũng sẽ rất trân trọng tài năng trong công việc của cô, tôi cảm thấy sự trách nhiệm của cô đối với bạn bè nay khiến cho tôi muốn hợp tác với cô.”

“Tôi cảm thấy loại người có trách nhiệm như cô, chắc chắn sẽ hợp tác vui vẻ với tôi, tôi thích người có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau kiếm tiền.”

Lời giải thích của Long Diễn khiến Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm, Bạch Tô biết rằng Long Diễn không phải nhắm vào mình thì yên tâm hơn rất nhiều.

Cả hai cùng nhau lái xe đến điểm đến, từ xa đã có thể nhìn thấy người hợp tác trong dự án mà Long Diễn đã nói, đi cùng anh ấy còn có một người đàn ông, trông rất trẻ, mặc dù mặc trang phục chỉn chu nhưng vẫn không thể che giấu đi sự nổi loạn bên trong.