Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 116: Papa



Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh nhìn về phía Từ Trường Thư sau đó lạnh lùng lên tiếng.

“Hy vọng say này chị dâu đừng có nói những lời lăng mạ người khác như thế nữa.”

Nói xong hắn liền nắm tay Bạch Tô đi lên xem còn tay kia của Bạch Tô nắm lấy tay của Bạch Tiểu Bạch.

Bạch Tiểu Bạch ngồi ở trên xe, con bé nghi hoặc hỏi Bạch Tô.

“Mama, sao bà nội lại tức giận thê.”

Bạch Tô không thể giải thích vấn đề này cho Bạch Tiểu Bạch được. Tại sao Từ Trường Thư lại tức giận…

Mà Phó Vân Tiêu ở bên cạnh lại vô cùng nhẫn nại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Bạch Tiểu Bạch, nghiêm túc giải thích: “Bởi vì bà bội ép mama của con làm một số việc mà mẹ con không thích làm.”

“Vậy bà nội không yêu mama à.”

Phó Vân Tiêu nói xong, hắn không ngờ Bạch Tiểu Bạch lại nói ra câu nói đó.

Thật sự câu nói này cũng khiến Bạch Tô bất ngờ. Cô kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Bạch. Còn Phó Vân Tiêu lại vẫn rất nhẫn nại, trong ánh mắt còn tràn ngập vẻ quân tam mà nói với Bạch Tiểu Bạch một câu: “Đúng, bà nội không yêu mama.”

“Bạch Bạch yêu mama, Bạch Bạch không ép mama làm những việc mà mama không thích.”

Bạch Tiểu Bạch trả lời Phó Vân Tiêu. Câu nói đó càng khiến Bạch Tô khó xử hơn. Cô vội vàng ôm Bạch Tiểu Bạch vào trong ngực, ôm lấy con bé để con bé không nói linh tinh nữa.

Bạch Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Bạch Tô. Con bé chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn về phía Phó Vân Tiêu. Dường như trên đường Phó Vân Tiêu đưa Bạch Tô trở về, ánh mắt của Bạch Tiểu Bạch luôn đặt ở trên người Phó Vân Tiêu.

Nhưng mà sau đó con bé nhìn mãi cũng mệt nên dần dần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lúc này Bạch Tô mới lên tiếng nói với Phó Vân Tiêu: “Anh cứ đưa chúng tôi về nhà đi. Đúng lúc tôi muốn suy nghĩ một lát về những chuyện tiếp theo.

“Lúc cô sang Mỹ chăm sóc cho bệnh tình của mẹ, nếu như Vương Tiểu Đồng không có thời gian trông non Tiểu Bạch thì tôi có thể chăm sóc con bé giúp.”

Mặc dù… hắn cảm thấy mình không biết cách chăm sóc trẻ con.

Thế nhưng Phó Vân Tiêu vẫn buột miệng nói ra câu đó theo bản năng.

“Không cần đâu. Không cần đâu. Tiểu Đồng có thể chăm sóc con bé mà.”

Bạch Tô vội vàng từ chối.

Nhưng mà đúng lúc này Bạch Tiểu Bạch lại tỉnh dậy. Con bé nhổm dậy, giương đôi mắt đen láy nhìn Phó Vân Tiêu: “Bạch Bạch cần chú chăm sóc!”

Lúc con bé nói ra những lời này, Bạch Tô vội vàng bịt miệng con bé lại. Cô lúng túng nhìn Phó Vân Tiêu, nói với hắn rằng: “Không cần, không cần.”

Trong lúc đó thì xe đã đỗ ở dưới lầu nhà Bạch Tô. Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô từ chối nên hắn cũng không miễn cưỡng cô nữa. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch đã lên nhà hắn mới lái xe rời đi, quay trở lại công ty.

Tòa nhà Thượng Tắc.

Đây là lần đầu tiên Phó Vân Tiêu đi họp muộn đến tận 15 phút đồng hồ. Mọi người đều cho rằng Phó Vân Tiêu có chuyện vô cùng quan trọng nên mới có thể đi trễ như thế.

Chỉ có mỗi Lâm Đạt là cười tủm tìm không nói gì. Là chuyện vô cùng nghiêm trọng, tất cả những việc liên quan đến thư ký Bạch đểu là chuyện vô cùng nghiêm trọng!

Buổi đêm.

Bạch Tô đợi mãi mới đợi được Bạch Tiểu Bạch đi ngủ. Sau khi ngồi ngắm con bé ngủ một lát cô mới tới gõ cửa phòng Vương Tiểu Đồng.

Lúc này Vương Tiểu Đồng đang ngồi trước máy tính, cô ấy chăm chú viết phương án nghiên cứu. Khi thấy Bạch Tô bước vào, cô ấy tháo kính mắt đặt xuống bàn học sau đó mới nhìn Bạch Tô.

Lúc này Bạch Tô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô do dự một lát sau đó mới lên tiếng: “Chuyện mẹ mình qua Mỹ bệnh viện bên đó đã gửi hồ sang rồi, có thể sẽ ra nước ngoài chữa trị.”

“Vì thế… Chuyện của Bạch Tiểu Bạch vẫn phải…” Bạch Tô còn chưa nói xong thì điện thoại của Vương Tiểu Đồng lại đổ chuông.

“Đợi xíu nhé.”

Vương Tiểu Đồng nói với Bạch Tô sau đó cô ấy vội vàng nghe điện thoại.

Buổi đêm rất yên tĩnh, là điện thoại của viện trưởng gọi tới.

Viển trưởng thông báo cho Vương Tiểu Đồng biết tại thành phố S xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh lây nhiễm. Bởi vì y tác và bác sỹ ở đó không đủ mà nguồn gốc lây nhiễm trong những trường hợp này lại liên quan đến đề tài mà Vương Tiểu Đồng đang nghiên cứu thế nên mới điều cô ấy tới thành phố S.

Viện trưởng nói rất vội, có thể biết được chuyện này quan trọng như thế nào.

Vương Tiểu Đồng lập tức đồng ý. Viện trưởng nói với Vương Tiểu Đồng 8 giờ sáng mai hãy tới sân bay sau đó đi cùng với các nhân viên y bác sỹ khác.

Khi Bạch Tô nghe xong cũng cảm thấy rất sốt ruột.

Dù sao cô cũng là bác sỹ, vì thế cô hiểu mạng sống rất quan trọng.

Lúc Vương Tiểu Đồng đặt điện thoại xuống, cô ấy nhìn về phía Bạch Tô ý nói cô hãy tiếp tục nói câu chuyện còn dở lúc nãy. Lúc này Bạch Tô khoát khoát tay, nói: “Không có gì, không có gì. Mình chỉ muốn nói là dạo gần đây Bạch Tiểu Bạch rất ngoan, hơn nữa không phải dạo này tôi thất nghiệp rồi à. Tôi định nói ngày mai sẽ để cậu nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ tới đón Tiểu Bạch tan học.

Bạch Tô sợ Vương Tiểu Đồng khó xử bởi cô biết Vương Tiểu Đồng là người như thế nào. Nếu như cô nói với cô ấy mình sẽ ra nước ngoài chữa bệnh với mẹ, Vương Tiểu Đồng lại nghĩa khí như vậy nên chắc chắc sẽ vơ hết mọi việc về mình.

Vì thế Bạch Tô liền nói dối.

Vương Tiểu Đồng bất đắc dĩ cười cười.: “Thực ra tôi rất vui lòng đi đón Tiểu Bạch mà. Nhất là có thể nhìn được phụ huynh vừa đẹp trai vừa giàu có của những đứa bạn của con bé. Thế nhưng ngày mai tôi phải đi công tác rồi.

“Vậy hôm nay cậu ngủ sớm chút đi. Tôi giúp cậu thu dọn ít đồ đạc.”

“Không cần đâu, tôi tự làm là được rồi.”

Vương Tiểu Đồng vội vàng ngăn Bạch Tô lại.

Thế nhưng Bạch Tô vẫn ở lại với Vương Tiểu Đồng, ngồi ở trong phòng cô rất lâu. Tận đến lúc Vương Tiểu Đồng đã sắp xếp xong đồ đạc rồi chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Tô mới trở lại phòng ngủ của mình.

Đêm hôm đó dường như cô không chợp mắt được chút nào.

Trong lòng cảm thấy trống rỗng nhưng lại có cảm giác bị cái gì đó đè nén lại… khó mà xua tan đi được.

Tận đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp căn phòng Bạch Tô mới tỉnh dậy.

Vương Tiểu Đồng đã kéo hành lý đi rồi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch.

Bạch Tiểu Bạch vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mông lung nhìn về phía me: “Mama, mama đi làm à?”

Bạch Tô nhìn con gái một lát. Hôm nay cô phải tới bệnh viện một chuyến vì thế trước khi đi cô nấu cho Bạch Tiểu Bạch một bát canh trứng. Sau khi nhìn con bé ăn xong cô mới dỗ dành Bạch Tiểu Bạch: “Ngoan, con tự ở nhà một mình nhé. Mẹ tới bệnh viện thăm mẹ của mẹ một lát, sẽ về nhanh thôi.”

Trước kia Bạch Tiểu Bạch rất quấn Bạch Tô. Kết quả lần này con bé lại rất ngoan ngoãn nói với cô: “Vâng ạ. Mama mau đi đi, không cần lo lắng cho con đâu.”

Bạch Tô nghĩ rằng Bạch Tiểu Bạch đã lớn rồi. Vì hành động đó của con gái mà cô cảm thấy rất vui mừng vì thế cô vui vẻ rời đi.

Nhưng mà cô không biết rằng sau khi cô vừa ra khỏi nhà thì Bạch Tiểu Bạch lấy một tời giấy ở trong túi ra sau đó cầm tới chỗ điện thoại bàn.

Con bé hét lên với chiếc điện thoại: “Papa.”