Bình An Trọng Sinh

Chương 183: Cầu hôn



Viên lão phu nhân và Phương Hữu Lợi ra ngoài đi dạo khoảng chừng hai tiếng, lúc trở về hai người đều im lặng không nói gì. Viên lão phu nhân kêu bảo mẫu đưa bà đi rửa mặt rồi ngủ, để cho Bình An ngồi ăn trái cây với Phương Hữu Lợi.

Người già thường hay ngủ sớm, huống chi hiện tại tinh thần của Viên lão phu nhân không còn được tốt như trước.

“Ba à, giờ trễ thế này rồi, hay là tối nay ba ngủ lại đây luôn đi.” Bình An ngồi xuống ghế sa lon, ôm cánh tay Phương Hữu Lợi cười đề nghị.

Phương Hữu Lợi cười, “Không được đâu. Con cứ chăm sóc bà ngoại cho tốt, đừng có lo lắng cho ba.”

Bình An hỏi, “Ba à, dạo này ở công ty bề bộn công việc lắm phải không?”

“Gần cuối năm rồi, sao không bận cho được.” Phương Hữu Lợi thấp giọng trả lời, “Duy An của con chẳng lẽ cũng không nhiều việc sao?”

“Duy An sao so bằng Phương Thị được ba.” Bình An nói.

Phương Hữu Lợi chăm chú nhìn cô, rồi thở dài một hơi, “Dù hiện tại Duy An không so được với Phương Thị, nhưng phát triển cũng có chậm đâu. Bình An à, ba còn nhớ, mới cách đây hai năm, con còn như đứa con nít chưa lớn, không ngờ chỉ trong nháy mắt mà con đã có thể một mình đảm đương một phía như vậy rồi.”

Mắt Bình An hơi tối xuống, “Lúc đó... vì muốn có thể giúp ba quản lý Phương Thị trong tương lai, nên con mới quyết định cố gắng lên đấy thôi.”

“Con đã có thể làm được rồi.” Phương Hữu Lợi cười nói, “Thôi được rồi, ba về đây.”

Vậy là sao? Bình An hơi nghi hoặc, cô cảm thấy hình như trong lời nói của ba còn có ẩn ý gì khác, nhưng nhìn ba lúc này có vẻ như không muốn nói gì thêm. Bà ngoại đã nói gì đó với ba chăng?

Bình An ôm một bụng nghi hoặc, nhưng rồi rốt cuộc cũng không hỏi ra miệng.

Hôm nay Phương Hữu Lợi tự mình lái xe đến đây. Sau khi ra khỏi tiểu khu của Viên lão phu nhân, sắc mặt ông vẫn giữ vẻ nặng nề, trong đầu tua đi tua lại vấn đề mà Viên lão phu nhân đề cập với ông tối nay trong vườn hoa của tiểu khu.

“Hữu Lợi, con còn nhớ hồi đầu Phương Thị được thành lập như thế nào không?” Mặc dù hiện tại Viên lão phu nhân nói chuyện không được tròn chữ, nhưng ông vẫn nghe ra bà đang nói gì.

Ông vừa đẩy xe lăn, vừa trầm giọng trả lời, “Ban đầu là nhờ mẹ và ba rút tiền tiết kiệm ra để giúp con tạo dựng công ty. Lệ Hoa tình nguyện bỏ chức Kiểm soát trưởng để mỗi ngày thay con ra ngoài phát quảng cáo chạy giấy tờ, ngày nào cũng ăn ngủ tại phòng làm việc... Phương Thị thành công, Lệ Hoa bỏ ra rất nhiều công sức và hy sinh.”

Việc gây dựng sự nghiệp năm xưa khó khăn đến thế nào, ông vẫn khắc sâu trong tâm khảm, cũng không thể quên được những ký ức Viên Lệ Hoa đã đồng tâm hiệp lực cùng ông. Suốt đời này, người ông yêu nhất ngoại trừ Bình An chính là người vợ quá cố của mình.

“Tâm nguyện lớn nhất của Lệ Hoa chính là được thấy con thành công, được trở thành người vợ hiền của con. Phương Thị là tâm huyết của cả hai vợ chồng con, mặc dù con bé không có cơ hội để tiếp tục giúp con nữa, nhưng nó ở trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ hy vọng con gái của nó có thể thay nó, thay nó giúp con quản lý công ty.” Thanh âm của Viên lão phu nhân vang lên từng chữ một, nghe thật rõ ràng trong sự yên tĩnh của vườn hoa.

“Mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi.” Phương Hữu Lợi trầm giọng trả lời.

Ông đã từng đặt Bình An trong lòng bàn tay mà nâng niu che chở, hy vọng cô suốt đời này không phải ưu phiền cũng chẳng phải lo lắng điều gì, bởi dù sao tài sản hiện tại của ông cũng đủ cho Bình An tiêu xài mấy đời cũng không hết. Nhưng về sau, ông chợt hiểu ra một điều, ông không thể vĩnh viễn bảo vệ Bình An cả đời, cũng đừng mong là sẽ có một người nào khác làm được đến mức độ như ông.

Bởi vì thế, ông mới đồng ý cho Bình An tự mình phấn đấu, tự mình bươn trải ra xã hội để trải nghiệm những gập ghềnh và đau khổ của cuộc sống, để trong tương lai cô mới có năng lực tự bảo vệ mình.

Cho nên, hôm nay Viên lão phu nhân nói với ông những lời này, đại khái chắc là bà lo lắng Phương Thị sau này sẽ rơi vào tay người khác. Ông đã hiểu ý tứ trong lời nói của bà, ý bà là muốn cho Bình An thực hiện di chúc của Viên Lệ Hoa, bước chân vào Phương Thị để giúp ông quản lý.

Nhưng Bình An đã có công ty của riêng mình, liệu có sẵn sàng về làm cho Phương Thị không?

Phương Hữu Lợi một tay cầm lái một tay đưa lên xoa xoa thái dương. Thật ra thì trong lòng ông cũng rất hy vọng Bình An có thể sát cánh bên cạnh ông. Sau này Phương Thị nhất định sẽ giao lại cho cô, nếu như có thể để cho cô quen thuộc với nghiệp vụ của công ty sớm một chút thì vẫn tốt hơn nhiều.

Thôi, chờ ngày mai hỏi ý tứ Bình An vậy.

Bình An cũng không biết Viên lão phu nhân vì muốn giúp cô nên đã lấy di chúc của Viên Lệ Hoa làm cái cớ để yêu cầu Phương Hữu Lợi. Ngày hôm sau cô phải đến chào hỏi Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Tập đoàn Phương Thị, Anh Giai Thành.

Hôm nay là Chủ Nhật, Bình An lùi giờ hẹn hò với Nghiêm Túc lại, cố ý đi đến một căn biệt thự nằm trong một tiểu khu mang phong cách điền viên. Đây là nơi mà Anh Giai Thành đã mua để chuẩn bị về ở sau khi nghỉ hưu, trong khoảng thời gian này, cứ mỗi chủ nhật là ông lại tới đây để dọn dẹp và trồng trọt ở vườn rau sau biệt thự.

“Chào bác Anh, lâu quá không gặp bác rồi.” Hôm nay Bình An mặc một áo khoác ngắn đơn giản và quần jean, trông rất nhẹ nhõm thong thả, phóng khoáng tươi trẻ.

“Ủa, Bình An đấy à, suýt nữa thì không nhận ra được con rồi. Sao hôm nay rảnh rỗi đến tìm bác Anh vậy?” Anh Giai Thành mặc quần kaki màu xanh lá, có lẽ mới từ vườn rau chạy ra mở cổng nên trên quần còn dính chút bùn đất. Không phải ông không tôn trọng Bình An hay không chú ý đến hình tượng của mình, mà là vì Anh Giai Thành đã theo Phương Hữu Lợi xây dựng công ty từ khi Phương Thị mới vừa được thành lập, xưa nay vẫn coi Bình An như con gái mình, nên dĩ nhiên không quá mức lễ nghi khách sáo.

Bình An cười ngọt ngào, “Chẳng lẽ bác Anh không hoan nghênh con đến à?”

“Làm gì có, chỗ của bác còn thiếu người giúp việc đó.” Anh Giai Thành cười sang sảng nói.

“Trồng rau hả bác? Không làm khó được con đâu.” Mắt Bình An sáng lên, xắn ống tay áo lên.

Anh Giai Thành cười nói, “Đến đây, bác đang xới đất.”

Bình An đi theo Anh Giai Thành tới vườn rau phía sau biệt thự, “Bác gái vẫn chưa về ạ?”

“Đi Châu Âu du lịch với chị Doanh con rồi, mấy ngày nữa mới trở về.” Anh Giai Thành trả lời.

“Sau này bác với bác gái ở nơi này dưỡng lão, trồng hoa trồng rau, cách xa thành thị xô bồ ồn ào. Bác Anh, bác thật biết hưởng thụ cuộc sống đó nha.” Bình An cầm cái cuốc trên đất lên, chuẩn bị giúp một tay xới đất.

“Con làm gì có sức làm cái này, đưa đây cho bác, con giúp bác rắc hạt giống rau đi.” Anh Giai Thành đón lấy cái cuốc trong tay Bình An, “Không phải ăn ngon uống tốt mới là hưởng thụ cuộc sống, con người có lúc phải về với thiên nhiên.”

Bình An gật đầu, “Đúng ạ, sống phải hòa mình với thiên nhiên mới tốt.”

Anh Giai Thành cười nhìn Bình An, “Nhóc Bình An, hôm nay tới tìm bác Anh chắc không phải chỉ để bàn về nhân sinh cuộc sống đấy chứ.”

Ông có thể xem như là một trong những vị lão thành đã nhìn Bình An lớn lên, làm sao có thể không hiểu tại sao Bình An lại đột nhiên đến thăm ông chứ?

“Đúng là không thể gạt được bác Anh.” Bình An cười híp mắt nhìn Anh Giai Thành, “Bác Anh, bác cảm thấy Lê Thiên Thần thật sự thích hợp làm Tổng Giám Đốc à?”

Anh Giai Thành cũng đã đại khái đoán được ý đồ của Bình An khi đến đây, nên khi nghe cô hỏi về Lê Thiên Thần thì không hề kinh ngạc, “Lê Thiên Thần cũng không phải do bác đề cử.”

“Bác Anh đề cử người nào?” Bình An hỏi.

“Bình An, con đã từng có tình cảm sâu sắc với Lê Thiên Thần, nhưng bác Anh cũng nhìn ra bây giờ con không còn lưu luyến cậu ta nữa. Hôm nay không phải con tới nói giùm cậu ta với bác đấy chứ?” Mặc dù Anh Giai Thành đã không còn trẻ nữa, tóc ông đã hoa râm, nhưng sự sắc sảo và khôn khéo không phải thanh niên nào cũng có thể sánh được.

“Thật sự con không phải tới để nói thay anh ta bác à. Theo ý con, anh ta hoàn toàn không thích hợp nhận vị trí này.” Bình An thẳng thắn.

Anh Giai Thành nhíu mày, “A? Vậy con cảm thấy ai thích hợp?”

“Bác Anh, con không phải là nhân viên của Phương Thị, kêu con đánh giá người nào thích hợp thì sẽ không công bằng. Con chỉ muốn nhờ bác giúp con một việc.” Đáy mắt Bình An lộ vẻ thỉnh cầu nhìn Anh Giai Thành.

Anh Giai Thành yên lặng nhìn cô một lát mới trầm giọng hỏi, “Con hy vọng bác đề cử con, phải không, Bình An?”

Mặt Bình An vẫn bình tĩnh, tự tin mà kiên quyết, “Con nhất định có thể làm cho Phương Thị phát triển tốt.”

“Chỉ trong vòng hai năm qua con đã phát triển Duy An thành một công ty tầm cỡ quốc tế, bác không hề nghi ngờ gì về năng lực của con.” Anh Giai Thành lại cười nói. Ông vốn cũng đã cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Bình An tiến vào Tập đoàn Phương Thị, bởi dù sao cô cũng là con gái của Phương Hữu Lợi. Nhưng khi Bình An còn chưa tạo dựng được Duy An, ông cho rằng con bé này giỏi lắm là sẽ nhận một chức vụ vô thưởng vô phạt nào đó trong Phương Thị mà nhàn nhã sống qua ngày. Nhưng hôm nay ông không còn nghĩ như thế nữa.

Con gái của Phương Hữu Lợi cùng Viên Lệ Hoa... sao có thể là kẻ tầm thường vô vị không có chí tiến thủ chứ, Duy An chính là minh chứng tốt nhất.

“Bình An, bác vốn cũng đã có ý đề cử con, sang năm Phương Thị có khả năng muốn đặt chân vào thị trường mỹ phẩm, nếu có con trong công ty dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng trước sau gì chức Tổng Giám Đốc cũng không phải là chỗ tầm thường, cứ cho là bác đề cử con thì cũng phải được những Giám Đốc khác đồng ý mới được.” Anh Giai Thành nhỏ giọng nói.

Bình An khẽ cười, đáy mắt thoáng qua một tia sáng khó lường, “Bác Anh yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp.”

Anh Giai Thành cau mày nhìn Bình An, “Con đã có Duy An để quản lý, vì sao còn muốn vào Phương Thị?”

“Phương Thị là tâm huyết của ba mẹ con, con muốn đích thân quản lý mới yên tâm.” Bình An nắm chặt tay lại thành quả đấm, đừng ai mong tổn thương Phương Thị và ba lần nữa.

“Viên Lệ Hoa trên trời có linh thiêng hẳn sẽ tự hào vì con.” Anh Giai Thành hài lòng gật đầu.

Bình An cười nhẹ. Tự hào ư? Không, bây giờ cô vẫn chưa thể làm cho ba mẹ tự hào vì cô.

Có được sự đồng ý của Anh Giai Thành, Bình An mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo phải tìm Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ, nhưng mà không thể quang minh chính đại mà đến, phải nghĩ cách mới được...

Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, điện thoại của Nghiêm Túc đã gọi tới. Nghiêm đại BOSS đã hai tuần lễ rồi không gặp được cô bạn gái nhỏ yêu quý của mình, hiện tại đang ôm một bụng đầy uất ức, buồn bã đến mức sắp chui vào xó đếm kiến tự kỷ rồi.

Bình An nghe giọng điệu hơi hơi oán trách này của Nghiêm Túc, nhịn không được bật cười. Thôi, để mai mới tính xem nên đi gặp mấy Giám Đốc kia thế nào đi, chiều nay đến gặp Nghiêm Túc thôi, nói không chừng anh có thể nghĩ kế giùm cô đấy.

Lập tức hứa hẹn sẽ đến nhà gặp Nghiêm Túc, tối nay sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm để an ủi anh.

Hẹn nửa tiếng sau Bình An sẽ đến nhà Nghiêm Túc.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách sáng ngời nhưng không thấy bóng dáng của Nghiêm Túc đâu. Bình An cười cười, thả chìa khóa và túi xách trên ghế sa lon, đi vào phòng ngủ.

“Nghiêm Túc ơi?” Thanh âm của cô nhẹ nhàng, mang theo chút mềm mại ngọt ngào.

Lúc đi ngang qua thư phòng, bên trong cũng không có bóng hình ai kia, cô càng khẳng định là Nghiêm Túc nhất định đang ở trong phòng ngủ.

Vừa đi tới phòng ngủ, cửa lại đột nhiên mở ra, Nghiêm Túc mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái bằng vải kaki lười biếng tựa bên cạnh cửa, nhíu mày nhìn Bình An.

“Anh đang trong phòng làm gì thế?” Bình An lập tức cười híp mắt nhào tới, tiến sát cả người vào trong lòng anh.

Ngón tay thon dài của Nghiêm Túc chơi đùa những sợi tóc mềm mại của cô, giọng vẫn bất cần như từ trước đến giờ, “Đang nghĩ xem rốt cuộc đến lúc nào thì bạn gái của anh mới có thể nhớ tới anh. Đã nói muốn gặp mặt từ tuần trước, em cứ hẹn lần hẹn lữa thôi ngày mai đi, hết ngày mai, rồi lại ngày kia...”

Bình An cười khanh khách, “Anh thật giống một oán nam rồi.”

“Là lỗi của ai vậy?” Nghiêm Túc nâng cằm của cô lên, khẽ nheo mắt nhìn Bình An, đôi mắt đen sâu thẳm giống như đá quý sáng bóng tĩnh mịch, đôi môi khêu gợi hơi cong lên, nếp nhăn nhàn nhạt khi anh cười, ánh mắt chuyên chú say đắm nhìn Bình An.

Cho dù hai người đã qua lại cũng gần hai năm rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy anh thật sự hấp dẫn đến mức khiến trái tim cô đập dồn dập như trước. Đúng là đàn ông đẹp trai thật không dễ đối phó, dưới ánh mắt sáng quắc của anh, thanh âm của cô đâm ra lí nhí như muỗi, “Dạ là lỗi của em ạ, em đã xem nhẹ ngài. Ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với em nha.”

Đây là thái độ nhận sai đó sao? Ánh mắt Nghiêm Túc trầm xuống, cúi đầu cắn môi của cô.

Bình An bị cắn đau, ngẩng đầu trợn tròn mắt.

Nghiêm Túc đè cái ót của cô lại, kéo cô lại ôm sát vào lòng, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng dò vào cái miệng mang mùi đàn hương, răng môi quấn quýt, động tác ngang ngược mà không thô lỗ. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng muốn thấy cái miệng cười ngọt ngào này của cô, nhớ giọng nói mềm mại khi cô làm nũng ở bên cạnh anh, nhớ đến cô luôn giống như gấu mèo nằm quấn ở sau lưng anh sưởi ấm...

Anh nhớ cô đến như vậy, mà cô lại chẳng cảm nhận được chút nào, khiến anh rất buồn bực.

“Ưm... Nghiêm Túc...” Bình An bị hôn đến thở không nổi, đưa hai tay bắt lấy bả vai của anh, nhỏ giọng rên rỉ một chút.

Nghiêm Túc thở hổn hển, đôi mắt luôn say đắm nhìn cô giờ càng trở nên tối sầm sâu thẳm, môi vẫn dán sát vào môi của cô không nỡ rời đi.

“Em cũng rất nhớ anh.” Bình An đưa đôi tay trơn mềm quấn vào trên cổ anh, nói bằng giọng mềm nhũn, “Chờ em làm xong việc này, em sẽ có thể ngày ngày ở cạnh bên anh.”

Nghiêm Túc than nhẹ trong lòng một tiếng, cô làm sao có thể có thời gian ngày ngày ở cùng với anh được, “Sức khỏe của Viên lão phu nhân sao rồi?”

Nhắc tới bà ngoại, trong lòng Bình An trầm xuống, nghĩ đến cái ngày càng ngày càng đến gần kia, cô liền cảm thấy một trận sợ hãi và đau lòng, giọng cố nén nghẹn ngào, “So với trước kia tốt hơn nhiều.”

“Tối nay chúng ta đến ăn cơm với bà nhé.” Nghiêm Túc kéo Bình An vào trong ngực, dịu dàng nói.

Bình An sụt sịt, “Nếu ngoại có thể thấy được em kết hôn thì tốt quá.”

Nghiêm Túc đang ôm cô đi tới phòng khách, nghe được cô nói vậy thì hơi khựng một chút, thanh âm khàn khàn mờ ám hỏi: “Bình An, thế này có tính là em đang cầu hôn anh không?”

Bình An trợn tròn hai mắt, “Vậy mà là cầu hôn anh á?”

“Ừ, mặc dù không quá trực tiếp, nhưng anh hiểu được ẩn ý trong lời của em. Em yên tâm, anh sẽ đồng ý với em mà.” Nghiêm Túc cười tươi như xuân về hoa nở, “Ngay cả nhẫn cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị giúp em rồi nè.”

Vừa nói vừa giống như ảo thuật gia tự đắc xòe hai tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đang bắt ánh đèn lóe ra ánh sáng lóng lánh. Bình An ngây ngẩn cả người, chiếc nhẫn kim cương này... là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế Carling đứng đầu thế giới, chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Mấy ngày trước cô có nhìn thấy nó trên tạp chí, giá tiền cao đến mức làm người ta chắt lưỡi hít hà.

Nghiêm Túc kéo tay trái Bình An qua, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô, “Em chỉ thuộc về anh.”

Chiếc nhẫn nổi danh lấy giản đơn làm tinh xảo này vốn được đặt tên là “Em chỉ thuộc về anh”.

Thần hồn Bình An vẫn còn chìm trong ngơ ngẩn, đây là Nghiêm Túc... đang cầu hôn cô đấy à? Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang phát sáng lấp lánh trên ngón tay, trong lúc này thật đúng là không biết nói cái gì.

“Chỉ cho phép gật đầu, không cho phép từ chối!” Nghiêm Túc nắm chặt tay của cô, nói một cách đầy ngang ngược.

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng trong lòng thật sự cũng hơi lo cô sẽ cự tuyệt.

“Đây rõ ràng là anh đang cầu hôn nhá!” Bình An liếc yêu anh một cái, khóe miệng khẽ cong lên.

Nghiêm Túc thấy đáy mắt cô có nụ cười lung linh ánh sáng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô, “Em chỉ thuộc về anh.”