Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 152: Người phụ nữ này quyến rũ đến nhường nào



Thẩm Mạ Bá nổi giận, hắn đấm một đấm lên mặt Phó Vân Tiêu.

Phó Vân Tiêu đưa tay đánh trả, đấm lại Thẩm Mạc Bá một đấm.

Ai cũng biết đây là quán bar của nhà Từ Sắt, từ trước tới nay không ai dám tới gây chuyện.

Chứ đừng nói tới đánh nhau!

Bây giờ hai người họ lại đánh nhau, hơn nữa mọi người đều biết thân phận của hai người này. Các nhân viên trong quán bar đều sững người, không ai dám tiến lên cản họ lại. Thế nhưng cũng không thể để mặc cho họ đánh nhau như thế này được.

Cuối cùng cũng có người không kiềm chế được mà nói một câu: “Mau lên, mau gọi điện thoại cho cậu Từ! Hai… hai người này mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu!”

Lúc này mới có người vội vàng đi lấy điện thoại gọi cho Từ Sắt!



Vốn dĩ Từ Sắt đang ngồi chơi trong quán bar rất vui vẻ. Thế nhưng sau khi thấy Phó Vân Tiêu và Thẩm Mạc Bá lòng đầy tâm sự tới đây thì anh ta lại không muốn ở lại đây để thu dọn tàn cục cho hai người họ nữa nên đã trốn đi.

Thế nhưng sau khi ra ngoài Từ Sắt cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. Anh ta lượn xe hai ba vòng sau đó lại lướt bảng tin Wechat, cuối cùng quyết định lái xe tới sân bay.

Vương Tiểu Đồng vừa mới xuống máy bay, lúc cô ấy nhìn thấy Từ Sắt tới đón mình thì ngẩn người!

Vương Tiểu Đồng không thể tin nổi, cô ấy chớp chớp mắt nhìn Từ Sắt. Sau khi chắc chắn rằng người đàn ông đó chính là Từ Sắt thì Vương Tiểu Đồng lập tức kéo hành lý đi về một hướng khác.

Từ Sắt cảm thấy tự tôn của mình bị sỉ nhục nên đã tiến lên chặn Vương Tiểu Đồng lại.

Anh ta ngả ngớn nói: “Sao thế, nhìn thấy tôi mà không vui à?”

Vương Tiểu Đồng ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường: “Hôm nay ra ngoài mà chưa xem lịch vạn sự nên chuẩn bị đi đường khác đấy, có được không?”

Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Từ Sắt đột ngột vang lên.

Nhìn vào màn hình thì thấy là điện thoại từ quán bar gọi tới, Từ Sắt bắt máy nhưng cũng không để tâm nghe lắm thế nhưng bên kia đầu dây lại truyền tới giọng nói vô cùng hoảng loạng của nhân viên: “Tổng giám đốc Phó và cậu Thẩm đánh nhau rồi! Anh mau quay về. Chúng… chúng tôi không dám can ngăn đâu.”

“Cản lại, cản lại!”

“Mau chóng cản bọn họ lại cho tôi. Bảo bọn họ đập phá nát quán bar của tôi ra cũng được nhưng mà đừng có đánh nhau!”

Từ Sắt cũng không còn tâm trí để mà nghĩ ngợi gì nữa. Sau khi đưa ra phương án giải quyết cho nhân viên thì anh cúp điện thoại rồi xách hành lý của Vương Tiểu Đồng đi về phía xe của mình.

Vương Tiểu Đồng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng hành ký đang trong tay Từ Sắt vì thế cô ấy chỉ có thể đi theo anh ta.

“Này này này, đặt hành ký của tôi xuống đi. Anh đang làm gì thế?”

“Lên xe!”

Từ Sắt cũng không giải thích gì cho Vương Tiểu Đồng biết. Đến lúc anh ta dừng lại thì đã đứng trước cửa xe sau đó kêu Vương Tiểu Đồng lên xe.

Lúc này Vương Tiểu Đồng bị dáng vẻ lạnh lùng của Từ Sắt làm cho ngẩn người, cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời anh ta.

Sau khi lên xe, Từ Sắt lái xe với tốc độ rất nhanh. Vương Tiểu Đồng nắm chặt tay, cô ấy có cảm giác như mình đang ngồi trên máy bay vậy.

Tận đến lúc về tới cửa quán bar, Từ Sắt mới kêu Vương Tiểu Đồng vào trong sau đó giải thích cho cô ấy: “Phó Vân Tiêu và Thẩm Mạc Bá đánh nhau rồi, cô phụ trách việc băng bó vết thương nhé.”

“…”

Vương Tiểu Đồng trợn mắt lên nhing Từ Sắt, chỉ lẩm bẩm một câu: “Nhưng mà tôi là bác sỹ khoa nhi mà.”

Thế nhưng sau khi bước chân vào cửa, Vương Tiểu Đồng cũng không quan tâm tới chuyện mình là bác sỹ khoa nhi nữa.

Trưởng thành hết rồi mà vẫn đánh nhau sao?

Hơn nữa người đó lại là Phó Vân Tiêu luôn rất giỏi tự kiềm chế bản thân mình? Với cả một người trông lúc nào cũng điểm tĩnh như Thẩm Mạc Bá?!

Nhìn thương thích của hai người thì có vẻ thân thủ của Phó Vân Tiêu nhỉnh Thẩm Mạc Bá một chút. Bởi vì Phó Vân Tiêu chỉ bị đấm một đấm, ngoài ra không thấy chỗ nào bị thương cả.

Nhân viên trong quán thấy Từ Sắt và Vương Tiểu Đồng tới thì vội vàng chạy tới nói qua tình hình cho Từ Sắt biết, tránh việc anh ta nghĩ đây là do sai sót của nhân viên.



Nước Mỹ.

Bạch Tô chạy tới bệnh viện, lúc cô nhìn qua cửa kính thì đúng thật là mẹ cô đã tỉnh lại rồi, các dấu hiệu sinh tồn đều rất bình thường.

Thế nhưng bác sỹ nói với Bạch Tô bây giờ vẫn chưa thể vào thăm được. Bệnh nhân đã hôn mê nhiều năm, mặc dù bây giờ đã tỉnh lại thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nếu như bây giờ nhìn thấy Bạch Tô thì có khả năng sẽ kích động sau đó gây một loạt phản ứng dây chuyền.

Mặc dù không thể vào thăm thế nhưng Bạch Tô đã cảm thấy đây đúng là một kỳ tích, cô thật sự rất muốn cảm ơn ông trời.

Cô cảm ơn bác sỹ rối rít.

Đúng lúc này thì điện thoại đột ngột đổ chuông.

Thấy người gọi tới là Vương Tiểu Đồng thì Bạch Tô vội vàng bắt máy. Cô còn chưa kịp chia sẻ tin vui cho Vương Tiểu Đồng thì cô ấy đã bắt đầu tám chuyện: “Cậu thử đoán xem hôm nay tôi đã băng bó vết thương cho ai nào?”

“Ai?”

“Phó Vân Tiêu và Thẩm Mạc Bá!”

“Tại sao?”

Bạch Tô kinh ngạc hỏi.

“Phó Vân Tiêu và Thẩm Mạc Bá đánh nhau. Hơn nữa hình như là vì Mộ Vãn Vãn.”

Vương Tiêu Đồng rất ngạc nhiên nên cô ấy phải thông báo ngay tin này cho Bạch Tô ddể xem có biết được gì từ chỗ Bạch Tô không.

Thế nhưng Bạch Tô đột nhiên cảm thấy thót tim.

Tại sao cô lại có cảm giác chột dạ như thế này?

“Tại sao lại vì Mộ Vãn Vãn?”

Cô cẩn thận hỏi lại.

Lẽ nào Mộ Vãn Vãn đã biết chuyện giữa cô và Phó Vân Tiêu sau đó đã nói cho Thẩm Mạc Bá biết. Sau đó Thẩm Mạc Bá thấy bất bình thay cho Mộ Vãn Vãn nên đã đánh Phó Vân Tiêu?

Nếu vậy thì có phải người tiếp theo bị đánh sẽ là cô không?

Bạch Tô nín thở chờ Vương Tiểu Đồng nói tiếp.

Thế nhưng Vương Tiểu Đồng lại không nói gì cả, cô ấy chỉ nói ra suy đoán của bản thân: “Có thể là Phó Vân Tiêu thích Mộ Vãn Vãn, Thẩm Mạc Bá cũng thích Mộ Vãn Vãn nên hai người đó đánh nhau vì một người phụ nữ đó. Chẹp, cũng không biết Mộ Vãn Vãn có thủ đoạn gì mà khiến hai người đàn ông si mê như thế này nhỉ.”

Vương Tiểu Đồng tám chuyện xong sau đó mới đột nhiên nhớ ra chuyện chính, cô ấy hỏi Bạch Tô: “Đúng rồi, cậu ở bên Mỹ vẫn ổn chứ? Ngày mai tôi qua đó đón Bạch Tiểu bạch nhé, một mình cậu vừa chăm sóc người bệnh vừa chăm sóc trẻ nhỏ thì cực quá.”

Bạch Tô còn chưa kịp trả lời Vương Tiểu Đồng.

Thì đã nghe thấy một giọng nói lọt vào tai mình.

Người đàn ông đó nói: “Ba, bà ấy đã tỉnh lại rồi. Ừm, con biết rồi. Ba yên tâm đi, con sẽ không làm gì bà ấy đâu, cũng không quen bà ấy.”

“Con gái của bà ấy khá cố chấp.”

Có vẻ như anh ta đang nói chuyện với người nhà.

Bạch Tô không khỏi tò mò, cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói thì phát hiện ra người đó chính là bác sỹ đi cùng lần này – Bạch Thiệu.

Lúc Bạch Thiệu nhìn thấy Bạch Tô, trên gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn sau đó tiếp tục nói: “Tôi còn có việc nên xin phép cúp điện thoại trước. Tôi sẽ báo cáo lại tiến triển mới nhất sau. Chào viện trưởng.”

Sao đã đổi cách xưng hô thành viện trưởng rồi!

Bạch Tô cảm thấy có chút khó hiểu. Lẽ nào ba của Bạch Thiệu là viện trưởng sao? Rõ ràng vừa rồi cô còn nghe thấy Bạch Thiệu xưng con gọi ba với người trong điện thoại mà.

Thế nhưng Bạch Thiệu chỉ gật đầu với Bạch Tô coi như chào hỏi sau đó bỏ đi mất.

Lúc này Bạch Tô mới hoàn hồn trở lại sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại với Vương Tiểu Đồng.

Vương Tiểu Đồng lại nói Mộ Vãn Vãn đã tới rồi, cô ấy phải đi hóng chuyện nên đã cúp điện thoại.