Blue - Neleta

Chương 94-6: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm!



Mục Dã mạnh mẽ mở mắt ra, người này vừa nói cái gì? Trán cậu lại bị đối phương bao trùm, Mục Dã từ từ cảm nhận được khí lực trên người đã trở lại. Lần đầu tiên, trong đầu cậu sản sinh ra hoài nghi về thân phận của Bố Nhĩ Thác. Người như thế nào mà có thể nháy mắt làm cho cậu mất đi toàn bộ khí lực, rồi thoáng cái đã khôi phục?

Hai mắt băng lãnh của Bố Nhĩ Thác nhìn kỹ vào khuôn mặt tái nhợt, gầy yếu của Mục Dã, ngữ điệu vẫn như mọi khi, nói: “Lấy máu là muốn xét nghiệm bệnh tình của em.”

Trong mắt Mục Dã trừ nghi hoặc cũng vẫn là nghi hoặc, đây là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc mà mình biết ư? Cậu không xác định được. Người kia chưa bao giờ có thái độ bình tĩnh như vậy, gần như là đang ôn hòa nói chuyện với cậu vậy. Mục Dã hoài nghi thần kinh của Bố Nhĩ Thác có trục trặc, Bố Nhĩ Thác che đi ánh mắt của Mục Dã, rồi nói tiếp: “Cho dù bệnh tình của em có nghiêm trọng đến mức nào, anh cũng sẽ chữa bằng được cho em, nhưng điều kiện quan trọng nhất là em nhất định phải phối hợp với anh.”

Tâm tình Mục Dã lại hừng hực sôi lên, cậu rút cái tay đang đang che tầm nhìn của mình ra, rồi nhìn thẳng vào đối phương: “Tôi cần phải phối hợp như thế nào?” Trên giường sao?

“Đúng giờ ăn cơm, đúng giấc ngủ nghỉ.” Câu trả lời của Bố Nhĩ Thác khiến cho Mục Dã không khỏi tròn mắt. Người này tuyệt đối là giả nha!

Lam nhãn băng lãnh vì thần sắc của đối phương mà hơi nhíu lại. Bố Nhĩ Thác ôm lấy Mục Dã đi đến bên cửa sổ lớn. Từ vị trí này, Mục Dã nhìn càng rõ ràng hơn, bọn anh quả nhiên đang ở trên một sườn núi nào đó! Bố Nhĩ Thác nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Anh đã xin từ chức cho em, trước khi thân thể em khỏe mạnh trở lại, em và anh sẽ không rời khỏi nơi này.”

“Tại sao?” Tại sao thái độ của người này đột nhiên thay đổi? Tại sao? Mục Dã cũng không bởi thái độ thay đổi của đối phương mà cảm động. Sau khi tỉnh táo lại, người kia hẳn sẽ còn nổi giận hơn nữa.

“Chẳng lẽ bởi vì tôi bị bệnh sao?” Mục Dã châm biếm cười, “Đúng thôi, tôi bị bệnh, không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nhưng dù sao anh cũng là người có tiền, bộ dạng cũng không kém, cho dù tôi có chết đi thì cũng sẽ có vô số người nguyện nằm trên giường của anh mà.”

“Mục Dã!” Không có bất cứ chủ nhân nào chịu nổi lời nói như vậy từ chính miệng người hầu của mình. Bố Nhĩ Thác lần đầu tiên rống giận lên với Mục Dã. Mục Dã cũng không dám nói gì, cậu cắn chặt răng. Bố Nhĩ Thác biết bản thân anh cần phải kiên nhẫn hơn một chút, nhưng bản năng của anh, kìm nén như vậy là hết mức lắm rồi. Không muốn để Mục Dã hiểu lầm thêm, bình thường mỗi lần như vậy anh sẽ áp chế Mục Dã trên giường để bình ổn lại dục vọng của bản thân, nhưng lần này anh lại chỉ xoay người đặt Mục Dã cẩn thận nằm trên sofa, rồi không nói một lời nào mà rời đi luôn.

Mục Dã cắn chặt răng, hai tay run run, trong một khắc kia, anh cơ hồ nghĩ rằng Bố Nhĩ Thác sẽ xé nát cậu. Quen biết với Bố Nhĩ Thác lâu đến thế, cậu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ phẫn nộ của người này, thì ra lại đáng sợ đến mức đấy. Mục Dã không muốn thừa nhận rằng, khi nãy cậu chính thức đã bị Bố Nhĩ Thác hù sợ. Hít sâu vài ngụm khí, Mục Dã lại bắt đầu ôm bụng, dạ dày cũng bắt đầu đau, cậu rốt cuộc là bị bệnh gì đây, không lẽ… Mục Dã rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa.

Người vừa đi đã rất nhanh trở lại, nghe được tiếng bước chân, Mục Dã quay đầu lại, cắn chặt môi dưới. Cậu nhìn thấy Bố Nhĩ Thác, trên tay anh còn bưng một cái khay. Đem khay đặt lên mặt bàn, anh cầm lấy bát cháo bên trên. Bát cháo đó tỏa ra một hương vị rất lạ, có mùi đắng đắng. Bố Nhĩ Thác múc một muỗng lên thổi thổi, rồi đưa đến bên miệng Mục Dã.

Mục Dã tuy được chăm sóc như vậy, nhưng lại vô cùng lo lắng, cậu không quen Bố Nhĩ Thác có thái độ ôn nhu thế này. Nếu người nọ mong muốn được sự tha thứ từ cậu, điều đó sẽ không xảy ra, cậu vĩnh viễn không tha thứ cho kẻ nào cường bạo mình, còn dùng tính mạng bạn bè của cậu để uy hiếp cậu. Rút hai tay ra, Mục Dã trực tiếp cầm lấy bát cháo và thìa.

“Để tự tôi.”

Bố Nhĩ Thác rất muốn cướp về, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay ra. Điều chỉnh lại một chút tư thế của Mục Dã, không để cho cậu tự ý rời đi, Bố Nhĩ Thác nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì anh biết Mục Dã không được tự nhiên cho lắm. Ôm ngang eo Mục Dã, cánh tay hữu lực vòng qua không cho phép Mục Dã rời đi, Mục Dã cũng không đói, nhưng trong lòng cậu lại rất rõ, bát cháo này nhất định phải ăn hết. Tuy rằng không muốn, nhưng Mục Dã vẫn múc một muỗng lên bắt đầu ăn. Hương vị lạ lạ, khó ăn, Mục Dã nhíu mày.

“Ăn hết tất cả.”

Nuốt thìa cháo trong miệng xuống, Mục Dã cúi đầu chậm rãi ăn, mà Bố Nhĩ Thác thì nhìn chăm chú vào Mục Dã qua lớp kính thủy tinh của cửa sổ, đồng tử anh dần thu nhỏ lại.

Gian nan lắm mới ăn hết bát cháo cổ quái kia, Mục Dã lấy tay che miệng ngăn chặn cảm giác buồn nôn. Một bàn tay lớn đặt trên dạ dày cậu xoa nhẹ, một bàn tay khác thì vỗ nhẹ sau lưng cậu, Mục Dã cố gắng không để trái tim của mình bị mấy hành động loại này làm ảnh hưởng. Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên khuất nhục đêm kia cùng những thương tổn sau đó mà người này mang lại cho cậu.

Sau khi Mục Dã tạm bình thường trở lại, Bố Nhĩ Thác lại lấy một ly nước đưa cho cậu. Sau đó anh ôm lấy Mục Dã trở lại phòng ngủ trên lầu, đem người đặt lên giường, Bố Nhĩ Thác bỏ lại một câu: “Ngủ.” Rồi mới rời đi.

Mục Dã không ngoan ngoãn ngủ luôn. Sau khi Bố Nhĩ Thác rời đi, cậu lại mò xuống giường. Kéo tấm rèm che phủ sát mặt đất ra, mặc dù cũng dự đoán được cảnh vật sẽ như thế nào, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hô lên. Đây rốt cuộc là nơi nào? Cảnh đẹp cậu đi qua cũng không ít, nhưng nơi này cho dù là trên tạp chí cậu cũng chưa lần nào nhìn qua, nơi đây cứ như một thế giới thần tiên vậy. Chim chóc chao liệng trên bầu trời tự do, thoải mái tựa hồ có thể mang cậu đi thật xa.

Đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, lâu đến mức hai chân cậu đã cảm nhận được khí lạnh từ dưới mặt thảm tản ra, Mục Dã rùng mình một cái trở lại giường. Cuộn người trong chăn, cậu đặt tay lên dạ dày mình, lúc ở một mình, con người ta thường lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Nếu cứ như vậy mà chết đi hẳn là cuộc đời này chỉ có thể dùng hai chữ “thất bại” để hình dung. Cố chấp quá mức khiến cậu luôn ảo tưởng về một tình yêu hoàn mỹ, đã là nam nhân, lại sống trong thế giới đồng tính luyến ái, hẳn phải rõ tình yêu vĩnh hằng không tồn tại. Gian nan giữ trái tim và cơ thể, cuối cùng vẫn bị cưỡng gian. Mãi cho đến lúc này, cậu mới nhìn thấu được, từ ngày cậu phát hiện ra tính hướng của bản thân, cậu đã không còn biết đến hai chữ hạnh phúc.

Thân thể suy yếu, Mục Dã tự giễu cười cười, cứ như vậy chết đi cũng tốt, cậu không cần một lối thoát u buồn nào khác nữa. Bất quá, trước khi chết có thể nhận thức được Khổng Thu, có thể thể trở thành bạn bè, cậu nguyện trả giá, song cậu vẫn có chút tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng bản thân có thể biến thành một loài cây cỏ hay gốc cây nào đó, làm người thật sự quá mệt mỏi rồi.

Suy nghĩ xuất hiện hỗn loạn trong đầu, có tương lai, có quá khứ, có cả thương cảm trước khi lìa xa cõi đời. Thân thể không khỏe, trong lòng sầu não, nhớ người thân… Tại lúc này, điều duy nhất mà Mục Dã có thể làm được là quấn chặt chăn vào người, làm cho chính mình cảm thấy ấm áp hơn một chút. Bị giam cầm ở trong này cũng tốt, một người lặng lẽ chết đi, không có bi thương, không có khóc lóc, không ai vì cậu mà cảm thấy day dứt… cứ như vậy, kể ra cũng tốt.