Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

Quyển 2 - Chương 7: Tình yêu đơn phương của hoa khôi học đường



Tình yêu đơn phương của hoa khôi học đường 《7》

꧁Nha Đam꧂

Editor: Thanh Y Mộng Các ( LianThoiNguyet)

Beta: Nha Đam

Khi Ôn Ngọc Thư chuẩn bị vẽ nét cuối cùng cho bức phác thảo đầu tiên của mình thì chiếc ghế bên cạnh bị một người kéo ra một cách mạnh mẽ, chân ghế làm bằng sắt cọ xát vào gạch men sứ phát ra một âm thanh chói tai.

Tần Lương nhét cặp sách vào trong ngăn bàn, sau đó đặt sách lên trên mặt bàn, ngồi xuống rồi tiện tay lấy một quyển bài tập Vật Lý từ trong đống sách ấy. Anh làm bộ không thèm để ý thờ ơ liếc nhìn Ôn Ngọc Thư một cái, trên khuôn mặt xuất hiện lên một chút rối rắm hiếm thấy, giống như đang do dự chút nữa không biết nên nói cái gì.



Ôn Ngọc Thư liếc nhìn anh một cái, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không biểu hiện cái gì ra ngoài, trông vô cùng lạnh lùng.

Tần cũng không biết vì sao, bị cô nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua như vậy, vốn ở trong lòng còn cực kỳ rối rắm, lúc này lại không nói ra được gì.

Không khí im lặng trong nháy mắt.

Kỳ thật Ôn Ngọc Thư cũng có chút rối rắm. Cô muốn mau chóng theo đuổi Tần Lương, nhưng cũng muốn phù hợp với tính cách của nguyên chủ, nếu không một người đột nhiên thay đổi tính cách, sẽ làm mọi người nghi ngờ.

Đang do dự có phải lạnh lùng quá mức hay không, cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng gõ.

Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ấm áp, là Từ Nhiên. Gia đình của Từ Nhiên và gia đình của nguyên chủ là thế giao, anh ấy đã học piano cùng cha cô vài năm trước, cũng cùng khiêu vũ với nguyên chủ một vài năm rồi. Từ Nhiên lớn hơn nguyên chủ hai tuổi, tính cách rất là hiền lành khiêm tốn, đối xử với cô rất tốt, nguyên chủ cũng coi anh ấy như anh trai nên rất ỷ lại.

Ôn Ngọc Thư vừa thấy anh trên mặt liền không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười nhẹ, tùy ý để anh xoa đầu cô.

Sau khi xoa đầu cô hai cái, Từ Nhiên mới dừng tay, anh ấy dựa vào cửa sổ cười hỏi cô, "Không phải em nói muốn cùng anh đi dạo quanh trường học sao? Sao em không đến tìm anh."

"Anh đã lên cấp ba, làm sao có thể làm phiền anh nữa, anh cũng rất bận không phải sao. Em cũng đâu có ngốc đến nỗi không biết mở miệng ra hỏi đường chứ." Giọng điệu của cô rất quen thuộc, mơ hồ còn nghe ra chút giọng điệu làm nũng.



Từ Nhiên lại nói vài câu, cho đến lúc chuông reo vào lớp mới ngừng lại, trước khi đi còn dặn dò, "Nhớ kỹ những lời anh nói biết chưa, còn nữa buổi trưa nhớ chờ anh qua đón em đi ăn trưa."

"Biết rồi!"

Nhìn theo bóng anh đi dần xa, Ôn Ngọc Thư mới quay đầu lại, nhìn sách giáo khoa một lần nữa.

Nhìn một màn này Tần Lương cúi đầu, rũ mắt xuống, ánh mắt đen tối không rõ. Chàng trai vừa rồi là ai? Vì sao Vân Thanh lại đối xử với mình lạnh lùng nhưng lại tỏ vẽ đáng yêu với chàng trai đó?

Không biết vì sao, anh cảm thấy rất khó chịu với vấn đề này.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục. Bởi vì trời mưa, giáo viên sắp xếp cho các bạn học ở phòng học tự học, mới vừa khai giảng không có bài tập nên Ôn Ngọc Thư bị Hà Trinh kéo lên bảng.

Khó có được tiết tự học mà Tần Lương lại không ngủ, anh quay người nhìn Ôn Ngọc Thư đang đừng trên bảng vẽ một con thỏ. Không chỉ có mình anh đang nhìn mà cả lớp cũng đang nhìn.

Thân hình cô cao gầy tinh tế, dáng người phập phồng quyến rũ. Áo sơ mi trắng tay ngắn, váy đồng phục màu lam kẻ ô vuông mặc lên người cô lại thành một vẻ đẹp không nói thành lời. Cô vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, khi cười hai bên má xuất hiện núm đồng tiền. Dáng người ngay thẳng như một cây bạch dương, cho dù đứng ở trên đó cũng sẽ không run sợ. Một cô gái như vậy dù đứng ở đâu cũng khiến cho phong cảnh nơi đó trở nên tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mặc dù bề ngoài cô có chút lạnh lùng và dè dặt, giống như muốn cách xa mọi người, nhưng sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Lương có thể mơ hồ đoán rằng cô thực sự là một cô gái rất dịu dàng và ít nói.

Chỉ sau vài ngày khai giảng, cô đã trở thành đối tượng bàn tán trong kí túc xá của các nam sinh, và được họ phong cho ngôi vị hoa khôi. Nghe nói có vài chàng trai theo đuổi cô ấy trong thời gian huấn luyện quân sự, bây giờ mỗi sáng anh có thể nghe thấy Hà Trinh phàn nàn rằng những bức thư tình mà các chàng trai viết cho Vân Thanh đã được nhét vào ngăn bàn của cô ấy.

Cô tốt như vậy, dù có lạnh lùng cũng không ngăn cản được người khác theo đuổi và coi cô ấy như nữ thần.

Trên thực tế, cô cũng là là giấc mơ của nhiều chàng trai, bao gồm cả anh, trong một số giấc mơ, cô là nữ chính.

__________

Cảm ơn Thanh Y Thời Các đã giúp chị edit chương này nhé

Xin lỗi em vì em gửi chị từ tháng 1 mà giờ chị mới thời gian beta ~(>_