Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 17



HỒI THỨ NĂM

Cô cứ thế lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lẳng lặng nằm trên lớp mảnh thuỷ tinh phát sáng lấp lánh đầy đất.

Tớ không hề cảm thấy đau.

Cũng không cảm thấy thất vọng.

Chỉ có điều trong than thể bắt đầu sinh ra một dòng xoáy, từng ngày từng ngày lớn lên.

01

Cảm giác của thể xác luôn đến chậm rãi, rất lâu sau cảm giác của tinh thần.

Giống như quan hệ giữa ánh sáng và âm thanh. Nhất định là nhìn thấy tia chớp loé lên phía chân trời, sau đó là vài giây yên tĩnh rồi mới có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vọng vào tai.

Cũng giống như vậy, cảm giác của thể xác vĩnh viễn không thể nhanh chóng và kich liệt hơn cảm giác của tinh thần.

Nhất định là trái tim đau đớn khắc sâu, sau đó mới có nước mắt tuon ra nghẹn ngào.

Phía chân trời chen chúc những đám mây đen hơi ám sắc đỏ. Ánh nắng cuối ngày dầ dần biến mất.
Mười phút trước, đủ loại tâm tình lao rầm rập trong thân thể, như đàn quái vật nôn nóng không tìm được lối ra, từng lỗ chân lông bị lớp băng dính trong suốt bịt kín, cả thân thể căng lên vô hạn gần như sắp nổ tung.

Mà trong nháy mắt, tất cả mọi tâm tình đều biến mất hết, không còn lại chút dấu vết nào.

Sau đó một giây, cảm giác giá buốt mãnh liệt ập đến không thể nào chống cự.

Quần áo ướt sũng như một lớp băng ôm chặt trên người.

Mây đen cuồn cuộn nuốt chửng tia ánh sáng cuối cùng.

Dịch Dao thở ra một hơi, như phun ra một nắm băng vụn.

02

Về đến gần ngõ đã ngửi thấy mùi cơm và thức ăn từ trong ngõ bay ra.

Ánh đèn hai bên đường lần lượt sáng lên.

Màn đêm như chiếc rèm cửa sổ được kéo tới, xẹt một tiếng đã gần như đưa tay ra không còn thấy năm ngón.
Dịch Dao cúi người khoá xe, ánh mắt lướt qua chiếc hộp xinh xắn buộc trên gác ba ga xe đạp của Tề Minh.

“Tặng ai hay được ai tặng đấy?”Dịch Dao chỉ chiếc hộp, hỏi.

“Cái này à? Đó là Cố Sâm Tương đưa cho tớ. Lần trước bọn tớ cùng thi toán được giải, lúc nhận giải tớ không đi nên bạn ấy nhận giúp tớ. Hôm nay gặp bạn ấy trên văn phòng nên bạn ấy đưa cho tớ.”

Tề Minh cầm chiếc hộp lắc lắc, trong hộp phát ra tiếng vang khe khẽ:” Nghe nói là một chiếc cúp pha lê nhỏ, hì hì.”

Tề Minh dựng xe vào bên cạnh xe của Dịch Dao, cúi xuống khoá xe:”Lần trước tớ không đi nhận giải vì cung thiếu niên xa quá, tớ cũng không biết ở đâu. Hoá ra Cố Sâm Tương cũng không biết, bạn ấy phải hỏi thăm rất lâu mới đến được đó, lúc đến nơi thì lễ trao giải bắt đầu rồi, ha ha.”
Tề Minh đứng thẳng lên, quay chiếc hộp một vòng nhìn, lắc đầu:”Đóng gói phức tạp như vậy làm gì chứ, con gái các cậu ai cũng thế, không biết các cậu nghĩ gì nữa.”

Một chỗ tối trong lòng Dịch Dao lõm xuống, như là có một đôi chân vô hình dẫm lên bề mặt mềm mại.

“Trái tim phụ nữ không hề phức tạp.”Dịch Dao ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt được ánh sáng trong ngõ chiếu vào toả sáng:”Chỉ có lúc các cậu suy nghĩ quá phức tạp, có lúc lại suy nghĩ quá đơn giản.”

Tề Minh bật cười nhe răng, chỉ chỉ thứ trên tay:”Thế này là đơn giản hay phức tạp?”

Dịch Dao mỉm cười nghiêng đầu:”Bạn ấy đã đóng gói phức tạp như vậy, tớ nghĩ cậu không được suy nghĩ quá đơn giản.”

Tề Minh nhún vai, lộ vẻ không hiểu. Cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn Dịch Dao:”Hôm nay còn chưa hỏi cậu, sao cậu lại bị thế này?”
Nói xong đưa tay lên nhặt một thứ vướng trên tóc Dịch Dao.

Dịch Dao nhấc ặp sách trong giỏ xe, nói :”Cặp của tớ bị rơi xuống bồn nước, tớ xuống lấy, thế là bị trượt chân.”

“À, ra thế”Tề Minh gật đầu đi vào trong ngõ.

Dịch Dao dừng bước sau lưng cậu.

Trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưn hai mắt lại từ từ đỏ lên.

Tâm tình không thể nói rõ là tức giận hay xúc động, từ lòng bàn chân chạy nhanh chóng, hoà tan từng khớp xương, khiến toàn thân Dịch Dao không còn sức mạnh, chỉ còn lại hai mắt càn lúc càng đỏ.

Vì sao bất kể tớ nói gì cậu đều sẽ gật đầu tin tưởng?

Dịch Dao dụi mắt đi theo sau.

Từ rất xa đã nhìn thấy Lý Uyển Tâm đứng trước cửa đợi Tề Minh về nhà. Không chờ con trai đi tới nơi, Lý Uyển Tâm đã đi ra cầm cặp sách, kéo Tề Minh vào cửa, miệng lẩm bẩm những lời như:”Ôi chao tiểu tổ tông, sao đến giờ con mới về, đã đói chưa”.
Dịch Dao khẽ động khoé miêng, trên mặt lộ ra nụ cười mỏng manh.

Tề Minh quay đầu lại, vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu gật đầu với cô, ý là tớ vào nhà đây. Dịch Dao mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi đến của nhà mình.

Lấy chìa khoá trong cặp ra, cắm vào ổ khoá mới phát hiện không vặn được.

Dịch Dao lại dung sức vặn mạnh.

Cửa vẫn đóng rất chặt.

Không phải trong nhà không có người.Dịch Dao nghe thấy tiếng kêu cố ý bị đè thấp.

Lúc này tất cả máu trong người cô đều dồn lên đỉnh đầu. Dịch Dao ném cặp sách xuông bên cửa, ngồi xuống dựa vào cạnh cửa.

03

“Bố lại không có nhà hả mẹ?”

“Ông ấy còn đang ở nhà hang, lúc nào cũng bận rộn.”Mẹ lấy đĩa thịt kho tàu vừa hâm lại từ trong lò vi song ra:”Con mau ăn cơm đi.”

Tề Minh vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại di động đã có chuông báo. Cậu đứng dậy đi lấy chuông báo, Lý Uyển Tâm cau mày trách cứ với giọng nuông chiều:”Ơ kìa, con cứ ăn cơm đi, nếu không lại nguội hết.”
Tề Minh mở nắp điện thoại ra, thấy Dịch Dao gửi tin nhắn đến.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Dịch Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Minh đi dép lê mềm màu trắng đứng bên trong cửa. Cậu đưa tay về phía cô, cánh tay dừng lại trên không, giọng nói của cậu trong hoàng hôn nghe thật trầm và ấm áp. Cậu gật đầu với Dịch Dao, nói vào nhà tớ trước đi.

Dịch Dao đưa tay lên, dung mu bàn tay lau nước mắt trong viền mắt, từ dưới đất đứng dậy, xách gặp đi đến cửa nhà Tề Minh.

Thay dép đi trong nhà, Dịch Dao dứng giữa phòng khách. Bởi vì quần áo đều ướt nên Dịch Dao không dám ngồi xuống sô pha bọc vải màu trắng.

Tề Minh vào phòng mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo đi ra đưa cho Dịch Dao, bảo:”Cậu thay vào đi, cởϊ qυầи áo ướt ra.”

Lý Uyển Tâm ngồi ăn cơm một mình bên bàn ăn, không nói lời nào, đôi đũa gắp thức ăn cố ý va mạnh vào bát đĩa phát ra tiếng động rất lớn.
Dịch Dao khó xử nhìn về phía Tề Minh, Tề Minh ra hiệu không cần quan tâm đến bà ấy, đẩy Dich Dao vào phòng mình cho cô thay quần áo.

Dịch Dao mặc quần áo của Tề Minh từ trong phòng đi ra, cẩn thận ngồi xuống sô pha.

Tề Minh mời cô đến cùng ăn cơm, còn chưa nói xong thì Lý Uyển Tâm đã khạc mạnh một tiếng, đi vào bếp nhỏ.

Tề Minh quay đầu gọi vào trong bếp:”Mẹ lấy giúp con một bộ bát đũa với.”

Dịch Dao hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Tề Minh, Tề Minh xua tay làm động tác “không sao đâu” để an ủi cô.

Lúc đi ra, Lý Uyển Tâm không hề mang theo thứ gì, bà đặt mông ngồi xuống ghê, cúi đầu ăn cơm, như thể hoàn toàn không nghe thấy Tề Minh nói.

Tề Minh nhíu mày, không nói gì, đứng dậy tự mình đi vào bếp.

Lúc đi ra, Tề Minh đặt bát đũa trên tay xuống vị trí bên cạnh mình, nói với Dịch Dao:”Lại đây ăn cơm.”
Dịch Dao nhìn bộ mặt như phết một lớp hồ dán của Lý Uyển tâm, nhỏ giọng nói:”Tớ không ăn đâu, cậu với cô ăn đi.”

Tề Minh vừa định nói gì đó, Lý Uyển Tâm đã nặng nề đặt bát xuống bàn:”Mấy thằng con trai chưa lớn biết cái gì, con gái chúng nó thích làm đẹp, phải giảm béo, không dám ăn. Con lo việc của mình đi.”

Dịch Dao hé miệng nhưng rồi lại ngậm, không nói gì cả. Cô nhét quần áo ướt vừa thay vào cặp sách, vừa nhét vừa nhặt cỏ nước còn bám trên quần áo, cũng không dám vứt xuống đất mà nắm hết vào lòng bàn tay.

Lý Uyển Tâm ăn xong ngồi xuống bên cạnh Dịch Dao, Dịch Dao vô thức ngồi dịch sang bên cạnh.

Lý Uyển Tâm cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống nước, bật ti vi lên, giọng nói lạnh như băng của nam biên tập viên chương trình thời sự vang lên trong phòng.
“Sao lại không về nhà?” Lý Uyển Tâm vẫn nhìn màn hình ti vi, không nhìn Dịch Dao, tiện tay chuyển kênh âm nhạc, đang phát bài Hai cánh bướm.

“Cháu quên mang chìa khoá” Dịch Dao nhỏ giọng trả lời.

“Mẹ cháu đang ở nhà cơ mà? Vừa nãy cô nhìn thấy bà ấy.” Lý Uyển Tâm đặt điều khiển từ xa xuống bàn, chăm chú nghe bài hát nhàm chán trên ti vi.

“Chắc là ra ngoài mua đồ rồi.” Dịch Dao sượng sùng đưa tay bám lên một gờ nổi bên cạnh sô pha.

“Buổi chiều thấy có đàn ông đến nhà mà. Có khách ở nhà còn ra ngoài mua đồ gì nữa.” Lý Uyển Tâm nhếch mép như cười như không.

Dịch Dao cúi đầu không nói nữa.

Một lát sau nghe thấy Lý Uyển Tâm nhỏ giọng nói một câu như có như không:”Cô thấy người đàn ông hình như đến nhà mua đồ hay sao ấy chứ.”

Dịch Dao ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như cười như không của Lý Uyển Tâm. Cảm giác nhục nhã nhanh chóng thẩm thấu ra trong lòng như nước bị rò, khoảng cách đến khuôn mặt đó nhanh chóng được kéo gần.
Kéo gần, lại kéo gần.

Khuôn mặt đó gần đến nỗi như đang cười lên ngày sát mũi Dịch Dao, thậm trí có thể ngửi thấy mùi hôi trong miệng bà ta, mùi của hỗn hợp thức ăn và son rẻ tiền.

Dịch Dao đột nhiên bật dậy lao vào bếp, úp mặt vào chậu rửa nôn một trận.

Tề Minh căng thẳng đứng dậy, đang định chạy theo vào bếp thì lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẹ từ sô pha liếc tới. Lúc này Tề Minh mới ý thức được hành động của mình không phù hợp tới mức nào.

Tề Minh chậm rãi ngồi xuống, sau vài giây đã bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi mẹ:”Bạn ấy làm sao thế?”

Lý Uyển Tâm nhìn chằm chằm vào con trai nửa phút. Hành vi của Dịch Dao và vẻ mặt của con trai như vừa rồi là một đề logic thú vị. Lý Uyển Tâm giống như một chiếc máy quay, lặng lẽ thu hết tất cả vào trong mắt.
Bà ta nói không biểu cảm:”Mẹ làm sao biết được. Buồn nôn thôi mà. Thời buổi này nhiều chuyện buồn nôn lắm.”

04

Phía đông thành phố, nơi tới gần bờ sông hơn.

Gió từ trên mặt sông thổi tới vĩnh viễn mang theo hơi nước ẩm ướt, như muốn ngâm tất cả mềm ra, ố vàng.

Gần đến tối, trên mặt sông lien tiếp vang lên tiếng còi hơi.

Cố Sâm Tây giảm tốc độ, yên lặng đạp xe bên cạnh Cố Sâm Tương. Gió thổi mái tóc cậu hết bay sang trái lại hất sang phải.

“Tóc dài rồi.”Cố Sâm Tương quay sang nói với em trai.

“Vâng, em biết rồi. Buổi chiều ngày mai em đi cắt tóc.”Cố Sâm Tây quay sang, cười cười.

Gặp đèn đỏ, hai người dừng lại.

“Chị này, sao hôm nay chị về nhà muộn thế?”

“Bị giáo viên gọi lên văn phòng, nói là sắp có cuộc thi toán nữa, bảo chị chuẩn bị ôn luyện.”Cố Sâm Tương phủi bụi bám trên váy.
“Chị giỏi thật….”Cố Sâm Tây chống chân ngồi trên xe đạp, tháo cà vạt trên cổ xuống, nhét vào trong túi:”Lần này chắc chắn lại có giải nữa.” Truy๖enDKM.com

Cố Sâm Tương cười cười, dơ cổ tay lên xem đồng hồ,nói một câu “muộn quá rồi”, sau đó không nói nữa, sốt ruột chờ đèn đỏ chuyển sang xanh.

Đi qua hai con phố sau đó rẽ vào một tiểu khu không có xe cơ giới.

Lúc đi vào cổng tiểu khu, Cố Sâm Tây đột nhiên nhớ ra:”A, hôm qua cái cốc của mẹ bị vỡ, có cần mua cái khác cho mẹ không nhỉ?”

“Ừ, đúng rồi.Hôm qua rơi vỡ.”

“Chị ơi…. Em không có tiền trên người.”

“Không sao, để chị đến siêu thị mua, em cứ về trước đi kẻo mẹ lại sốt ruột.”

Cố Sâm Tây gật đầu đạp mạnh, sau đó ra vào một con ngõ rồi biến mất.

Cố Sâm Tương cười cười nhìn em trai, sau đó quay xe đạp về phía siêu thị bên cạnh tiểu khu.
Cố Sâm Tây lấy chìa khoá ra, còn chưa kịp cắm vào ổ khoá thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Người mở cửa là mẹ. Lúc nhìn thấy Cố Sâm Tây ngoài cửa, vẻ mặt sốt sắng cùng câu hỏi dở ”Ơ làm sao bây giờ mới…”của bà lập tức biến mất. Bà thò đâu ra ngoài cửa nhìn hai bên hành lang, sau đó xoay người lại, cau mày hỏi Cố Sâm Tây:”Chị gái của con đâu? Sao không về cùng con?”

“Chị đang về sau.”Cố Sâm Tây cúi xuống thay dép lê.”Về ngay bây giờ.”

Cậu đi vào phòng khách, tháo cặp sách trên vai ném xuống sô pha.

“Về rồi à.”Bố vừa hút thuốc vừa đi ra từ trong phòng.”Thế thì mau vào ăn cơm. Bố chờ hai đứa mãi, cứ tưởng hai đứa có chuyện gì.”

Trên bàn bày vài món ăn bình thường, không hề thịnh soạn, cũng không hề sơ sài.

Cố Sâm Tây xoa bụng, bưng bát lên lùa cơm vào miệng.
Bố lấy chai rượu trắng uống một tháng không hết trong tủ ra, rót một chén nhỏ, cũng ngồi xuống gắp một hạt lạc rang muối.

Mẹ từ cửa nhìn vào, cau mày nói:”Hai bố con là ma chết đói đầu thai à. Tương Tương còn chưa có về đâu.”

Cố Sâm Tây không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

Bố cười ha ha giảng hoà:”Không sao không sao, có phải người ngoài đâu. Bà cũng ngồi xuống ăn trước đi. Sâm Tây nó cũng đói rồi.”

“Chỉ có mình đói còn người khác không đói! Chỉ có mình chưa ăn còn người khác đều ăn rồi!” Mẹ quay ra ngoài, bước ra cửa nhìn quanh, ném lại một câu không đầu không đuôi.

Cố Sâm Tây dừng đũa, cậu đang nghĩ câu này là nói với ai.

Ngoài hành lang có tiếng thang máy dừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra, Cố Sâm Tương đi về phía nhà mình.

Mẹ vội bước tới đón, nắm tay con gái liên tiếp kêu ca:”Ôi chao Tương Tương, sao con về muộn mà không nói một tiếng? Con gái về muộn nguy hiểm lắm, con có phải Sâm Tây đâu…”
Cố Sâm Tây trong phòng đang ăn cơm cũng không dừng lại, nhưng hai tai vẫn nghe hết những lời của mẹ không thiếu từ nào.

Bố cười hì hì gắp cho Cố Sâm Tây một tiếng thịt kho tàu.

Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên cười như hoa, sau đó đứng dậy gọi ra cửa:”Chị mau vào ăn cơm đi.”

Cố Sâm Tương ngồi xuống, mẹ đóng cửa lại, vừa ngồi xuống bàn lại lập tức đứng dậy đi vào bếp.

Cố Sâm Tương gọi theo:”Mẹ ăn cơm thôi, còn làm gì nữa.”

Trong bếp vọng ra tiếng “ra ngay ra ngay” của mẹ.

Sau đó mẹ bưng ra một chiếc đĩa to nóng hổi, đặt lên bàn, trên đĩa là hai con cá chép.

“Nào, ăn đi cho nóng. Vừa rồi mẹ vẫn để trong nồi chờ con về, chỉ sợ nguội mất.”

Cố Sâm Tây dừng đũa một lát, sau đó đưa tới gắp một miếng ngó sen trên đĩa.

Cố Sâm Tương cau mày nhìn mẹ một cái, sau đó dùng đũa gắp một miếng bụng cá cho vào bát của Cố Sâm Tây.
Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên, miệng còn đang nhai cơm, lúng túng cười ha ha, nói:”Chị ăn đi, không cần gắp cho em. Tự em gắp được.”

“Con đương nhiên tự gắp được. Con chỉ biết có mình thôi mà. Con xem chị con quan tâm con thế nào…”

Mẹ ngồi bàn bên kia gân cổ quát.

“Mẹ!”Cố Sâm Tương khẽ đá chân mẹ dưới gầm bàn.

Cố Sâm Tây cúi đầu xới cơm, không nói lời nào.

Ăn cơm xong, Cố Sâm Tương định đứng dậy giúp mẹ thu dọn bát đũa lại bị mẹ nghiêm khắc từ chối. Lý do là:”Cứ để đó không cần dọn, mẹ sẽ dọn, con về phòng học bài đi.”

Cố Sâm Tương gật đầu đi về phòng, được nửa đường lại sực nhớ, mở cặp sách lấy ra chiếc cốc vừa mua:”Mẹ này, con vừa mua trên đường về. Hôm qua mẹ rót nước không cẩn thận làm vỡ cốc mà.”

Mẹ lau tay vào tạp dề, cầm lấy chiếc cốc con gái đưa cho, cười tít mắt, quay đầu lại nhìn thấy Cố Sâm Tây ngồi trên sô pha duỗi chân đặt lên mặt bàn lại sầm mặt xuống. Bà nói với Cố Sâm Tây:” Quả nhiên người ta nói không sai, con gái chính là bảo bối của mẹ, làm gì cũng biết quan tâm đến mẹ. Còn cái lũ con trai, chưa bao giờ biết nghĩ đến mẹ…”
“Thế mẹ đưa con sang Thái Lan đi, bây giờ con chưa muộn.”Cố Sâm Tây ngồi trên sô pha nói một câu không đầu không đuôi.”

“Mày!”Mẹ hít sâu một hơi khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt.

“Mẹ ơi! Cái cốc này là Sâm Tây bảo con mua đấy. Con hoàn toàn không nhớ chuyện này, chính Sâm Tây đã nhắc con. Nhưng nó không mang tiền nên mới bảo con đi mua. Mẹ đừng suốt ngày trách mắng nó thế….”

“Thôi con không phải bênh nó nữa. Nó mà nghĩ thế được à? Nếu một ngày nó nghĩ được một việc đàng hoàng thì ngày nào mẹ cũng đi quét mộ tổ.”Mẹ xoay người vào bếp, miêng vẫn không ngừng càm ràm.

“Mẹ…”Cố Sâm Tương định đi vào theo, nhưng vừa nói đã bị ngắt lời. Cố Sâm Tây nhếch môi cười với cô, nói:”Chị đừng để ý. Chị mau đi học đi.”

Cố Sâm Tương đi xuống ngồi trước mặt em trai, trong lòng như có người dùn nước chanh tưới một lượt.”
Em trai đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Thấy chị gái ngồi trước mặt mình hồi lâu không có phản ứng, Cố Sâm Tây cúi đầu nhìn chị, Cố Sâm Tương ngẩng đầu lên, hai mắt hơi đỏ.

Cố Sâm Tây đưa ngón trỏ nâng cằm cô lên, nói:”Mỹ nữ!”

“Soái ca!” Cố Sâm Tương khẽ cười lên, đưa tay dụi mắt.

Đây là một trò chơi nhàm chán do Cố Sâm Tây phát minh.

Mà trò chơi luôn kết thúc bằng việc Cố Sâm Tây đưa tay lên tạo dáng, sau đó nói:”Ơ mĩ nhân biết ta sao?”

Nhưng hôm nay Cố Sâm Tây đổi chiêu trò, cậu đưa tay gạt tóc mãi, nói:”Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Cố Sâm Tương bật dậy, cầm gối dựa sô pha liên tiếp đập bảy, tám cái lên người em trai, sau đó xoay người đi về phòng.

Cố Sâm Tây bỏ chiếc gối trên đầu xuống, khoé miệng đang cong lên từ từ trĩu xuống, nụ cười biến mất trên khuộn mặt dần trở nên sắc lạnh.
Trong mắt chất chứa một thứ, không biết nên gọi là buồn bã hay bi thương.

05

Dịch Dao ngồi đến tám rưỡi rồi cầm cặp sách về nhà. Lấy chìa khoá mở thử, cửa dễ dàng mở ra.

Lâm Hoa Phượng ngồi trên sô pha xem ti vi.

Trong phòng tràn ngập một mùi khó tả.

Dạ dày lại cuộn lên cảm giác buồn nôn. Dịch Dao hít sâu một hơi, dằn lại. Cô vén tóc, nói:”Mẹ, con về rồi.”

Trên bàn là cơm nước ăn thừa.

Dịch Dao vào bếp xới một bát cơm đi ra ăn tạm.

Lâm Hoa Phượng nhìn một chút, sau đó nói:”Con hâm lại thức ăn cho nóng, nguội hết rồi.”

Dịch Dao vừa gắp một miếng dau diếp chấm dàu hào lại đặt xuống. Cô ngẩng đầu hỏi:”Mẹ còn chưa ăn à?”

“Mẹ ăn rồi.” Lâm Hoa Phượng nằm xuống sô pha, quay mặt vào lưng ghế:”Con hâm nóng lên mà ăn, mùa đông ăn đồ lạnh đau bụng.”

“Con không sao, không cần đâu.”Dịch Dao cười cười, đứng dậy đi vào bếp lấy cơm.
Lúc Dịch Dao mở vung nổi bỗng nghe thấy tiếng Lâm Hoa Phượng gầm lên ở phía sau.

“Mày định giả vờ giả vịt cái gì? Mày định diễn cho ai xem hả?”

Dịch Dao đổ hết bát cơm vào nồi, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, nói với Lâm Hoa Phượng nằm trên sô pha:”Diễn cho bà xem! Bà xem mấy năm liền rồi mà vẫn xem không hiểu!”

Dịch Dao đặt bát lên bàn, xoay người đi về phòng.

Dịch Dao từ trong phòng nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một khe cửa nhỏ chưa đóng kín.

Lâm Hoa Phượng quay mặt vào lưng ghế không nhìn thấy vẻ mặt. Lưng bà ta cong xuống, trông dáng người rất nhỏ.

Trên mái tóc buộc qua loa, một sợi màu trắng hiện ra chói mắt giữa mái tóc đen.

Dịch Dao đưa tay lên che miệng.

Trên quyển vở bài tập mở ra trước mắt, chữ viết màu đen bị những giọt nước rơi xuống làm loang ra nhoè nhoẹt.