Biên Niên Sử An Nam

Chương 68: Truyền kì về Thạch Thất thành



Thái Cổ thời đại chấm dứt, tam giới tạm thời rơi vào thời kì đình chiến. MaGiới đại địa, Nhân Giới đại địa, Tiên Giới đại địa kể từ đó cũng bắt đầu sinh ra những tầng phân cách giữa các giới hùng mạnh. Những tầng phâncách giới này hùng mạnh tới mức mà chỉ có những bậc đại năng siêu việtkhủng bố mới có thể vượt qua nó để đi đến các giới.

Không ai biết những tầng phân cách giới này từ đâu mà hình thành. Trướcđó là thời đại Thái Cổ, ba giới Nhân Tiên Ma đều có thể di chuyển qualại với nhau. Trong thời kì đó có một nhóm lực lượng Nhân tộc được cắtcử đến đại địa Ma Giới với nhiệm vụ thâm nhập làm cứ điểm của Nhân Giớitại đây. Mỗi giới đều tồn tại những cứ điểm như vậy. Tiên Giới các cứđiểm này tồn tại là những môn phái tu tiên. Ma Giới tồn tại là những thị tộc Ma Quỷ ẩn sâu trong những dãy núi âm u nhất của Nhân Giới. Tươngtự, Nhân Giới dựa vào sự đông đảo các tộc người của mình lan tràn sangcác giới còn lại.

Chính vì vậy cũng có thể nói, ở Ma Giới và Tiên Giới đều có tồn tại mộtsố lượng lớn Nhân tộc cư ngụ. Thạch Thất thành cũng là một trong nhữngcứ điểm này. Thái Cổ thời đại chấm dứt tầng phân cách giới hình thành.Vì vậy Nhân tộc ở những cứ điểm này không thể trở lại đại địa của mìnhđành phải tồn tại lại ở những cứ điểm này sinh sôi nảy nở và cư ngụ.

Thạch Thất thành sau khi bị biệt lập vẫn còn tồn tại những cường giảhùng mạnh trấn giữ. Những bậc cường giả hùng mạnh của Nhân tộc trấn giữthành trì vào thời kì này đã làm hiệp ước với Ma tộc là không được phépxâm phạm ngoại vi thành trì của nó. Bằng không Nhân tộc tại thành trìnày sẽ liều mạng diệt sát những thị tộc Ma Quỷ sung quanh. Với sức mạnhsung mãn của mình, những bậc tối cường giả này đã ép buộc những cườnggiả của Ma tộc phải thỏa hiệp.

Vào thời kì này, cường giả Nhân tộc ở Thạch Thất thành có thể nói lànhiều vô kể. Nhiều tới mức mà nó có thể sánh ngang với tất cả cường giảcủa Ma tộc lúc bấy giờ. Chính vì vậy việc đưa ra bản thỏa hiệp là hoàntoàn có khả năng. Bản hiệp ước hình thành, những bậc tối cường giả củaNhân tộc bắt đầu kiến tạo những trận pháp trừ tà xung quanh Thạch Thấtthành đến mức cực kì dày đặc. Mỗi năm lại liên tiếp kiến tạo thêm trậnpháp. Cho đến nay thì trận pháp trừ tà tại Thạch Thất thành đã nhiềukhông đếm nổi rồi.

Việc hình thành nhiều trận pháp như vậy tạo nên sự uy hiếp rất lớn chobất cứ Ma Quỷ nào đến khu vực này. Ngay cả Quỷ Thánh hiện giờ tồn tạiđỉnh phong tại Ma Giới cũng không nắm chắc có thể phá hủy được trận pháp trừ tà thủ thành quanh Thạch Thất thành. Thậm chí người ta còn nghi ngờ rằng nếu Quỷ Thánh liều mạng phá trận thì chính ông ta cũng có khả năng bị thôn phệ phản trấn đến mất mạng.

Nhiều năm qua đi Thái Cổ thời đại cũng đã chấm dứt, những bậc cường giảNhân tộc trấn giữ Thạch Thất thành hùng mạnh khi xưa cũng đã không còn.Nhưng trận pháp thủ thành thì vẫn còn hiệu lực vì vậy cho nên Thạch Thất thành đã trở thành Thánh địa cho Nhân tộc ở Ma Giới cư ngụ mà ngay cảchính Quỷ Thánh cũng không thể xâm phạm.

Võ Thanh sau khi nghe xong lời kể của Tạ Đình liền hít một hơi thật dàicảm khái. Cái thời đại hào hùng ấy giá hắn có thể trải qua được một lầnthì tốt biết mấy. Tạ Đình đã giải thích một nghi vấn rất lớn trong lòngVõ Thanh. Thế những ham muốn và tò mò của Võ Thanh không thể dừng lại,càng biết được nhiều chuyện thì hắn lại càng có nhiều câu hỏi được đưara hơn.

« Tạ Đình huynh, ta lại có một nghi vấn khác. Đó chính là tại sao thờiđại Thái Cổ lại tồn tại nhiều cường giả của Nhân tộc như vậy trong Thạch Thất thành. Mà nó lại còn nhiều đến mức có thể đem so sánh ngang bằngvới lực lượng cường giả của Ma tộc lúc bấy giờ. Thạch Thất thành ta xemchừng chỉ làm một cái thành nhỏ, so ra với đại địa Ma Giới thì đúng làchẳng thấm tháp vào đâu cả ? ».

Võ Thanh cất tiếng nghi vấn hỏi, Tạ Đình liền nheo mắt lại nhìn Võ Thanh một cái sau đó liền cất tiếng trả lời :

« Võ Thanh huynh sai rồi, đó là huynh chưa nhìn thấy Thạch Thất thànhnên huynh mới nói như vậy. Thạch Thất thành có thể nói là một thành trìlớn đến mức không thể lớn hơn. Nếu huynh có thể tận mắt nhìn thấy nóhuynh sẽ biết sự hùng vĩ mà ta nói về Thạch Thất thành là hoàn toànđúng. Những có một điểm huynh nói không sai, Thạch Thất thành quả thựcrất lớn nhưng so ra với đại địa Ma Giới thì nó đúng là chẳng thấm thápvào đâu cả ».

Tạ Đình nói đến đây liền dừng lại, hắn lấy một cái túi nước được khâubằng những tấm da rất dày chắp vá lại với nhau. Uống một ngụm nước sauđó Tạ Đình chỉ lắc lắc đầu vài cái sau đó than thở :

« Mọi chuyện nếu suy luận ra thì sẽ rất dài, nhưng một điểm nghi vấn này của huynh ta cũng không có ngại mà không làm rõ. Nhân tộc khi xưa quảthực không phải tu luyện như hiện tại, cái mà họ tu luyện chính là TínNgưỡng công pháp Thái Cổ thời đại ».

« Tín Ngưỡng công pháp Thái Cổ thời đại ? ».

« Đúng vậy, Tín Ngưỡng công pháp Thái Cổ thời đại nói ra thì ta quả thực cũng không biết rõ về nó là như thế nào. Chỉ biết là công pháp loại này chuyên biệt dành cho Nhân tộc tu luyện, tương tự như Tu Tiên công phápcủa Tiên Giới và Ma công công pháp của Ma Giới. Công pháp này khủng bốđến mức mà nó làm cho Nhân tộc gần như hình thành ai ai cũng có thể tuluyện, ai ai cũng trở nên cường hãn. Nó lợi dụng vào sự tin tưởng củamọi người lẫn nhau mà hình thành nên lực lượng mà thăng tiến cấp bậc tuvi. Chỉ có điều huynh biết đấy, chúng ta là Nhân tộc tồn tại giữa MaGiới cho nên cái chuyện tâm trí bị Ma tộc ảnh hưởng là rất nặng. Nhữngnghi ngờ và đố kị bị hình thành bởi Ma tộc ám ảnh đã khiến cho đại lượng cường giả Nhân tộc suy yếu. Bị ám ảnh nhiều đến như vậy cho nên sau này cũng không còn ai trong Nhân tộc ở Thạch Thất thành còn tu luyện TínNgưỡng công pháp kia nữa, thành ra không có cường giả mới được sinh ra.Nhân tộc Thạch Thất thành ngày càng suy yếu hơn ».

Nói đến đây Tạ Đình tiếp tục uống một ngụm nước thật lớn và nhắm nghiềnđôi mắt lại. Võ Thanh định cất tiếng hỏi thêm một vài vấn đề nữa nhưnglại thôi. Mọi chuyện nói ra về những điều hắn chưa biết chắc chắn cònrất dài. Để sau này có thời gian hắn sẽ tiếp tục hỏi sau còn bây giờ hắn cần phải chú ý về quãng đường đi đến Thạch Thất thành nhiều hơn. Bởirất có thể trên quãng đường này bọn hắn sẽ bị những tên Quỷ tộc hay Matộc công kích. Mà ở đây chẳng có ai khác ngoài hắn có khả năng chiến đấu để bảo vệ mọi người cả, chính vì vậy hắn phải liên tục phòng bị và thăm dò xung quanh và phía trước.

Rời khỏi vùng khai khoáng Đại Sơn đã được ba hôm. Đám người Võ Thanh vẫn chưa phải hứng chịu bất cứ công kích nào quá lớn cả. Đa phần chỉ lànhững nhóm Quỷ lẻ tẻ công kích nhưng đều bị Võ Thanh đơn giản dùng sứcmạnh trấn áp đánh tan. Có lẽ đây vẫn là thuộc ngoại vi vùng Quỷ tộc ĐạiSơn nên không có thị tộc Ma Giới nào khác tồn tại.

« Oành oành… ».

Bất ngờ liên tiếp có hai tiếng sấm vang động không gian vang lên.

« Có đánh nhau ư… Không phải, là Hàn Vân lốc xoáy đang đến… MỌi NGƯỜI MAU MAU DI TẢN CHẠY TRỐN… ».

Tạ Đình nghe thấy tiếng sấm lớn như vậy liền quét ánh mắt thăm dò vềphía tiếng động nghi hoặc nói. Lát sau hắn đã phát hiện ra một đám mâymàu xanh nhạt rất lớn đang quét tới phía này, phía sau cuốn tới là mộtchiếc vòi rồng rất lớn. Tạ Đình vội vã đánh động tất cả mọi người, VõThanh cũng lập tức nhảy khỏi chiếc xe thồ mà hắn đang ngồi lao về phíavòi rồng kia.

« VÕ THANH HUYNH MAU DỪNG LẠI, PHÍA TRƯỚC LÀ LỐC XOÁY ‘HÀN VÂN’ ĐI VÀO NỮA SẼ MẤT MẠNG ĐẤY… ».

Tạ Đình thét lớn trong những luồng gió rất đang ào ạt thổi về ngày càngmạnh, tiếng gió thổi lớn tới mức mà tiếng của Tạ Đình dù đã thét rất tonhưng cũng chỉ có thể nghe thoang thoảng trong phạm vi khoảng vài mươithước. Tạ Đình dậm chân hùi hụi bực mình, xong rồi, thực sự xong rồi. Võ Thanh cái tên này không hiểu suy nghĩ cái gì mà lại lao vào trung tâmHàn Vân lốc xoáy hắn đúng là cái tên mất trí thật rồi.

Hàn Vân lốc xoáy là một trong tứ đại lốc xoáy mạnh nhất đại địa Ma Giới, nó mang tính Hàn rất cao. Ngoài rìa cơn lốc xoáy này luôn kèm theonhững trận lạnh buốt thấu tận tâm can. Càng vào sâu phía trong càng trởnên lạnh lẽo hơn nhiều. Sát với phạm vi ảnh hưởng mạnh nhất của lốc xoáy Hàn Vân sẽ biến bất cứ vật gì đều trở thành băng lạnh. Những khối bănglạnh mới hình thành này chịu sự tác động của gió lốc nhẹ phía bên ngoàithôi là đã lập tức vỡ vụn. Chưa ai từng tiếp xúc được với bề mặt lốcxoáy loại này chứ chưa nói gì tiến vào được tâm lốc xoáy Hàn Vân.

Võ Thanh lần này không hiểu là hắn ngu ngốc mất trí hay là một kẻ cuồngngạo nữa. Một thân một mình lao vào tâm lốc chính là tự tìm cái chết. Tạ Đình luôn miệng kêu lên muốn gọi Võ Thanh quay trở lai nhưng tất cảdường như đều vô dụng. Tên Võ Thanh này không những vừa ngu ngốc vừa mất trí mà có lẽ tai hắn ta còn bị lãng rất nặng nữa a.

Tạ Đình bất lực không thể làm được gì, đừng nói hắn bây giờ cho dù có là tu luyện sĩ đi chăng nữa thì cũng không dám lao vào trận bão lớn nhưthế kia, huống chi hiện giờ hắn chỉ là người thường. Đám người trongđoàn nghe thấy có chữ Hàn Vân hét lớn là đã chạy loạn hết lên cả rồi,hiện tại chẳng còn tên nào thấy mặt mũi đâu nữa cả. Chỉ còn mỗi Tạ Đìnhbơ vơ lại một chỗ, phát hiện mình bị biệt lập không còn ai bên cạnh. TạĐình liền tá hỏa luống cuống cũng kiếm một hướng chạy loạn lên mà tránhlốc.

Võ Thanh liều mình lao vào tâm lốc như một tên điên. Hắn hiện giờ khiếntất cả mọi người đều rất khó hiểu, không biết vì cái gì mà hắn lại điênđến như vậy.

Không ai hiểu nhưng Võ Thanh hắn lại hiểu rất rõ, hắn biết mình đang làm gì. Hắn liều mạng lao vào tâm lốc cũng là có nguyên do, bởi vì hắn đãphát hiện ra một thứ.

Lốc xoáy Hàn Vân như có linh tính, nhận thấy Võ Thanh đang di chuyển vềphía mình nó cũng liền chuyển hướng cuốn về phía Võ Thanh mặc dù nótrước đó đang tiến về một hướng hoàn toàn khác. Chắc hẳn trong lòng nólúc này đang nghĩ nhân loại trước mắt quả thực quá cuồng vọng. Trước nay bất cứ kẻ nào gặp nó đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, cho dù đó có lànhững con Quỷ hùng mạnh đi chăng nữa cũng không khác gì. Vậy mà nhânloại này lại đang tiến đến phía nó với thái độ rất ung dung hờ hững.Thật đúng là một tên điên không biết suy nghĩ, đã vậy thành toàn luôncho nhân loại này nếu hắn muốn chết.

Hàn Vân lốc xoáy như được tiếp thêm lực khiến nó di chuyển ngày càngnhanh hơn về phía Võ Thanh. Khoảng cách giữa Võ Thanh và lốc xoáy HànVân ngày càng gần thì hắn lại càng cảm nhận được sự khổng lồ của lốcxoáy Hàn Vân khủng khiếp đến như thế nào.

Xung quanh lốc xoáy Hàn Vân luôn có những tảng Băng Thạch thật lớn bayquanh, tạo thành lờ mờ như một bộ giáp phòng thủ cho nó. Chỉ riêng những cái Băng Thạch kia thôi nếu mà đập trúng người thì đã có khả năng khiến cho người ta bị nát bét ra rồi chứ chưa nói gì đến chuyện tiếp cận bềmặt Hàn Vân lốc xoáy để nó làm cho đông cứng được.

Nhận thấy khoảng cách giữa cơn lốc xoáy khổng lồ khủng bố phía trước đãquá gần. Nếu Võ Thanh bây giờ mà còn không hành động ngay thì sẽ bị cơnlốc xoáy kia giết chết không nghi ngờ gì.

« Tạch, tạch, tạch… ».

Những luồng tĩnh điện màu xanh nhạt vũ động quanh nắm đấm của Võ Thanhnhư đang thét gào. Luồng lực lượng nóng bức trong cơ thể Võ Thanh nhưbạo động. Nó đang như những chiến sĩ thi nhau lao vào trận tuyến dànhàng chuẩn bị. Lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm của Võ Thanh ngày càngmạnh mẽ hơn nhiều.

Đến một lúc như không thể chứa đựng thêm nữa Võ Thanh liền hét lớn mộttiếng « Xuất ». Tức thì luồng lực lượng đang làm căng phồng cánh tay của hắn men theo những đường lỗ chân lông ở đầu quyền bạo phát hung mãnhlao lên phía trước theo đường quyền cứng rắn đánh ra theo một cách rấtđẹp mắt và uy vũ.

Lốc xoáy Hàn Vân phía trước vẫn đang thét gào lao tới, nó căn bản khôngcoi luồng quyền của Võ Thanh đang đánh tới kia ra gì. Một mực vẫn muốndùng sự khủng bố của mình để áp chế nhân loại nhỏ nhoi này.

« Ầm ầm… ca xích ca xích ».

Luồng quyền va chạm vào vùng phụ cận ảnh hưởng của lốc xoáy Hàn Vân vang lên những tiếng não nề đinh tai nhức óc. Lốc xoáy Hàn Vân vẫn đang điên cuồng lao tới mặc kệ luồng lực lượng kia va chạm vào nó.

« Vút… ».

Một tiếng rít nho nhỏ vang lên. Luồng quyền kia của Võ Thanh không ngờchỉ gặp trở ngại một chút phía bên ngoài, vượt qua trở ngại đó nó nhưkhông gì cản nổi lao thẳng vào bề mặt sự ảnh hưởng lớn nhất của lốc xoáy Hàn Vân, chính là bề mặt lốc xoáy.

« Ầm ầm ầm… ».

Một tiếng va chạm lớn nữa lại vang lên và ngày càng kêu to hơn. Luồngquyền trông có vẻ đơn lẻ kia không những không bị bề mặt cơn lốc xoáykhủng bố triệt tiêu mà nó lại còn mạnh mẽ chọc thủng một cái lỗ lớn trên bề mặt của lốc xoáy trong nháy mắt.

« Đây rồi… ».

Như bắt được vàng, Võ Thanh trong cái nháy mắt đó liền tung thân mìnhlao vào trong cái lỗ do luồng quyền của mình tạo ra. Hắn đã chính thứcthành công lao vào tâm lốc. Mặc dù cái lỗ lớn do Võ Thanh tạo ra chỉxuất hiện trong nháy mắt. Nhưng Võ Thanh cảm giác với hắn nháy mắt làquá đủ. Hắn không ngần ngại lao vào và không có chút cảm giác sợ hãi, cứ như đối với hắn điều này là hoàn toàn quen thuộc.