Bồ Công Anh Nở Muộn

Chương 36: Từ đầu đến cuối, chỉ thích riêng một mình anh?



Thật tiếc là em đã không quay lại, không phải vì em không thích anh. Mà là vì, em không nghe được! Em ước mình có thể nghe thấy, nếu như em nghe thấy, nhất định em sẽ không do dự mà chạy tới bên anh, ôm lấy anh. Và nếu như em nghe thấy, thì khoảnh khắc ấy, cả đời này em cũng sẽ không quên!

Đối với Nguyên, vụ đó có thể coi là tỏ tình thất bại. Cơ mà chí ít cậu ấy còn đỡ đáng thương hơn tôi, vừa bị giận vừa không biết lý do mình bị giận. Hôm ấy có người không thèm lên xe tôi đèo, tôi quan tâm hỏi thăm thì mắng tôi vô tình giả tạo, tôi hỏi vì sao tôi vô tình giả tạo thì gửi mặt giận dỗi. Đợt đó tôi mệt dễ sợ luôn ấy, bận nữa. Nguyên Anh đã tách khỏi P57 rồi nên tôi phải lập trang mới dành riêng cho những người hâm mộ bạn, cả FC giờ cũng phải xây dựng lại từ đầu. Từ trưởng FC P547 và các phó FC ở khu vực các tỉnh, thành phố khác đều từ chối ủng hộ Nguyên sau một loạt scandal quản lý nhóm tung ra nhằm hạ bệ cậu ấy. Tuy Võ Đình Nguyên Anh vẫn là một cái tên hot nhưng tại thời điểm đó rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng và chuyển sang anti.

"Cậu viết bài giải thích mọi chuyện được không?"

Tôi đề xuất, Nguyên chỉ đơn giản nhắn lại.

"Không cần. Những người thương tớ thật lòng họ sẽ tin vào cảm nhận của mình chứ không phải từ những thông tin bên ngoài."

Nguyên rất cương quyết nên tôi không nài nỉ cậu ấy nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì một FC đâu thể vững mạnh nhờ fan phong trào, cuộc đời một người nghệ sĩ biết bao sóng gió, phải trải qua gian truân mới biết đâu là tri kỉ. Vì tôi làm quản lý rồi nên trưởng FC phải giao cho anh Trúc yêu quý, ban đầu tôi đề xuất Nguyên cáu ầm ầm luôn, chẳng hiểu sao khi gặp rồi lại ngay lập tức đồng ý. Lẽ nào đã bị vẻ đẹp tomboy của anh ý quyến rũ rồi? Bất giác tôi thấy hơi gai gai trong lòng, biết thế chọn bạn nào mập mập một chút cho đỡ nguy hiểm. FC của chúng tôi bây giờ tuy đông chỉ bằng một phần ba ngày xưa nhưng chất lượng, ít có xung đột bất mãn, căn bản mọi người đều yêu thương Nguyên thật lòng nên luôn tôn trọng các quyết định của cậu ấy chứ không động chút là gây áp lực như lúc xưa. Tôi nhớ hồi năm lớp mười một có một vụ khá hay ho là một vài bạn trong FC của chúng tôi đứng ra kêu gọi mọi người đừng bao giờ bình luận gì vào bài của Nguyên cả vì cậu ấy chảnh không bao giờ thèm thả cảm xúc. Tôi thực sự không thể hiểu vì sao họ có thể đối xử với cậu ấy như thế, lẽ nào họ không biết điều đó là rất khó, nó chỉ có thể xảy ra khi Nguyên tối ngày cầm điện thoại. Nếu như vậy thì làm gì còn thời gian dành cho các hoạt động nghệ thuật, mà phát hành MV flop thì cũng bị ăn chửi, nói chung trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

"Mệt không? Cố lên nhé!"

Tôi thường để lại bình luận khích lệ mỗi lần Nguyên đăng ảnh của đêm biểu diễn lên trang cá nhân. Thực ra Nguyên cũng ít khi tương tác công khai với tôi, cơ mà đó không phải là điều tôi đòi hỏi, tôi chỉ mong nếu như nhỡ may cậu ấy có đọc được một vài lời chửi bới thoá mạ của anti thì khi kéo xuống sẽ trông thấy những người như tôi vẫn luôn ở bên, âm thầm đồng hành cùng cậu ấy. Suốt một tháng kể từ vụ gọi tôi lên sân thượng thư viện, ngoài những thứ liên quan tới công việc ra thì Nguyên rất ít khi tám chuyện với tôi, hơn thế còn thân với rất nhiều bạn nữ khác, đặc biệt là Khánh Hân, nữ dancer tuổi teen mới nổi. Công bằng mà nói thì em Hân nhảy solo rất đẹp, nhảy cùng Nguyên mới tệ thôi. Tất nhiên chỉ mình tôi thấy tệ, tại tôi ghen mà, ghen điên đảo.

- "Cậu có ba lời mời với mức giá rất cao cho tuần sau, một là hát song ca với Misu, hai là dựng bài và nhảy choreography solo dựa trên nền nhạc do ban tổ chức chọn, ba là nhảy đôi cùng Khánh Hân, giá show thứ ba thấp nhất."

Tôi đã nói ý đến thế mà hắn vẫn chọn hát với Misu và nhảy cùng Hân chứ, rõ ghét! Hát chỉ đứng song ca còn đỡ, nhảy thì eo ôi, động chạm nhau dã man. Người em Hân kiểu không có một milimet mỡ thừa nào luôn ấy, dáng dấp thanh thoát mảnh mai, nói năng thì thôi khỏi bàn, lễ phép khủng khiếp.

-"Em với anh Nguyên Anh định đi ăn nem nướng, chị Kiều Anh đi chung với bọn em cho vui nhé!"

Ừ, đi chứ! Được mời chả lẽ không đi? Ai đó biểu diễn xong có quản lý quèn này lúi húi dọn đồ đạc cho, còn hắn thì vô tư xỏ tay túi quần đi đằng trước với em bé của hắn. Cùng là con gái với nhau mà phân biệt đối xử, chỉ nướng ném cho em ấy thôi còn mặc kệ tôi chứ. Gớm, tôi cần đấy à? Tôi thích ăn thì tôi cũng tự nướng được.

-"Anh Nguyên Anh thích ai chưa?"

Khánh Hân bẽn lẽn hỏi rồi đưa que nem em ấy nướng cho Nguyên. Nguyên nhận lấy, cắn một miếng nhỏ rồi vô tư trả lời.

-"Rồi em ạ, nhưng người ta từ chối."

Gì thế? Sốc! Thế mà chẳng tâm sự với tôi gì cả.

-"Buồn nhỉ? Vậy thôi anh thích em đi!"

Cả tôi và Nguyên cùng ho sặc sụa, cái con bé này lớn lên bên Mỹ nên nó tự nhiên dã man ý, muốn gì nói liền, chả bù cho tôi thích thầm người ta bao nhiêu năm mà chả có gan mở miệng.

-"Chưa thích thì hẹn hò cũng được. Nhưng là hẹn hò riêng hai anh em mình chứ không có chị Kiều Anh, mình có thể đi xem phim này, đi trượt băng, hoặc anh thích gì thì có thể đề xuất."

-"Nghe vui đấy!"

Nguyên tưng tửng đáp, máu nóng trong tôi sôi sùng sục luôn, kiếm bừa cái cớ nhà có việc bận rồi bực bội ôm balô đi về. Tôi chẳng hiểu sao mình lại cau có đến thế nữa, tôi cũng không biết mình lấy tư cách gì để khó chịu, chỉ là, tức thì cứ tức thôi, ngồi một mình ở cái ghế đá trong công viên mà suýt chút nữa ứa nước mắt. Một lúc nguôi nguôi rồi thì lại gặp cái mặt đáng ghét đó chứ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khoanh tay đặt lên đùi tôi, tủm tỉm hỏi đểu tôi.

-"Ghen à?"



-"Ai mà thèm!"

Tôi giận dữ gào lên, có người giảo hoạt đề xuất.

-"Chỉ cần cậu nói không thích, tớ sẽ không bao giờ diễn chung với em ấy nữa."

-"Tuỳ cậu, chả liên quan!"

Tôi làm kiêu, Nguyên bảo chả liên quan thế thì cậu ấy đưa Khánh Hân đi xem phim đây. Tôi không kiềm nổi nữa, ích kỷ giữ tay không cho người ta đi. Tôi chỉ giữ vậy thôi mà Nguyên không đi thật luôn đó, còn véo má tôi, tình cảm năn nỉ.

-"Kiều này, chuyện trên sân thượng ý...cậu...cậu...có thể nào... xem xét lại được không?"

Tôi của ngày đó ngơ ngác chả hiểu gì sất, tôi của bây giờ sau khi chứng kiến Nguyên tái hiện lại màn tỏ tình thời niên thiếu ấy, tâm trạng xúc động nghẹn ngào không sao mà thốt lên lời. Tôi cứ thế đứng trên sân thượng, tay chân bủn rủn không nhúc nhích nổi, còn trái tim lại nóng giãy như bị những lời tâm tình của anh thiêu cháy. Trong lúc hồn tôi dường như đang phiêu lạc nơi nào, anh kéo tôi về thực tại bằng cách ôm lấy tôi, xoa xoa lưng cho tôi, sau đó mới nhìn sâu vào mắt tôi, dịu dàng đưa cho tôi một cái cớ.

-"Hồi đó chắc em tưởng anh đùa nên mới không quay lại, phải không?"

Tôi gật đầu mà ứa nước mắt.

-"Anh xin lỗi. Là tại anh, lẽ ra thường ngày anh không nên đùa dai!"

Đúng, là tại anh! Nước mắt tôi chảy ra ngày một nhiều.

-"Thực ra năm đó anh đã gọi em rất to, anh hò đến khản cả cổ..."

Tôi chợt nhớ đến bài hát mà anh sáng tác, trong đó có đoạn "Tớ gọi tên cậu, tớ đã gọi cậu, không chỉ một lần, không chỉ một nơi. Vì sao cậu cứ nhất định không quay đầu lại?" Rất nhiều lần nhẩm hát theo tôi đã tự thêm thắt câu trả lời rằng "Là vì...vì...tớ không nghe thấy!", chỉ là thêm cho vui miệng thôi, không nghĩ được nó lại chính là bài hát dành cho mình, cũng không bao giờ dám tưởng tượng, cái người mình thích từ ngày xưa ấy, cũng thích mình lâu như thế!

-"Nếu em biết anh không hề đùa thì em sẽ quay lại, phải không?"

Anh hồi hộp hỏi, tôi khóc nghẹn, không nói được lời nào ngoài liên tục gật đầu. Anh lau nước mắt cho tôi, kiên nhẫn đợi tôi bình tĩnh mới hỏi tiếp.

-"Ngày đó, em cũng thích anh, phải không?"

Tôi gật đầu.

-"Thích anh từ ngày chúng mình nắm tay nhau đi xem pháo hoa trên đại lộ trên Champs-Élysées, đúng không?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

-"Từ đầu tới cuối, chỉ thích riêng một mình anh?"

Tôi vẫn gật đầu, anh hỏi tôi rất nhiều, bất cứ câu nào anh hỏi, tôi đều gật đầu. Đêm về tới nhà rồi mà nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, tôi khóc nhiều tới nỗi mũi bị ngạt, tôi phải thở bằng miệng mất một lúc lâu mới đỡ. Nguyên nằm ngay cạnh tôi, mọi khi tôi cố ý bật điện để nằm cùng nhau có thể quan sát xem anh nói gì, nhưng tôi chỉ dám bật đèn ngủ mờ mờ thôi, còn anh hôm nay thì bật hẳn điện lớn sáng choang, anh nói tự dưng thích thế, tôi cũng giả bộ tin theo. Thi thoảng anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi vỗ má dỗ dành.

-"Là lỗi của anh! Anh sai rồi...anh xin..."



Tôi nghẹn ngào đấm anh, anh đáng bị ăn đánh mà, ai kêu anh nói lúc nào không nói lại chọn đúng cái lúc tôi quay người đi? Ai kêu anh sau đó không hỏi lại cho rõ ràng mà đi giận tôi tùm lum. Tôi vòng tay qua ôm anh rồi vùi đầu vào trong lồng ngực ấy, im lặng cảm nhận hơi ấm từ anh. Thấy tôi khép mắt, có thể anh tưởng tôi đã ngủ nên khẽ nhoài người dậy ngậm lấy vành tai tôi, anh hôn lên nơi đó rất lâu. Suốt cả một đêm dài anh không chợp mắt chút nào cả, tay trái của anh áp lên tai trái của tôi, tay phải của anh luồn xuống dưới áp vào tai phải của tôi rồi cứ thế cọ mũi vào mũi tôi. Tôi cũng không ngủ được, rất nhiều lần tôi muốn hé mắt ra thừa nhận mình khiếm khuyết và xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng rốt cuộc tôi lại không thể làm được, suốt bao nhiêu năm tôi vẫn cố sống như một người bình thường, khi yêu anh tôi lại càng có khát khao được trở thành một người bình thường, vì chỉ có như thế, tôi mới không cảm thấy tự ti khi đứng cạnh anh. Chỉ có như thế, tôi mới đủ dũng khí để đón nhận những yêu thương nơi anh, cánh tay vững chắc, trái tim ấm áp và cả nụ cười toả nắng đón tôi mỗi khi bình minh đến.

Buổi sáng tôi tới hãng phim với tâm trạng của người đang yêu và được yêu rất nhiều, đâm ra cái mặt cứ hơn hớn ý, xong được chị Loan báo tin đã tìm được nhà tài trợ cho bộ phim thì kiểu ngây ngất trên cành quất luôn. Bất ngờ là phía họ muốn làm thành phim điện ảnh chứ không phải sitcom chiếu trên mạng. Cái gì vậy? Tôi có mơ không thế? Tôi ư? Biên kịch chính của một bộ phim điện ảnh kinh phí khủng? Tôi ký hợp đồng luôn không cần suy nghĩ, tất nhiên còn cần chữ ký của sếp nữa, tôi tranh thủ mang lên khoe nhặng xị ngậu. Nguyên cười, xoa đầu tôi khen người yêu anh giỏi quá, những lúc như thế tôi cũng thấy mình giỏi thật, ước mơ từ thuở niên thiếu của tôi chẳng ngờ có thể thành hiện thực sớm như vậy. Thời gian sau đó tôi bận túi bụi, tối ngày hí húi viết kịch bản, sửa đi sửa lại chán chê mê mỏi mới hài lòng. May mắn lớn nhất của tôi có lẽ là yêu được người tâm lý, kể cả tôi muốn làm thêm giờ anh cũng chưa bao giờ phàn nàn, có chăng anh chỉ bảo tôi đem về nhà làm. Anh sắm thêm một chiếc ghế đủ êm cho tôi ngồi thoải mái và đủ dài để khi tôi ngồi anh có thể nằm tựa đầu lên đùi tôi. Những lúc như thế anh thường cầm máy tính bảng làm việc hoặc đọc báo, có khi chỉ ngây ngốc ngắm lại ảnh tự sướng hàng ngày của chúng tôi, lại có hôm tôi cúi xuống thì thấy người yêu đang lim dim, đầu rúc vào bụng tôi, tay hờ hững mơn man quanh phần da thịt nhạy cảm. Tôi cúi xuống hôn lên trán anh, trái tim tôi khi ấy cứ xao xuyến mãi không thôi. Có người đột ngột hé mắt nhìn tôi, hơi ngượng, tôi cười cười cho qua chuyện, cơ mà người ta vẫn gian xảo cảnh cáo.

-"Người ta chưa ngủ đâu, đằng ấy đừng có mà giở trò tiểu nhân."

Vâng, tôi tiểu nhân quá cơ! Vậy còn anh rúc tôi hít hà hoài thì tính là quân tử hả? Tôi làm bộ giận dỗi đẩy anh ra, ngặt nỗi cái người đó như sâu róm vậy, càng đẩy càng dính, chịu không tài nào gỡ nổi. Trong suốt hai tháng tôi bận bịu thì Nguyên cực kỳ rảnh, cho tới khi hoàn thành kịch bản giao cho đạo diễn tôi mới thấy anh tất bật trở lại với công việc. Lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ là do dạo gần đây dính scandal nhiều nên anh ít show đi, về sau nói chuyện với trợ lý của anh mới biết là do anh chủ động huỷ show, tình cờ tôi còn phát hiện ra, ở file lịch trình trong máy tính bảng của anh, tất cả những show bị huỷ đó đều được thay bằng dòng chữ.

"Ở nhà rúc vợ."

Chả hiểu sao mắt tôi đỏ hoe, cầm điện thoại soạn tin nhắn mà nước mắt rơi nhoè cả màn hình.

"Chiều nay hẹn hò với em không?"

"Em là ai thế? Anh là hoa đã có chủ rồi, đề nghị em tự trọng nhé!"

Lại còn thích đùa dai nữa, tôi phì cười nhắn lại.

"Xin lỗi em nhắn nhầm số ạ, anh chuyển lời cho anh Nguyên giùm em nhé, năm giờ, vẫn địa điểm mọi khi!"

"OK em yêu!"

Còn thêm mấy cái trái tim tung toé nữa chứ cái ông tướng cù nhây này. Tôi phấn khởi xin chị Loan nghỉ làm sớm để về nhà uốn tóc trang điểm chỉn chu xong mới ra chỗ hẹn. Thế nào mà anh Khang cũng có mặt ở đây, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau do dạo này anh bận đi tìm bối cảnh cho phim mới. Thấy tôi, anh chạy qua giúi cho cây kẹo bông to bự rồi buôn dưa loạn xạ. Nào là chuyện phim của anh được đề cử vào hạng mục phim sitcom xuất sắc nhất của năm, nào là sáng nay báo đăng tin diễn viên Misu và Thái P547 thừa nhận cảm nắng nhau trong quá trình quay phim.

-"Chắc định tạo scandal PR như lần trước với Nguyên Anh nhưng bị dập cho sấp mặt bởi vì Thái đang có người yêu. Với lạ cái là lần này nó không tỏ vẻ yếu ớt bị hại nữa mà thách thức dư luận luôn, chắc ekip cảm thấy xây dựng hình tượng thục nữ thất bại nên đổi hướng thành cô gái thị phi. Ôi Misu nó hết thuốc chữa rồi em ạ, thèm khát spotlight đến mức bán rẻ nhân cách. Mai sau anh ra phim có cho tiền anh cũng không dám mời nó."

Anh Khang ngao ngán nhận xét, tôi chẳng biết nói gì cả. Tại tôi không rõ là PR cho phim hay là đến giờ Thái vẫn yêu đơn phương Misu, còn Misu thì mệt mỏi nên muốn tìm nơi nương tựa. Dù sao cũng là lựa chọn của các bạn ấy, tôi không quan tâm lắm. Ngó thấy Nguyên đang tới nên tôi chào anh Khang để chạy ra chỗ người yêu. Chả hiểu ăn phải cái bả gì mà mặt cau cau có có khó chịu thế chứ nị.

-"Kẹo bông ngon nhỉ?"

Khen kẹo ngon nhưng tôi đưa cho lại không thèm ăn mà tặng luôn cho bé gái đi ngay bên cạnh. Tôi chau mày thắc mắc.

-"Anh làm sao vậy?"

-"Anh bực bội."

-"Lại nóng trong người à?"

Tôi trêu, anh véo má tôi, lạnh mặt mắng.

-"Không phải anh nóng trong người...mà là anh ghen, được chưa? Mỗi lần anh bực bội nghĩa là anh ghen đó, đồ ngốc!"

Ai đó làm bộ giận dỗi bỏ đi đằng trước. Tôi định lao tới ôm lấy anh mà chẳng hiểu sao chân cứng ngắc bồn chồn, các khớp tay cũng vậy. Dạo gần đây tôi rất hay bị như thế, thi thoảng lại như bị choáng, nhưng chỉ là vài giây thôi, cùng lắm tầm một phút sau cơ thể tôi lại trở về như bình thường. Riêng hôm nay chẳng hiểu sao người tôi lại bị đì lâu như vậy, chỉ mỗi ánh nắng nhẹ buổi chiều thôi cũng đủ làm tôi thấy chóng mặt. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mình? Rốt cuộc tôi bị làm sao? Tôi đã yếu đến mức không thể chạy đuổi theo người yêu ư?