Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 199



Chương 200

Trần An nhẹ rên lên một tiếng, hai mắt đột nhiên mở to, sau đó liền trút hơi thở sinh mệnh cuối cùng, không biết có phải là bởi vì quá đau hay là bị lời nói Lục Vân dọa cho sợ.

Phình Phịch!

Sau khi Trần An ngã gục xuống đất không được bao lâu thì đột nhiên trong ngực ông ta nứt toạc ra một lỗ máu lớn, rết bảy màu chui ra ngoài, kích thước dài gấp mười lần lúc trước, nhìn như một con rắn độc bao phủ bởi chân rết.

Rết bảy màu đập đôi cánh đỏ như máu định bay ra khỏi khu nhà họ Trần, nhưng kết quả lại bị Lục Vân bắn ra hai luồng phù ấn sau đó rơi xuống đất.

“Tiểu An!”

Lúc này, một ông lão hơn sáu mươi tuơi đột nhiên nhào tới người Trần An rồi kêu khóc thảm thiết.

Ông ta chính là gia chủ của Trần Gia, Trần Thái.

Khi chiếc quan tài màu đỏ đâm vào khu nhà của Trần gia, thì ông ta đã nghe thấy có tiếng động bên trong rồi, nhưng lúc chạy đến nơi thì mới thấy con rết bảy màu phá nát ngực mà chui ra khỏi cơ thể của con trai mình.

Vậy mà ông vẫn không thể nhìn mặt được con trai mình lần cuối.

Người con trai đã mất tích đã mười năm may, mãi nay mới học được bản linh công phu thượng thừa trở về, ấy vậy mà chưa được vài ngày đã âm dương cách biệt rồi.

Thử hỏi Trần Thái sao không đau lòng cho được cơ chứ?

Lục Vân nhìn một màn này, ánh mắt hắn vẫn thản nhiên hờ hững như không, vẻ căn bản không cảm thấy thương hại chút nào cả.

Bởi vì bọn họ chính là đại diện cho câu nói “Đời cha ăn mặn đời con khát nước.”

Lão già Trần Thái này có thể nuốt được địa bàn lớn nhất Giang Thành này thì tuyệt đối cũng không phải kẻ thiện lương gì.

Người ta nói rằng nhiều người đã chết thảm ở Giang Bác trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các gia tộc Giang Bắc từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cuối cùng Trần Thái lại là người được lợi duy nhất.

Ngày nay, đủ thứ nghiệp cộng lại, giờ chỉ có thể nói là do ông ta tự làm tự chịu.

Mọi người trong Trần gia đã choáng váng

Nhị đương gia của bọn họ chết dễ dàng như vậy sao?

Còn chết thê thảm, không để lại toàn thây như thế sao!

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này!

Mấy ngày hôm trước khi Trần An trở lại Trần gia đã nói với mọi người rằng ông ta là tu võ giả, bọn họ kích động cỡ nào, thậm chí còn ảo tưởng đến chuyện sau khi làm lũng đoạn Giang Thành thì nên phân phối sản nghiệp ở Nam Giang như thế nào.

Nhưng còn chưa được mấy ngày thì hy vọng của bọn họ đã tan biến. Càng nghiêm trọng chính là, có thể bọn họ còn không giữ nổi địa vị hiện giờ, bởi vì thanh niên đứng trước mặt họ lúc này cực kỳ khủng bố.

Đều do con đàn bà đáng chết này!

Mọi người trong Trần gia đều trút hết lửa giận trong lòng lên người Cố An Kỳ.

Nếu không phải cô ta bôi nhọ Diệp Khuynh Thành, sát thủ Ám Ảnh Các sẽ không xuất hiện, sát thủ Ám Ảnh Các không xuất hiện thì sẽ không bị rết bảy màu cắn, không bị rết bảy màu cắn thì Nhị đương gia của bọn họ sẽ không chết nhanh như vậy.