Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 17: Bạn trai bạn gái



Bảy giờ sáng, bố mẹ Lam Khê đã rời nhà đi đến công ty.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng không chỉ có bố mẹ mà Lam Khê cũng rất bận rộn.

Cô dậy rất sớm để đi tắm gội sạch sẽ, thơm tho rồi về phòng chọn quần áo.

Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Lam Khê mặc một chiếc áo phông màu đen phối với quần jean ống đứng, chân đeo đôi giày thể thao cùng màu với chiếc áo của mình.

Chỉ là không ngờ, sau khi mở cửa bước ra ngoài thì Lam Khê bắt gặp Phó Hi Du đang mặc một bộ trang phục y chang mình, đến cả đôi giày cũng là cùng một loại.

Quả là áo phông đen và quần jean ống đứng khá là phổ biến. Nhưng mà nhìn hai người lúc này thật sự trông chẳng khác gì như đang mặc đồ đôi cả.

Lam Khê suy nghĩ không biết có nên vào thay quần áo hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu giờ vào thay đồ thì thật sự khá là ngượng ngùng. Hơn nữa, bộ quần áo hai người mặc bây giờ là kiểu đồ đơn giản, nhiều người thường mặc nên chốc nữa ra đường chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ là đồ đôi.

Vì thế, Lam Khê quyết định mặc kệ chuyện này rồi nhanh chóng leo lên xe Phó Hi Du. Cô nghĩ bụng, chắc cậu ấy cũng chẳng nhận ra việc hai người đang mặc đồ giống nhau đâu.

Thế nhưng, sự thật là cậu không những nhận ra mà còn cực kỳ để ý đấy!



Sáng nay Lam Khê ngủ dậy, mở rèm cửa ra thì thấy trời khá âm u. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa cho đến khi… trời mưa thật.

Ngồi đằng sau xe Phó Hi Du, Lam Khê cảm nhận được có vài giọt nước rơi lộp bộp trên đầu mình. Ngay sau đó, cơn mưa phùn kéo đến, Lam Khê lo lắng kéo áo Phó Hi Du.

“Hay là tìm chỗ trú mưa trước nhé!”

Phó Hi Du gật đầu.

Lam Khê nhìn trái nhìn phải, sau đó mừng rỡ nói với Phó Hi Du: “Trạm xe buýt kìa! Dừng lại rồi bọn mình trú mưa ở trạm xe buýt đi!”

Phó Hi Du nghe vậy thì dừng lại, nhưng không phải dừng ở trạm xe buýt, mà là dừng lại ở quán trà sữa phía đối diện.

Cậu xuống xe rồi gấp gáp dắt tay Lam Khê vào trong quán để trú mưa. Trong khi đó, Lam Khê cũng đang vội vàng nhắc nhở: “Cậu nghe nhầm rồi! Tớ bảo cậu dừng trước trạm xe buýt, không phải quán trà sữa đâu.”

Cho đến khi đứng trước quầy order, Lam Khê vẫn nhắc lại: “Tớ bảo cậu dừng ở trạm xe buýt cơ mà.”

Phó Hi Du: “...”



“Xin hỏi quý khách muốn uống gì?” Nhân viên của cửa hàng là một chàng trai khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi.

“Cậu uống gì?” Phó Hi Du quay sang hỏi Lam Khê.

Cô thật thà trả lời: “Tớ không mang theo tiền.”

Phó Hi Du tròn mắt nhìn cô rồi mới đáp: “Tớ hỏi cậu uống gì, không hỏi cậu có mang tiền hay không.”

Đã nói đến đây, Lam Khê cũng không ngốc mà không hiểu được Phó Hi Du muốn mời cô uống trà.

Cô cũng không khách sáo mà gọi đồ uống yêu thích, Phó Hi Du chọn cùng loại với cô rồi hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Ý Phó Hi Du là món tráng miệng của quán trà sữa.

Lam Khê lắc đầu: “Tớ ăn sáng rồi, không muốn ăn gì cả.”

“Vậy cậu chọn chỗ ngồi đi. Lát nữa nhân viên làm xong tôi sẽ mang trà cho cậu.”

Lam Khê gật đầu rồi chọn chỗ ngồi ở gần cửa sổ để ngắm mưa.

Anh nhân viên thấy Phó Hi Du đang lặng lẽ nhìn theo Lam Khê thì bật cười, nói nhỏ với cậu: “Bạn gái cậu vừa xinh vừa tốt, còn biết tiệt kiệm cho bạn trai rồi cơ đấy!”

Ý anh ấy là vừa rồi Lam Khê không gọi đồ ăn vì để tiết kiệm tiền cho Phó Hi Du.

Thấy anh hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Lam Khê, Phó Hi Du cũng không giải thích. Cậu không phải người thích nói chuyện nên chỉ gật đầu một cái.

Thế nhưng, nếu hôm nay người bị hiểu nhầm với cậu là một cô gái khác, cậu chắc chắn sẽ phủ nhận.



Lam Khê ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì cũng thấy chán. Cô không dám nhìn về phía Phó Hi Du vì sợ cậu bắt gặp, như vậy sẽ rất ngượng ngùng. Thế nên không có việc gì làm, cô liền lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho người bạn tên Cơn Mưa.

[Triệu Lam Khê]: Hôm nay trời đổ cơn mưa. Xin hỏi Cơn Mưa tên thật là gì?

Lam Khê mãi mà vẫn chưa biết tên thật của người bạn này. Lúc xem trang cá nhân của cậu thì trông chẳng khác gì của Phó Hi Du, hoàn toàn chẳng có bài viết nào, cũng chẳng có ảnh đại diện, chỉ có hiển thị tên tài khoản là Cơn Mưa và giới tính là nam mà thôi.

Lam Khê cũng không tò mò gì nhiều, nhưng thấy cậu bạn này khá quan tâm đến cô nên cô nghĩ mình cũng nên hỏi han cậu một chút. Dù sao cũng nhờ có cậu nên cô mới có trong tay tài khoản của Phó Hi Du.

Nói cách khác, nếu không nhờ cậu thì việc học nhóm với Phó Hi Du ngày hôm qua và việc cùng Phó Hi Du đến quán trà sữa ngày hôm nay sẽ không tồn tại.

Vì vậy, Cơn Mưa chính là người có công lao lớn nhất trong việc tạo dựng mối quan hệ của cô và Phó Hi Du.

Đang nghĩ tới đây, Lam Khê bỗng phát hiện ra có một chàng trai đang nhìn lén mình.

Anh ta ăn mặc sành điệu, tóc vuốt keo, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn.

Dĩ nhiên là không bằng Phó Hi Du rồi. Nhưng nhìn chung cũng khá bảnh trai.

Anh ta cũng nhận ra Lam Khê đã chú ý đến mình, vì vậy nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi đi tới trước mặt cô, sau đó nhiệt tình mở lời: “Chào em gái. Em có thể cho anh xin số điện thoại được không?”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lam Khê gặp phải trường hợp này. Trước đây, cô cứ đi tới mấy nơi như quán trà sữa hay là công viên thì kiểu gì cũng có anh chàng nào đó chạy tới bắt chuyện. Nhờ vậy, cô mới biết ngoại hình của mình khá thích hợp trở thành người nổi tiếng.

Thế nhưng, sau khi bị làm phiền vô số lần thì Lam Khê cũng cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, cô luôn từ chối khéo những người xin số điện thoại của cô chỉ bằng một câu.

“Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi nên không tiện cho người khác giới xin phương thức liên lạc của mình.”

Những chàng trai trước đây sau khi nghe xong câu này đều hiểu ý rồi rời đi. Nhưng không ngờ, anh chàng lần này có sức chiến đấu và da mặt vô cùng dày.

Anh ta cợt nhả nói: “Có bạn trai cũng đâu có sao! Anh chỉ xin số điện thoại để trò chuyện với em thôi mà, đâu có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và bạn trai đâu chứ.”

Xin lỗi, Lam Khê lúc này rất muốn chửi tục. Nhưng nghĩ tới tương lai sau này có thể bị bóc phốt trên mạng nên cô đành thôi.

Trong khi đó, Phó Hi Du mang đồ uống về chỗ tình cờ chứng kiến cái cảnh này thì ánh mắt vốn đã lạnh của cậu bây giờ lại càng lạnh đến rùng mình.

Đi đến ngay phía sau anh chàng kia, cậu dùng giọng tràn đầy ý thù địch mà nói: “Tránh đường.”

Anh chàng mặt dày bị dọa giật mình, quay lại thì thấy Phó Hi Du cầm hai ly trà sữa đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

Lại thấy quần áo trên người cậu và Lam Khê giống y hệt nhau thì anh ta cũng biết ý, liền nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo rồi biến mất khỏi tầm mắt của cậu và Lam Khê.