Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 136: Nếu như tôi vẫn muốn tiếp tục vượt qua giới hạn thì sao



Lúc này trên người Phó Vân Tiêu tỏa ra toàn hơi lạnh. Trước kia Bạch Tô cũng đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Phó Vân Tiêu thế nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy đáng sợ như thế này.

Thế nên nhìn Phó Vân Tiêu lúc này, Bạch Tô vô thức co rúm lại.

Thế nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, cô cố ý nhìn về Phó Vân Tiêu làm ra bộ dáng chồng đối lại hắn.

Trước khi Phó Vân Tiêu không hề phát hiện Bạch Tô lại cứng đầu như thế, thậm chí trên người còn có bộ móng vuốt sắc bén.

Hắn cúi người bế Bạch Tô lên sau đó đi về phía khách sạn cách đó không xa.

Bạch Tô ngẩn người…

“…”

Phó Vân Tiêu đang uy hiếp cô sao?

Rõ ràng là như thế!

Thế nhưng Bạch Tô lại không thể nói nên lời, cô không thể nói được gì với Phó Vân Tiêu.

Cô chỉ có thể hung hăng nghiến răng, trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu chứ cũng không dám phản kháng lại.

Ở phía xa… Vương Tiểu Đồng bị Từ Sắt khống chế, cô ấy trơ mắt nhìn Bạch Tô bị Phó Vân Tiêu bế đi. Lúc này Tử Sắt mới thả Vương Tiểu Đồng ra, cô ấy tức giận đá Từ Sắt một cái, nói với anh ta: “Phó Vân Tiêu cứ bắt Bạch Tô đi như vậy sao?”

Cô ấy nhìn về phía xa, Phó Vân Tiêu đã bế Bạch Tô đi vào khách sạn rồi… Đã bắt đi lại còn bắt vào những nơi như khách sạn nữa chứ!

Hắn muốn làm gì?

Từ Sắt không hề lo lắng, hắn chỉ nhướng mày nói: “Không cần lo lắng.”

“Ban ngày ban mặt có gì mà không thể nói trực tiếp mà phải đi vào khách sạn chứ?”

Dường như Vương Tiểu Đồng chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra một câu.

Trong ánh mắt của Từ Sắt bỗng lóe lên một tia giảo hoạt, hắn không khỏi nhếch miệng cười sau đó tiến gần tới Vương Tiểu Đồng, từ trên cao nhìn xuống cô ấy: “Ban ngày cũng có thể làm rất nhiều việc mà, chỉ cần kéo rèm cửa lại là được rồi.”

Vương Tiểu Đồng hiểu được ý tức trong câu nói này của Từ Sắt, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu ửng hồng.

Từ Sắt đã nói câu nói này bằng một cách có văn hóa nhất có thể rồi, anh ta hoàn toàn không ngờ tới Vương Tiểu Đồng lại có thể đỏ mặt!

“Không phải cô đã từng sinh con rồi à? Còn giả vờ ngây thơ cái gì chứ?”

Từ Sắt thấy Vương Tiểu Đồng đỏ mặt, ánh mắt hắn không thể rời khỏi gương mặt của cô ấy thế nhưng anh ta vẫn buột miệng nói một câu.

Vương Tiểu Đồng trừng mắt nhìn Từ Sắt, cô ấy bước nhanh về phía xe của mình sau đó khóa cửa lại ở trong xe cùng với Bạch Tiểu Bạch.

Còn Bạch Tô sau khi bị Phó Vân Tiêu bế vào trong phòng khách sạn, hắn khóa cửa lại sau đó mới thả Bạch Tô xuống.

“Tôi ghét nhất là bị mất kiểm soát.”

Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô chằm chằm, ánh mắt giống như sắp ăn tươi nuốt sống cô tới nơi.

Bạch Tô nuốt nước bọt nhìn về phía Phó Vân Tiêu.

Phó Vân Tiêu ghét cái gì, đương nhiên Bạch Tô biết.

“Tôi cũng đâu có làm anh bị mất kiểm soát đâu.”

Bạch Tô không muốn nhìn Phó Vân Tiêu, thế nhưng vừa nhìn thấy hắn cô lại không tự chủ được mà nhớ đến tất cả những sự lựa chọn của Phó Vân Tiêu. Cô có thể thông cảm được, bởi vì Mộ Vãn Vãn đang mang thai con của hắn, giữa Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn còn có tình cảm, trong bất kỳ tình huống nào thì lựa chọn Mộ Vãn Vãn đều là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng… cô vẫn không thể chấp nhận được.

Không thể chấp nhận được lý trí của cô đã hiểu tất cả những chuyện đó, thế nhưng trong lòng lại không buông xuống được.

Cô cũng rất ghét mình bị mất kiểm soát.

Đặc biệt là mất kiểm soát trong chuyện tình cảm.

“Tổng giám đốc Phó, bây giờ anh đã vượt qua giới hạn rồi đấy. Nếu như đã quyết định kết hôn cùng với cô Mộ rồi thì đừng tiếp xúc thân mật với những người phụ nữa khác nữa.”

“Tránh việc cô Mộ sẽ không vui.”

Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu, cô nói mấy câu kỳ quái sau đó còn cố ý mỉm cười.

Thế nhưng Phó Vân Tiêu lại tiến gần tới chỗ Bạch Tô, lấy tay nâng cằm Bạch Tô lên, ép Bạch Tô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn hỏi: “Trước kia em đâu có quan tâm việc tôi có phụ nữ ở bên ngoài. Tại sao bây giờ lại đứng ra bênh vực người khác vậy?”

“Bởi vì tôi biết chuyện này vô cùng đau khổ vì thế mới hy vọng cô Mộ sẽ không phải chịu nỗi đau này.”

Bạch Tô không hề chú ý tới chuyện hễ mình lên tiếng là một câu cô Mộ hai câu cô Mộ, rõ ràng cô vô cùng để tâm.

Giống như cô đang cố ý nhắc nhở Phó Vân Tiêu.

Thế nhưng càng nhắc Phó Vân Tiêu lại càng không vui.

Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Bạch Tô có chuyện gì vậy? Có nhất định phải chống đối lại hắn sao?

Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô chằm chằm: “Vì thế năm đó em ghen khi tôi chơi đùa cùng với những người phụ nữ khác sao?”

Bạch Tô hất tay của Phó Vân Tiêu ra, cô xoay người cố ý cách xa Phó Vân Tiêu, nói: “Không đâu. Bởi vì khi yêu người đàn ông thì phụ nữ mới ghen.”

Mặc dù Bạch Tô chỉ nói đến đấy thế nhưng Phó Vân Tiêu vẫn hiểu Bạch Tô đang muốn nói gì. Cô không yêu hắn vì thế cô không ghen!

“Vậy bây giờ em đang làm gì?”

Từ trước tới nay Phó Vân Tiêu chưa từng trải qua cảm giác bị mất kiểm soát như thế này.

Bây giờ Bạch Tô đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn thì hắn lại càng muốn giữ cô chặt hơn!

“Bây giờ tôi đang nói chuyện rất bình tĩnh với tổng giám đốc Phó!”

Bình tĩnh ư!

Lúc này cô vẫn còn có thể bình tĩnh được sao?!

Phó Vân Tiêu ôm chặt Bạch Tô vào lòng, mặc kệ Bạch Tô giãy giụa, hắn nâng căm fôc lên sau đó mạnh mẽ hôn Bạch Tô.

Nụ hôn có hơi gấp gáp, mang theo sự chiếm hữu vô tận, muốn có được Bạch Tô, chiếm hữu cô, nhấn chìm cô!

Từ trước tới nay Bạch Tô chưa từng nhìn thấy Phó Vân Tiêu vì giận dữ mà cắn cô như lúc này.

Giống như muốn nuốt chửng lấy cô.

Hắn có ý gì đây?

Không phải hôm đó giữa cô và Mộ Vãn Vãn hắn đã chọn Mộ Vãn Vãn rồi sao?! Vậy bây giờ là gì? Tại sao lại tới đây làm ra những chuyện mập mờ khiến người khác hiểu lầm chứ?!

Bạch Tô muốn giãy ra thế nhưng lại bị Phó Vân Tiêu ôm chặt trong lồng ngực, không thể giãy giụa.

Bạch Tô muốn lùi về phía say thế nhưng bờ vai ấm áp và mạnh mẽ của Phó Vân Tiêu làm cho cả người Bạch Tô mềm nhũn.

Thỏa hiệp mà lưu luyến.

Cô cắn chặt răng để Phó Vân Tiêu không thể tiến vào.

Thế nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Phó Vân Tiêu, cuối cùng Bạch Tô cũng cảm nhận được sự thỏa hiệp của bản thân.

Cô có yêu Phó Vân Tiêu không? Nếu như không yêu thì tại sao lại có nhiều cảm xúc như vậy?!

Lúc Phó Vân Tiêu tiến sâu vào khoang miệng cô, Bạch Tô cảm nhận được trái tim mình đã sớm đầu hàng.

Mãi đến lúc hai người không thể thở nổi nữa Phó Vân Tiêu mới buông Bạch Tô ra. Lúc này Bạch Tô mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Tiêu: “Tổng giám đốc Phó, anh vượt quá giới hạn rồi đấy. Tôi không còn là vợ của anh nữa rồi.”

“Vậy nếu như tôi vẫn muốn tiếp tục vượt quá giới hạn thì sao?”

Phó Vân Tiêu nhìn thấy ánh mắt xa cách của Bạch Tô thì cố ý hỏi.