Bị Tướng Quân Nhìn Thấu Tâm Can

Chương 36: Sạ Bì



Ngục giam được thiết kế dưới mặt đất, xung quanh mỗi cửa ngục đều có binh sĩ luân phiên nhau canh giữ. Muốn cướp ngục ở quân doanh còn khó hơn lên trời!

Binh sĩ đưa cơm cho tù nhân ngáp dài: "Tên sát thủ kia, ta nghe Liêu đại nhân nói, bị trói rồi. Hơn nữa, lại còn bị một tiểu cô nương bắt được."

Tên binh sĩ cầm đuốc gật đầu phụ hoạ: "Ta cũng có nghe nói! Không ngờ, người Mông Cổ cũng chỉ đến thế. Bị một nữ nhân nước Thuy hạ gục chỉ trong vài khắc, ta chính tai nghe được từ đám người của Thế tử, vị cô nương kia dung mạo như nước, hoa thua nguyệt thẹn..."

"Hai vị ca ca... hai người nói ai bị bắt thế." Phán Uyển Oanh chồm người đến khung sắt, để lộ ngũ quan thanh tú sáng bừng trong phòng giam tăm tối.

Lục Mạn Nhi khóc khan cổ họng từ lúc bị giam lỏng, hiện tại nghe có người đến, tinh thần vật vờ như được hồi sinh, hét ẩm cả lên: "Mau thả ta ra ngoài, ta không phải là đồng bọn của đám cặn bả Mông Cổ. Ta chính là quận chúa của Lục gia, ta là quận chúa..."

"Hahaha... Quận chúa? Cô nương mà là quận chúa Lục gia, thì hai bọn ta chính là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu..."

Nhất thời, Lục Mạn Nhi bị cười nhạo đến uất ức, lời trong miệng vừa thốt ra cũng doạ cho Phán Uyển Oanh và Tô Cầm một phen hoảng hồn.

Trời vừa sáng, Linh Lan đã gấp gáp lay Vu Nguyệt Cơ từ trong mộng đẹp, nàng còn chưa tròn giấc, mày khẽ cau chặt, ưỡn người vài cái. Linh Lan không ngừng thúc giục: "Tiểu thư, người nhanh chóng thay y phục, Tướng Quân muốn gặp người ngay bây giờ."

"Ô ồ" Vu Nguyệt Cơ trong cơn mơ liên tục gật đầu cho lấy lệ, dù sao, đến muộn vài canh giờ cũng không thành vấn đề.

"Tiểu thư mau tỉnh, sẽ không kịp mất."

"Ta đã biết, đã biết..."

Kết quả, mãi đến cuối giờ thìn, Vu Nguyệt Cơ mới có mặt lại doanh trại Tướng quân, nàng ngồi ngay ngắn phía dưới, lưng thẳng tắp hướng về phía Liêu Vãn nói:

"Liêu đại nhân cho gọi ta ư?Đêm qua ta đã dốc sức bắt được sát nhân, tinh thần bất an, trằn trọc đến hừng đồng mới chợp mắt. Chi bằng lấy công lớn chuộc "tội nhỏ"."

Liêu Vãn nghe câu này suýt té ngã, loạng choạng vài cái mới đứng nghiêm trở lại, hắn liếc mắt nhìn nàng hai lần mới khẽ nhìn sang Dụ Lang. Lúc lâu, Liêu đại nhân mới nâng khoé môi nói: "Là Tướng quân cho gọi cô nương."

"A! Sớm biết là Tướng quân cho gọi, tiểu nữ nhất định sẽ chịu đựng cơn mệt mõi mà đến, chỉ hận không thể đến ngay tức khắc."



Vu Nguyệt Cơ đến một cái chớp mắt cũng không có, Liêu Vãn hít một hơi sâu lại nhìn về phía Dụ Lang ngồi phía trên. Dụ Tướng quân nhìn đôi mắt linh hoạt kia, không lấy một quầng thâm nào, đến một tia mệt mõi cũng không có xuất hiện.

"Ta thật đánh giá cao tinh thần 'tận trung' của Vu đại tiểu thư đối với ta. Những lời nói kia, thật làm ta nề phục, xem ra, chép quốc tắc thật có hiệu nghiệm. Có thể khiến người khác thông suốt như vậy sao?"

Vu Nguyệt Cơ nghe y lần nữa nhắc đến quốc tắc liền rụt cổ, chỉ vừa vặn chép được ba lần đã bủn rủn tay chân. Thấy nàng đột nhiên mím môi, Dụ Lang mới bật cười nói: "Vậy chép đến đấy xem như đủ rồi. Chính là như nàng nói, lấy công chuộc tội."

"Tướng quân thật anh minh."

Liêu Vãn đột nhiên xen vào: "Ta thật thắc mắc, cô nương đã dùng loại độc dược gì, lại khiến cho hắn trở nên điên dại như vậy? Tình hình này có phải hắn sẽ mù vĩnh viễn không?"

"Sạ Bì" Dụ Lang nheo mắt nói.

Liêu Vãn giật mình: "Là Sạ Bì? Cô nương lấy đâu ra thứ khủng khiếp như vậy?"

Bột nhuyễn từ Sạ Bì có tính hút nước rất mạnh, khi bị hất vào mắt, sự đau đớn bỏng rát sẽ đi theo cơn co rút cơ bắp. Liêu Vẫn nuốt nước miếng khan, thắc mắc hướng nghi vấn về Dụ Lang: "Thật sự sẽ mù? Không được, ta còn vài vấn đề phải cần phải dụng hình lấy lời khai từ hắn. Tướng quân..."

Dụ Lang không ngẩng đầu khẽ "ừm".

Mắt thấy Liêu đại nhân đã rời đi, nàng cũng vội vàng đứng dậy, lập tức giọng nói nên trên liền át xuống: "Số Sạ Bì còn lại, mang đến đây."

Toàn thân Vu Nguyệt Cơ bất động, nàng không nhúc nhích xoắn tay vào làn váy. Mất bao lâu nàng mới tinh luyện thành công bột Sạ Bì đã triệt hương hoàn toàn, long liền nôn nóng kiếm lí do thoái thác.

"A? Muốn ta đích thân xuống đó tra xét ư?"

Loại độc có dược tính mạnh như Sạ Bì dường như rất ít người sử dụng đến, hương nồng gây ảo giác, giữ lại bên mình không cẩn thận lại tự chuốc hoạ vào thân.

Trong doanh trại càng không nên xuất hiện.