Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 30



Hồi thứ chín

Cả thế giới đều chao đảo giữa cơn thuỷ triều khổng lồ.

01

Cảm giác bất an trong lòng vẫn không ngừng bị phóng đại.

Nên giải thích về sự bất an như thế nào?

Không an toàn? Không an phận? Không an ổn? Không an bình? Không an tâm?

Thân thể như bị chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Cùng với thời gian trôi qua từng giây từng phút, âm thanh tích tắc vẫn vọng ra trong thân thể, gõ vào màng nhĩ cực kì rõ ràng. Bất an sinh ra khi chờ đợi vụ nổ không biết bao giờ sẽ đến. Không biết bao giờ, thế giới của mình sẽ nổ tung thành từng mảnh vỡ hoặc tro bụi.

Thực ra trong thân thể quả thật là một quả bom. Có điều lập tức sẽ được gỡ.

Nhưng khi gỡ bom trong phim, lúc cắt dây dẫn thường sẽ có đến hai kết cục. Một loại là đồng hồ dừng lại, quả bom bị tháo khỏi người. Một loại khác là khi vừa cắt dây, nổ ầm một tiếng, sau đó tan xương nát thịt.
Dịch Dao nằm trên giường, nghe tiếng tích tắc trong thân thể, lẳng lặng chảy nước mắt.

Dáng vẻ Tề Minh yên lặng vùi đầu ăn cơm biến thành một lát cắt đen như mực trong ánh mặt trời chói chang của buổi trưa.

02

Lúc thức dậy vào sáng hôm đó,Dịch Dao không hề có gì khác với mọi ngày.

Nhưng Lâm Hoa Phượng ngồi ăn cháo bên bàn lại phát ra mấy tiếng thở dài.

Dịch Dao nhíu mày, vốn không muốn hỏi nhưng sau đó vẫn hỏi ra miệng:”Mẹ làm sao thế?”

Lâm Hoa Phượng đặt bát xuống, sắc mặt rất trắng. Bà ta vuốt ngực, nói:”Người không thoải mái, mẹ nghĩ là mẹ sốt rồi. Hôm nay con đừng đi học nữa, cùng mẹ đi đến bệnh viện một lát. Tí nữa mẹ gọi điện thoại giáo viên xin phép giúp con.”

Dịch Dao gật đầu, sau đó tiếp tục ăn cháo. Ăn được mấy miếng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói:”Hôm nay không được.”
Khuôn mặt trắng xanh yếu ớt của Lâm Hoa Phượng đột nhiên đỏ lên, bà ta hít vào một hơi:”Mày nói cái gì?”

“Hôm nay không được.”Dịch Dao cắn môi, đặt đũa xuống, cũng không dám ngước mắt lên nhìn mẹ.

Dừng lại một lát rồi nói tiếp:”Hoặc là con cùng mẹ đến bệnh viện, sau đó con đến trường học.”

“Mày chỉ mong tao chết sớm chứ gì! Tao chết để mày đi tìm thằng bố khốn nạn của mày đúng không?”Lâm Hoa Phượng đập đôi đũa xuống bàn, mái tóc rối tung xoã trên đầu.

“Mẹ không cần phải mượn cớ để mắng chửi con.”Dịch Dao bình tĩnh nói.”Hôm nay con phải đi thi.”

Suy nghĩ một lát, Dịch Dao lại nói thêm:”Nói đi cũng phải nói lại, ra cửa đi vài phút là đến bệnh viện, lần trước con bị sốt nặng chẳng phải mẹ vẫn bắt con đi mua gạo sao? Bao gạo nặng hai mươi cân, con vẫn phải vác từ siêu thị về…”
Còn chưa nói dứt lời, Lâm Hoa Phượng đã tóm tóc Dịch Dao, cầm đũa lên đập liên tiếp vào đầu cô:”Mày còn cãi à! Này thì cãi này!”

Dịch Dao đứng bật dậy, tiện tay giật lấy đôi đũa trong tay Lâm Hoa Phượng ném xuống đất:”Bà nổi điên cái gì thế? Bà còn sức đánh tôi mà sao lại không có sức đi bệnh viện? Bà uống cốc nước nóng rồi vào giường nằm cho tôi!”

Dịch Dao cầm cặp sách trên sô pha, đi ra mở cửa:”Buổi sáng tôi đi thi xong sẽ về đưa bà đi bệnh viện, buổi chiều tôi xin nghỉ học.”

Nói xong Dịch Dao đóng cửa lại, bóng lưng biến mất trong ngõ.

Lâm Hoa Phượng ngồi một lát, đứng lên thu dọn bát mang vào bếp.

Vừa vào đến cửa phòng bếp,đôi dép lê bằng nhựa cứng dưới chân trượt trên nền gạch, cả người nặng nề ngã về phía trước.

Tiếng bát vỡ cùng với tiếng hét của Lâm Hoa Phượng khi hai bàn tay đè lên mảnh bát bị chảy máu vang lên ngắn ngủi trong con ngõ nhỏ lúc sáng sớm, sau đó nhanh chóng biến mất.
03

Lúc đi ra đầu ngõ, Dịch Dao nhìn thấy Tề Minh ngồi trên xe đạp chờ mình. Nhìn thấy Dịch Dao đi tới, cậu xoay cặp sách trên lưng về phía trước, lấy ra một bịch sữa.

Dịch Dao lắc đầu:”Tớ thật sự không muốn uống, cậu uống đi.”

Tề Minh đưa tay ném bịch sữa vào thùng rác ven đường.

“Cậu bị thần kinh à?”

Dịch Dao xoay người ngoặt xe sang một hướng khác:”Cậu đi trước đi, tớ không đến trường.”

“Cậu đi đâu?”Tề Minh xoay người lại nắm chặt gác ba ga xe Dịch Dao.

“Phá thai!”Dịch Dao bỏ lại hai chữ, sau đó đạp đi không quay đầu lại.

04

Dịch Dao ngồi trên ghế bên ngoài phòng thủ thuật khoảng nửa tiếng mới có một y tá từ bên trong đi ra. Cô ta bỏ khẩu trang xuống nhìn bệnh án Dịch Dao đưa tới, sau đó hỏi Dịch Dao:”Hôm nay đã uống thuốc lần cuối cùng chưa?”
Dịch Dao lắc đầu.

Y tá xoay người đi vào trong phòng, một lát sau cầm một tách trà tráng men đi ra đứa cho Dịch Dao, nói:”Thế bây giờ uống đi.”

Dịch Dao lấy trong túi ra hai viên thuốc cuối cùng, sau đó cầm tách trà đã bong tróc lớp men ở nhiều chỗ lên uống mấy ngụm to.

Y tá nhìn đồng hồ, viết thời gian vào bệnh án, sau đó nói với Dịch Dao “Chờ, đau thì gọi tôi” rồi xoay người đi vào trong phòng.

Dịch Dao nghiêng người nhìn qua khe cửa thấy y tá ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, cầm một lọ sơn móng tay màu đỏ tươi cẩn thận bôi.

Dịch Dao thấp thỏm không yên ngồi trên hành lang u ám.

Tiếng tích tắc của bom hẹn giờ dần dần trở nên ngày càng rõ ràng. Dịch Dao dùng tay tóm ngực áo, cảm thấy sắp không hô hấp được nữa.

05

Cố Sâm Tây đứng ngoài cửa lớp Dịch Dao nhìn rất lâu, không phát hiện Dịch Dao, lại nhìn thấy Tề Minh ngồi đọc sách trong lớp, thế là gân cổ gọi Tề Minh.
Tề Minh đi ra cửa lớp, Cố Sâm Tây hỏi cậu:”Dịch Dao đâu?”

“Bị ốm, không đến lớp.”Tề Minh nhìn Cố Sâm Tây, nói:”Ở nhà nghỉ ngơi.”

Nói xong liền xoay người đi về chỗ ngồi, đi được hai bước đã nghe thấy tiếng của Đường Tiểu Mễ ở cửa lớp:”Nghỉ ngơi cái gì, buổi sáng trên đường đi học còn nhìn thấy bạn ấy khoẻ mạnh đạp xe đến bệnh viện mà.”

Tề Minh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nụ cười hàm ý sâu xa của Đường Tiểu Mễ:”Bệnh viện đó.”

Cố Sâm Tây nhìn Đường Tiểu Mễ, quay đi không nói một lời.

Tề Minh đi tới trước mặt Đường Tiểu Mễ, cúi đầu nhìn Đường Tiểu Mễ:”Cậu không được nói lung tung.”

Đườn Tiểu Mễ ngẩng đầu:”Tớ nói sai cái gì à? Bị ốm thì nên đến bệnh viện, ở nhà nhiều không tốt. Dưỡng thân thể thì được chứ dưỡng bệnh thì không được, dưỡng bệnh để bệnh ngày càng nặng thì biết làm thế nào?”
Nói xong vén tóc đi vào phòng học.

Tề Minh đứng ở cửa lớp, cảm thấy toàn thân tê dại.

Cảm giác toàn thân tê dại giống như nhìn thấy sâu róm bò đầy dưới đất. Hãy vào truyendkm.com để đọc truyện nhanh hơn!