Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 47: Suối nguồn hắc ám (5)



21

Sau khi học xong tiết thứ hai, học sinh trong lớp tới tấp đi đến phòng thay đồ của cung thể thao. Một mình Chung Nguyên đi tụt lại phía sau, phía trước là từng nhóm nữ sinh. Chung Nguyên chưa bao giờ thuộc về bất cứ một đoàn thể nào.

Không rõ là các nữ sinh khác xa lánh cô hay chính cô vốn không muốn thân cận với những người khác. Một mình thức ra cũng không hề cảm thấy thứ tâm tình được gọi là cô độc. Thậm chí Chung Nguyên còn cảm thấy như vậy rất thanh tịnh. Thay đồ thể thao, Chung Nguyên cởi đôi giày da đang đi ra, lấy giày thể thao trong tủ chứa đồ. Khoá tủ của Chung Nguyên đã bị hỏng, không biết là ai gỡ kháo xuống khỏi ván gỗ. Luôn có chuyện như vậy xảy ra với cô.

Sách giáo khoa thường xuyên bị mất. Lốp xe đạp thường xuyên hết hơi. Trái cây cất trong ngăn kéo bàn thường xuyên bị người lấy ra ném vào thùng rác.
Chung Nguyên dường như đã quá quen với những chuyện như vạy. Thế nên cô cũng chẳng buồn lắp khoá mới cho tủ chứa đồ, vì có lắp vào thì cũng chỉ vài ngày sau là lại bị tháo. May mà những thứ cất trong đó cũng không đáng giá gì, chỉ có giày và đồng phục mà thôi.

Chung Nguyên bỏ giày thể thao xuống, vừa xỏ một chiếc vào chân đã nhìn thấy Tần Bội Bội và mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm với nhau, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cô, khi đụng phải ánh mắt của Chung Nguyên thì lại nhanh chóng nhìn ra nơi khác.

Chung Nguyên quay đầu lại, không muốn quan tâm mấy nữ sinh kia rốt cuộc đang làm gì. Dù sao cũng đang bàn tán về mình, đây cũng là chuyện đã quen. Chung Nguyên cho chân kia vào giày, sau đó ngã xuống đất không đứng lên được nữa.

Trên tất cả mấy vết máu đỏ, còn có mấy chiếc đinh mũ từ trong giày rơi ra. Tần Bội Bội mở to đôi mắt vô tội, giơ tay lên che miệng lại, dáng vẻ như là kinh hãi quá mức. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Chung Nguyên, đưa tay nắm chân Chung Nguyên: “Cậu không sao chứ? Tớ vừa định nhắc nhở cậu, bởi vì tớ nhìn thấy một đống thứ này trong giày của mình.”
Nói xong Tần Bội Bội dơ tay lên, dốc đôi giày thể thao của chính mình xuống, một đống đinh mũ giống hệt trong giày của Chung Nguyên rơi leng keng xuống nền xi măng.

Chung Nguyên đau đến toát mồ hôi, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mịn màng không tì vết của Tần Bội Bội, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt.

Thế nhưng lại không đánh trúng được. Dường như sớm đã biết Chung Nguyên sẽ có phản ứng như vậy, Tần Bội Bội nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh thành công. Cô ném chân Chung Nguyên sang bên cạnh, vẻ mặt đầy giận dữ và khó tin, nhìn chằm chằm Chung Nguyên đang nằm trên mặt đất, nói không nhẹ không nặng: “Cậu có bệnh à?”

22

Chung Nguyên khập khiễng đi vào phòng y tế của trường, vừa mở miệng đã nhìn thấy Cố Sâm Tây ngồi trên ghế thay thuốc. Cố Sâm Tây cúi đầu nhìn bàn chân chỉ đi tất của Chung Nguyên, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Chung Nguyên không trả lời mà đi tới trước mặt một bác sĩ khác ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Thưa bác sĩ, chân cháu bị thương.”

Sau khi bảo Chung Nguyên cởi tất ra. Bác sĩ nhìn đám lỗ kim chi chit, nghi hoặc hỏi: “Làm sao lại thế này?”

“Trong giày có đinh mũ.”

“Cái gì?” Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, vẻ măt rất kinh ngạc. Cố Sâm Tây bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Chung Nguyên đang cúi đầu.

Ngoài cửa sổ là tiếng còi vang dội của giáo viên thể dục. Nắng gắt màu hè như nung nóng cả sân tập.

23

Sau khi hết giờ học buổi sáng, học sinh tới tấp tràn về nhà ăn. Chung Nguyên vẫn ngồi tại chỗ, vết thương bị đinh mũ đâm dưới chân vẫn đau âm ỉ, như thể kéo một mảng da đầu giật giật.

Người trong lớp nhanh chóng rời đi hết. Đói là chiếc roi hưu hiệu nhất khiến tất cả học sinh phải chạy về nhà ăn với vận tốc của một cuộc thi chạy. Cố Sâm Tây nhìn Chung Nguyên ngồi tại chỗ, su đó đi tới bên cạnh cô, nói: “Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ đến nhà ăn mua giúp cậu luôn.”
Chung Nguyên nghiêng đều nhìn chân Cố Sâm Tây: “Chẳng phải chân cậu cũng bị đau sao? Không cần phiền phức đâu. Câu muốn ăn gì, tôi tiện đường mua giúp cho.”

Chung Nguyên ngẩng đều lên nhìn chàng tra cao ráo đứng trước mặt mình, mím khoá miệng vài cái, sau đó nói: “Thế cậu mua gì cũng được, đồ ở nhà ăn dù sao đều na ná như nhau cả.”

“Ờ.”

Bóng lưng Cố Sâm Tây biến mất ngoài hành lang. Chung Nguyên nằm sấ trên bàn hình hành lang trống trải. Ánh nắng giữa trưa từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Bụi bặm bay lên khi một đám nam sinh đá bóng, uyển chuyển di dộng trong ánh nắng. Chung Nguyên gục đầu vào cánh tay, viền mắt chậm rãi đỏ lên.

24

Lúc Cố Sâm Tây đến nhà ăn, đa số học sinh đã bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Quầy bán hàng chỉ còn lác đác và người xuống muộn như Cố Sâm Tây là đang chê ỏng chê eo số thức ăn còn lại. Cố Sâm Tây cầm hai chiếc cặp lồng, nhìn mấy cọng rau xấu xí và vài miếng thịt mỡ trắng nhởn, thò đầu vào nói: “Bác ơi cho con thêm một quả trứng luộc nữa.”
Trên chiếc khay nhôm trước mặt Tần Bội Bội không có thứ gì ngoài cơm trắng, cô chưa bao giờ ăn đồ ăn ở trường.

Trong chiếc cặp lồng chân không là đồ ăn mang từ nhà đến, bao gồm đủ loại thức ăn. Tần Bội Bội mời các nữ sinh xung quanh cùng ăn: “Các cậu ăn giúp tớ một chút, một mình tớ ăn không hết, lát nữa đổ đi thì phí quá.”

Cố Sâm Tây đứng sau lưng cô, lông mày cau lại. Cậu vỗ vỗ vai Tần Bội Bội, Tần Bội Bội quay đầu lại, nhìn thấy cậu học sinh mới chuyển trường dạo này đang được đám nữ sinh bàn tán rất hot, mắt đột nhiên sáng lên, nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt cực kỳ dễ coi: “Hi! Trùng hợp quá.”

“Đinh mũ trong giày của Chung Nguyên là thế nào?”

“Sao cơ?” Nụ cười của Tần Bội Bội chậm rãi biến mất trên mặt, thay vào đó là một sắc mặt khiến người ta cảm thấy sợ hãi: “Theo cậu thì là thế nào?”
“Tôi nói,” Cố Sâm Tây cúi đầu xuống nhìn mặt Tần Bội Bội, “đih mũ trong giày Chung Nguyên có phải do cậu thả vào không?”

25

Cố Sâm Tây đặt hộp cơm xuống trước mặt Chung Nguyên, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi ở phía sau, cúi đầu ăn cơm. Chung Nguyên xoay người lại nhỏ giọng nói một câu cám ơn, sau đó nói tổng cộng bao nhiêu tiền. Cố Sâm Tây vùi đầu ăn cơm, miệng ậm ờ trả lời: “Thôi khỏi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên, thấy Chung Nguyên đang nhìn mình chằm chằm bèn hỏi: “Làm gì thế?”

Chung Nguyên cắn môi, nói: “Không cần cậu mời. Không phải tớ không có tiền.” Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com

Cố Sâm Tây mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào: “Bốn đồng rưỡi.”
Chung Nguyên cúi đầu lục túi. Cố Sâm Tây nhìn mái tóc mềm mại và đường ngôi màu trắng trên đỉnh đầu cô. Cố Sâm Tây nhìn vẻ mặt trầm mặc của cô, trái tim đập chậm rãi nhăn lại, như là một tờ giấy ngâm ướt được hong cho khô, bên trên xuất hiện vô số nếp nhăn nhỏ.

“Cám ơn cậu.” Chung Nguyên nhẹ nhàng đặt mất đồng tiền xu lên bàn cậu, sau đó xoay người cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.

Bắt đầu có học sinh ăn cơm xong lục tục trở về lớp. Một nam sinh mang quả bóng rổ đi về phòng học, đập bóng bồm bộp trên khoảng đất trống phía trước chỗ ngồi của Chung Nguyên, bụi bặm nhanh chóng bay lên, Chung Nguyên vẫn cúi đầu ăn cơm. Cố Sâm Tây đứng lên nói với nam sinh đó: “muốn chơi bóng thì ra ngoài mà chơi, tôi đang ăn cơm.”

Nam sinh ngẩng đàu lên nhìn cậu học sinh cao lớn mới chuyển tới trường này, lầu bàu vài tiếng, cũng không nói gì, mang bóng ra ngoài.
Trong bầu không gian bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng loa truyền thanh mệt mỏi buổi chiều. Sau giọng nói vui vẻ của một cô gái là những bài hát thịnh hành, hết bài này đến bài khác. Dường như đây là điểm duy nhất tương tự với trường cũ. Mười bảy, mười tám tuổi, những bài hát thịnh hành đều giống nhau. Sóng điện đi qua kẽ hở giữa các cây nhãn, truyền vào tai mỗi người. Thỉnh thoảng có tiếng lẹt xẹt xen lẫn trong giai điệu du dương. Là bài Ngày mưa của Tôn Yến Tư.

Anh hãy tha thứ, ngày mưa của em.