Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ

Chương 1: Sinh Nhật Có Anh



“ Trưởng phòng Liêu, hình như hôm nay là sinh nhật của em? ”

Liêu Bách Hà từ phòng làm việc riêng bước ra, trên tay cầm túi xách định đi về sau một ngày dài làm việc thì được nhân viên trong phòng gọi hỏi. Đáp lại với đó là một cái gật đầu và nụ cười rất nhẹ.

Nhân viên khác lại hỏi, giọng điệu tuy bình thường nhưng sắc mặt thì lại dè bĩu, chăm chọc Bách Hà:

“ Định về sớm hẹn hò với bạn trai à? ”

“ Đến giờ tan làm thì tôi ra về, sớm là sớm thế nào? ”

Liêu Bách Hà dừng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo nhân viên đó, thần thái lạnh lùng ngút ngàn lướt ngang qua khiến các nhân viên khác trong phòng phải dè chừng. Đợi cô biến mất, cô nhân viên đó tức giận mắng lớn:

“ Đi du học bên Anh về thì giỏi lắm sao? Có chút nhan sắc thì lợi hại lắm à? Tưởng mình không nói nên là người ta không biết chắc? Lấy thân thể ra kiếm tiền thì hay ho lắm, cũng chỉ giỏi trèo lên giường của đại gia! ”

“ Thôi em, em đâu có bằng chứng mà nói trưởng phòng Liêu như vậy, không thể phủ nhận em ấy rất giỏi. ”

“ Chị nghĩ xem, cô ta vào tập đoàn chưa được một năm đã ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng, có xe sang, có hôm còn được đưa đón. Trang sức kim cương, hàng hiệu phủ từ đầu tới chân, đi làm mà cứ ngỡ như đi trình diễn thời trang. Nếu không phải được đại gia bao nuôi thì là gì chứ? ”

Cô nhân viên kia cười lạnh một cái, thái độ khinh khi ra mặt, sau đó cầm túi xách hàng fake quay ngoắt bỏ đi.

Cũng đúng, Liêu Bách Hà tốt nghiệp trở về nước, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng được nhận vào tập đoàn Nam Cung Thị làm việc. Chỉ có mấy tháng cô liên tục được thăng chức, hiện tại đang là trưởng phòng kinh doanh với độ tuổi 23, tương lai phía trước chắc chắn không dừng lại ở đó.

Vốn dĩ cô cũng không quan tâm đến ngày sinh nhật của mình, hay những thái độ và lời nói chẳng mấy tốt đẹp kia. Lấy xe lái về chung cư để nghỉ ngơi, nhưng vừa ra khỏi tập đoàn một đoạn thì chiếc xe của cô đã bị chặn lại không cho đi tiếp.

Cau mày lo lắng nhìn về phía trước, sau đó đột nhiên lại giãn ra, trên môi còn xuất hiện nụ cười.

Một nam nhân từ trong chiếc siêu xe lộ diện, thân ảnh cao ráo lịch lãm, trên tay ôm một bó hoa thật to tiến lại.

Liêu Bách Hà tháo dây thắt an toàn, mở cửa bước xuống, mỉm cười rạng rỡ lên tiếng hỏi nam nhân ấy:

“ Nhật Đăng, không phải bốn hôm nữa anh mới trở về sao? ”

Nam Cung Nhật Đăng đưa bó hoa về phía trước tặng cô, giọng trầm ấm đặc trưng trả lời:

“ Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh đâu thể để em một mình. ”

Bách Hà vẫn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào, đưa tay nhận lấy bó hoa, nhưng trong lời nói có ý trách móc:

“ Vậy mà đêm qua không nói cho em biết. ”



“ Muốn tạo bất ngờ cho em. ”

Đôi môi anh đào gợi cảm cong lên đáp lại. Đột nhiên, Bách Hà khựng người với những dòng cảm xúc thành thật đang dâng lên trong lòng, ánh mắt trở nên xao động vô cùng phức tạp, sau đó cố tình gạt bỏ nén xuống để người bên cạnh khỏi nghi hoặc.

Nam Cung Nhật Đăng cười nhẹ, ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô đi vòng qua ghế lái phụ. Có thể nhìn thấy sự cưng chiều thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm của anh, giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm vang lên:

“ Về nhà thôi! ”

Mở cửa cho Liêu Bách Hà ngồi vào, ga lăng thắt dây an toàn cho cô, sau đó đóng cửa vòng qua ghế lái. Rất nhanh chiếc xe đã di chuyển trên đường giữa thành phố phồn hoa, nhộn nhịp, tấp nập những dòng xe qua lại.

Một bàn tay của Nam Cung Nhật Đăng đặt lên vô lăng điều khiển, bàn tay còn lại đan xen vào bàn tay mềm mại của cô đặt trên đùi mình, đôi ba phút quay sang nhìn ngắm bạn gái để khoả lấp những nhớ nhung da diết sau mười ngày xa nhau.

Liêu Bách Hà tựa người vào ghế, nghiêng đầu lặng thầm nhìn anh với ánh mắt thắm thiết, tương tư sâu nặng nhưng bên trong chứa đựng vạn nỗi u sầu và khó xử.

Nam Cung Nhật Đăng nhếch môi cười nhẹ, cất giọng hỏi:

“ Nhìn anh như thế là có ý gì đây? ”

Giọng cười nhè nhẹ phát ra, Bách Hà che giấu hỏi lại:

“ Em không được phép nhìn à? ”

“ Nhớ anh đến thế sao, hửm? ”

Liêu Bách Hà không trả lời, tiếp tục hỏi lại:

“ Vậy anh không nhớ em? ”

“ Nhớ chứ! ”

Nam Cung Nhật Đăng quay sang xấu xa nháy mắt, đưa khuôn mặt điển trai gần đến với khuôn mặt sắc sảo của Liêu Bách Hà. Cô hiểu ý, mỉm cười rướn người tới trước về phía anh, hai đôi môi chạm vào với nhau, âm thanh ‘ chụt ’ phát ra to rõ đủ để hiểu nụ hôn mạnh bạo đến nhường nào.

“ Chỉ cho phép anh nhớ một người con gái duy nhất là em thôi đó, kể cả...ở đây nữa.”

Bàn tay của Bách Hà đặt lên bên ngực trái của anh vỗ nhẹ, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo khiến cho đối phương không thoát khỏi say mê và thích thú.

“ Điều đó là dĩ nhiên! ”



Hơn 20 phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước chung cư, Nam Cung Nhật Đăng bước xuống, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Bách Hà.

Sau đó cả hai đã đứng trước một căn hộ chung cư cao cấp mà anh mua tặng cô lúc cả hai chính thức yêu nhau được nửa tháng. Anh đưa tay bấm mật khẩu, cánh cửa được mở ra, anh và cô bước vào bên trong.

Liêu Bách Hà khẽ nghiêng đầu sang một bên, đưa tầm nhìn vào trong bếp, một bàn ăn thịnh soạn có hoa có nến được trang trí cầu kỳ đẹp mắt.

Cô nghi ngờ, híp mắt cất giọng hỏi:

“ Là anh tự nấu sao? ”

Nam Cung Nhật Đăng hắng giọng, có chút ngập ngùng trả lời:

“ Anh bảo đầu bếp nhà anh chuẩn bị mang tới. ”

Bách Hà bật cười, vốn dĩ cô biết anh không biết nấu ăn, cũng chưa từng đụng vào. Nếu anh trả lời là anh nấu, thật sự cô cũng chẳng có đủ cam đảm để thưởng thức bữa ăn tối hôm nay.

Nhận thấy thái độ cười cợt của cô, Nam Cung Nhật Đăng có chút bực dọc hỏi:

“ Đáng cười lắm sao? ”

“ Không...anh chờ em một chút, sẽ nhanh thôi! ”

Nói xong và cười xong, Liêu Bách Hà bước nhanh về phía phòng ngủ để chuẩn bị, thay ra chiếc váy công sở trên người. Tuy trang phục kín đáo nhưng khoe triệt để đường cong nóng bỏng, dáng đi thướt tha ấy khiến cho Nam Cung Nhật Đăng lần đầu nhìn thấy đã mê đắm đến ngơ ngẩn mấy giây.

•Ting toang...

Nghe được âm thanh chuông cửa, Nam Cung Nhật Đăng quay ngược trở ra. Cánh cửa được mở, đối diện với anh là một nam nhân có những biểu hiện rất đáng nghi ngờ. Hắn hốt hoảng cúi xuống khi chợt nhìn thấy anh, lúng túng kéo chiếc mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt của mình, cất giọng hỏi:

“ Phiền anh cho tôi hỏi, đây có phải căn hộ của Nhiếp An không? ”

Anh cau mày, híp mắt ngờ vực lên tiếng:

“ Không phải! ”

Hắn lịch sự nói lại rồi nhanh chóng rời đi:

“ Cảm ơn anh! Xin lỗi đã làm phiền! ”

Lưu ý: Các nhân vật, tình tiết, sự kiện...trong truyện đều là hư cấu!