Biển Khát

Chương 34



Đồng Cẩn không ở nhà. Background của video rất hiện đại, với những bức tường thạch cao kiểu Pháp chứ không còn là phong cách Đồng gia truyền thống. Xung quanh hơi ồn. Đồng Ngôn nghe thấy một giọng nữ rất quen nhưng trong nhất thời chưa nghĩ ra đó là ai. "Chị đang ở đâu vậy? Chuyện gì xảy ra rồi?"

Đồng Cẩn nghiêng đầu nói với người bên cạnh, tình hình có vẻ ổn định lại. Cô khẽ lắc đầu: "Không có gì. Chị đang ở nhà chị Lily của em."

Gương mặt sắc sảo của Thi Lê xuất hiện. Cô cười gượng: "Hi, Tiểu Ngôn."

Camera lia trở lại. Đồng Ngôn hỏi: "Chị Lily có vẻ không vui lắm."

Thi Lê vẫn còn bên cạnh, đang lầm bầm tôi nói cho cậu biết, mấy ngày nay đừng về mà cứ ở nhà tôi đi, để Lâm Gia Dương ở tạm bên ngoài có sao đâu. Rồi có tiếng đóng mở cửa, cô hẳn đi bàn bạc với chồng mình.

Đồng Cẩn không nói gì, để sự yên tĩnh này khoả lấp những gì đang còn trống. Cô nhìn Đồng Ngôn, cái nhìn trìu mến xé ra một lỗ nhỏ trên màn hình, truyền đi những dòng cảm xúc và âm thanh từ vô thực đến hiện thực. "Ngôn à, sắp đến sinh nhật em rồi. Em muốn cầu nguyện gì cho năm nay?"

Một câu hỏi rất chi bình thường, lẽ ra phải đong đầy nhiệt thành và kỳ vọng, nhưng với họ thì khác. Nó là tàu lượn siêu tốc thình lình phanh lại. Nó là nhát dao khứa mỗi năm một sâu. Nó là thung lũng đưa tâm trạng họ chìm xuống đáy. Vì hơn ai hết họ biết, rằng điều gì sẽ xảy ra sau ngày sinh nhật.

Đồng Ngôn ngồi xuống thảm, nương theo ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ. Free chạy tới nằm xuống vùi mặt giữa hai đầu gối hắn. "Chị vẫn đi gặp mẹ vào ngày 15 à?"

Hai ngày sau sinh nhật Đồng Ngôn thì giỗ mẹ. 16 hàng năm, Đồng Sĩ Hoa sẽ một mình đến nghĩa trang; còn Đồng Cẩn sẽ đến thăm viếng trước một ngày. Song, hắn lại chưa từng đến. Hắn thậm chí không biết mình phải leo bao nhiêu bậc thang, bên trái mộ là gì, bên phải đặt hoa gì.

Đồng Cẩn nói: "Năm nay chị tính đi sớm. Em có muốn gửi lời gì đến mẹ không?"

Có một sự thật đắng lòng rằng người mẹ này chưa từng được cụ thể hoá, hình ảnh hoá trong tâm trí Đồng Ngôn. Giữa vô số cơn ác mộng mà hắn gặp phải, thứ tượng trưng cho bà là một làn sương đen với ngũ quan mịt mờ, cùng mùi hương của căn phòng nơi mẹ sống trước khi qua đời và lời trách móc bất tận từ cha. Miền ký ức của hắn nói: rằng tháng Mười hai, một mùa đông rét đậm rét hại không thể tránh khỏi của nhà họ Đồng; rằng cứ một ngày sau mừng sinh nhật, cha sẽ luôn đưa Đồng Cẩn ra ngoài khi trời hửng sáng. Rằng không một ai nói hắn biết họ đi đâu làm gì. Rằng những gì hắn nhận được vỏn vẹn là đôi mắt đỏ hoe của chị, là một bí mật mà mọi người đều biết và giấu nhẹm, là điều cấm kỵ của nhà họ.

Nhưng năm ấy, hắn đã quên mất đó là năm nào, hắn chỉ nhớ cơn mưa ngày nọ cũng hỗn loạn như nội tâm hắn. Hắn đã lén dậy sớm bắt taxi, đi theo ống xả màu xám của con xe đen đang không ngừng bị mưa xối ướt.

Họ, gồm cả hắn, dừng lại trước cổng nghĩa trang.

Hạt mưa cào mạnh lên cánh tay, hắn bỗng thấy ngột ngạt quá đỗi. Mưa là biển, nhấn chìm ngực hắn. Hắn đã không biết phải diễn tả như thế nào loại đau đớn thể xác, khéo khi là đau đớn linh hồn này. Cho đến rất lâu về sau xem được một bộ phim, có đoạn nam chính độc thoại: "I left because life was choking me like a tight shirt collar." Một chiếc cổ sơ mi bó sát, quả là phép ví von tinh tế.

Đối mặt với tấm bia đá, hắn bất lực như đứa trẻ lạc trong khu vui chơi. Hắn chỉ biết khóc, không đào đâu ra dũng khí đi vào trong.

Hắn đang xỏ đôi dép lê trong nhà, nó đã trở thành một gánh nặng mới sau khi thấm nước. Hắn đứng thẫn thờ nhìn mưa dần nặng hạt rồi sải bước ra ngoài vẫy taxi. Hắn còn nhớ tài xế là một phụ nữ trung niên, bà đã ân cần đưa cho hắn chiếc khăn trắng ấm mùi hương của mẹ.

Đồng Ngôn tựa đầu vào cửa sổ, nhìn một thế giới phồn hoa sắc gấm. Sực nhớ mình chưa từng đến công viên giải trí, hắn ôm chiếc khăn trắng vào lòng và khóc nấc lên. Hắn là một kẻ ngoài cuộc đi ngược với hạnh phúc.

Hắn về nhà và đến căn phòng cũ của mẹ. Hắn đã trộm chìa khoá trong phòng làm việc của Đồng Sĩ Hoa. Hắn nhớ rất rõ.

Hắn ngồi dưới đất, nước mưa thấm ướt thảm trải sàn như cách nước mắt đổ đầy con người hắn ở mười phút trước. Hắn lôi từ trong con tủ cũ kỹ ra một cuốn album đã ố vàng và sờn gáy. Một người phụ nữ đoan trang sinh ra hắn đang bồng Đồng Cẩn trên tay. Bà ta cười thật hạnh phúc.

Mà bác Tú bảo: "Cậu biết không, phu nhân đã luôn khóc khi mang thai cậu."

Hắn đinh ninh mẹ ghét mình, đinh ninh Đồng Sĩ Hoa và Đồng Cẩn chối từ sự tồn tại của mình. Họ vốn phải là một gia đình ba người hoà thuận như vô số gia đình trên thế giới. Lo âu, mặc cảm tội lỗi và những lần hoảng loạn thoáng qua đeo đẵng hắn kể từ ngày đó. Hắn đã thôi chờ trông ngày sinh nhật. Sự mỹ lệ của bà, và có chăng cả sự ấm áp khi được bà bồng bế, đã biến tan để rồi đọng lại thành những lời than trách về một người mẹ hắn chưa từng gặp.

Nhưng trớ trêu thay, hắn là kẻ không có lý do gì để trách mẹ nhất trên đời.

Lời răn của cha là rắn độc, chui vào lục phủ ngũ tạng của hắn. "Hãy nhìn chị của anh đi, mẹ đã cho anh tất cả sức khoẻ của mình. Anh đừng có mà lãng phí cái mạng của mẹ anh!"

Một chiếc cùm rắn chắc vô hình đã trói lấy chân hắn trong hơn hai mươi năm qua.

"Nói với mẹ là em vẫn ổn, mong mẹ trên đó sẽ luôn vui." Năm nào hắn cũng lặp đi lặp lại như vậy. Hắn biết mẹ có lẽ sẽ không thích nghe nhưng đây thực sự là những gì hắn muốn gửi đến. Về phần năm nay... Hắn bồi thêm. "Chị truyền lời giúp em nhé: Con sẽ sớm kết hôn, và người mà con sắp cưới là một người đàn ông rất tử tế. Hy vọng mẹ có thể phù hộ cho chúng con."

Đồng Cẩn lau mắt: "Mẹ nhất định sẽ phù hộ cho em. Mẹ rất yêu em."

Hai người chuyện trò về sinh hoạt thường ngày. Đồng Ngôn hốt nhiên đưa ra yêu cầu: "Chị, điều ước sinh nhật năm nay của em là chị sẽ đến Anh."

Cô sửng sốt. Họ đều biết khoảng thời gian này không thích hợp, nào là giỗ mẹ, nào là Đồng Ngôn sắp cuối kỳ, nào là có rất nhiều việc phải làm ở trường. Nhưng lần này Đồng Cẩn không từ chối thẳng: "Để chị suy nghĩ đã được không?"

Đồng Ngôn thưa vâng cúp máy, thả điện thoại xuống.

Không thấy tên mình được nhắc, Free ngẩng đầu gâu gâu có vẻ bất mãn.

Đồng Ngôn vuốt đôi tai to của nó: "Chị ấy hôm nay không vui, lần sau anh sẽ giới thiệu em mà."

Free giật giật tai, ý như thoả hiệp.

Hắn cúi người vùi mặt vào Free, dồn hết sức nặng của mình lên nó. Free kêu ẳng ngã xuống nằm bên cạnh Đồng Ngôn.

Không biết tự khi nào trời lại bắt đầu mưa, mùa đông ở Edinburgh những đỏng đảnh là thế. Hạt mưa quất ràn rạt vào cửa kính tấu thành bài hát ru yên bình. Hơi thở đều đều của Free là lời nhắc nhở sống động về một thế giới có thực đang diễn ra xung quanh Đồng Ngôn.

Hắn nằm bất động trên tấm thảm bừa bộn, miệng khô khốc vì nóng. Như bao đêm khó nhọc khác, thân xác hắn nằm lại tại đây nhưng linh hồn bên trong đã lang thang đi mất. Có lẽ hắn sẽ dừng chân trên một ngọn cây nào đó hoặc cúi mình trước lòng biển cả. Hắn sẽ thả trôi bản thân, mặc nó biến thành nhành cây ngọn cỏ, chờ xuân về để tái kết nối với thế giới. Và trước khi chuồi mình trong hố đen hắn đã nghĩ ra một câu thơ. Hắn nằm sấp lại, dùng cây bút chì màu xám điền thêm câu tiếp theo cho nguồn cảm hứng dở dang nơi góc giấy: Moon is the wine of best wine, the night tearing our sorrow.

Hừm, hai bên đùi nhức nữa rồi. Hắn không còn cách nào khác đành ngồi dậy cởi chiếc quần jean dày cộm ra, nhìn làn da chi chít những chấm đỏ.

Thuốc thoa nằm trong cặp sách, Yên Hồi Nam đã chuẩn bị cho hắn.

Miền đất cằn cỗi trong tâm trí nay đã có những mầm non kỳ diệu khi hắn nghĩ đến anh.

Free sủa hai tiếng, moi chiếc điện thoại đang rung dưới bụng Đồng Ngôn ra.

Sau khi mang theo hợp đồng mới trở về Viện nghiên cứu, Yên Hồi Nam tổ chức cuộc họp kéo dài nửa ngày nhằm điều phối nhân sự từ các phòng ban khác nhau và huy động thành một tổ chuyên biệt phục vụ riêng cho phần mềm của Hagen. Nếu chủ nhà đã chịu nhượng bộ, anh hẳn nhiên sẽ thể hiện bằng hết sự chuyên nghiệp và thành ý để ổn định vị thế kinh doanh của mình ở thị trường nước ngoài.

Đèn viện luôn sáng, Chang đương chỉ đạo công nhân thi công ngoài sảnh tầng một. Những chữ rỗng mạ vàng được trang trí bằng dải đèn led, về đêm rất dễ thấy.

Chang giơ máy ảnh lên chụp choẹt từ nhiều góc độ, định treo lên website quảng cáo cho công ty.

Yên Hồi Nam đang túc trực với tổ kỹ thuật trên tầng hai. Nhận được ảnh của Chang, anh đăng nhập vào web xem xét và lấy làm vừa lòng. Dải đèn tạo thành hiệu ứng nước sóng sánh; dưới buổi đêm và ánh sáng vàng của đèn đường, nó từa tựa những gợn sóng lăn tăn lúc chiều hoàng hôn. Anh bèn hướng dẫn Chang quay một video khác bằng cách để camera cố định tại một vị trí.

Một nhân viên tổ kỹ thuật ngẩng đầu lên, làm vài bài tập đơn giản nhằm thả lỏng cổ vai gáy. Ơ mà, sao sếp cứ cau mày nhìn đăm đăm vào điện thoại vậy, bộ có tin gì hot ư? Săm soi một hồi, cậu ta giật mình khi va phải ánh mắt của Yên Hồi Nam. Chết dở, làm việc làm việc, tin gì thì đó cũng là chuyện của sếp, không phải việc của mình!

Trên trang di động của Yên Hồi Nam có một dòng tweet Cẩm nang nuôi thỏ: Lý giải hành vi. Anh đọc nó với sự thích thú vô cùng tận, còn tập trung hơn cả khi nghiền ngẫm khoa học máy tính.

Vì anh thấy được nhiều điều trong số đó giống hệt Đồng Ngôn. Ví dụ, hắn luôn thích cuộn người lại như chiếc bánh mì bagel mềm mụp; như thói quen cắn môi và móng tay, được hiểu theo ngôn ngữ loài thỏ là cần có sự đồng hành; và chẳng hạn khi được vuốt ve, hắn sẽ rụt vai và cụp tai xuống, mang ý nghĩa phục tùng.

Yên Hồi Nam chống cằm, bấm vào trang cá nhân của vị blogger này. Hmm, là một cô gái yêu động vật và hiện đang nuôi khoảng bốn, năm con thỏ. Anh gật gù, dùng tài khoản cá nhân nhấn theo dõi. Này nhé, đây là một khía cạnh cuộc sống rất cần được nghiên cứu chuyên sâu.

Chang gửi anh đoạn video đã ghi. Một nhân viên trong tổ kỹ thuật giơ tay hỏi: "Sếp ơi, ngài xem giúp tôi mã chương trình này với ạ."

Yên Hồi Nam chuyển tiếp đoạn video cho Đồng Ngôn rồi đến chỗ nhân viên kiểm tra máy tính.

Một lúc sau anh trở lại, và phát hiện trong điện thoại có tin nhắn chưa đọc.

Little Laurel: Em thấy hơi đau...

Yên Hồi Nam hỏi ngay: Đau ở đâu?

Anh ngồi xuống nhấp môi tách coffee, mí mắt nặng rồi.

Đồng Ngôn gửi đến một tin nhắn mới, nội dung chứa ảnh.

Yên Hồi Nam bấm mở, nhìn một cái đã ho sặc sụa.

Vài nhân viên sốt sắng hỏi sếp có sao không ạ. Anh lắc đầu và rút một tờ khăn giấy, ra hiệu cho họ biết rằng mình vẫn ổn.

Anh lại nhìn vào màn hình điện thoại khi cảm nhận được cổ họng đã thôi rát. Đồng Ngôn gửi một bức chụp hai mép đùi trong, cái đáng nói ở đây là góc ảnh khá rộng thấy được cả vùng kín. Hắn đang thầm lên án chú xem đi, hãy xem tội ác mà chú làm đi này.

Yên Hồi Nam ho khan, bảo nhân viên ai xong việc thì cứ về nhé. Rồi mang theo tách coffee lên tầng ba.

Dư vị ngày hôm ấy như vẫn còn đọng lại ở đây. Yên Hồi Nam bấm quay số nhưng trả lời anh đầu tiên là Free, sau đó mới là tiếng suỵt khẽ của Đồng Ngôn.

"Baby à em..." anh gọi, giọng trầm thấp và hơi khàn vì cú sặc vừa nãy. "Anh thực sự không biết phải làm gì với em nữa."