Bí Mật Mà Anh Không Biết

Chương 3: Vị khách quý



Câu hỏi này đã xuất hiện trong thế giới của Quan Oánh một thời gian, thậm chí bởi vì không muốn trả lời nó, cô đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn.

Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ đột ngột bị người ta hỏi trực tiếp ở đây như vậy.

Quan Oánh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô dừng lại vài giây, sau đó nở nụ cười lấp liếm, “Tớ cứ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ xem Kha Tinh Phàm và Lan Ương có phải là thật hay không, hoặc là muốn chữ ký của họ hay gì đó.”

“Tớ không hứng thú với những tin đồn về người nổi tiếng. Về phần ảnh có chữ ký, đúng là có vài người muốn sở hữu chúng, nhưng tớ biết chuyện này rất khó đối với cậu. Mọi người ai cũng muốn nhưng đâu có nhiều đến vậy!” An Văn ra vẻ hiểu biết, “Tớ chỉ tò mò mỗi chuyện này thôi, nếu như những gì cậu viết là thật, vậy nam chính chẳng phải là người của lớp mình sao, tớ có biết cậu ta không?”

Tất nhiên là có rồi.

Chưa kể lớp họ, hầu hết học sinh khóa trước và khóa sau đều biết cậu ấy…

Quan Oánh cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, cười với cô bạn: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu thuyết sở dĩ gọi là tiểu thuyết, là bởi vì nó chỉ được bịa ra.”

An Văn không tin cho lắm: “Thật sao? Nhưng trên mạng nói…”

Lúc này, Đổng Mi Giai cũng trang điểm xong, tay cầm váy đi tới, “Các cậu đang nói cái gì thế?”

An Văn quay đầu lại, “Tớ đang hỏi Quan Oánh về chủ đề mà chúng mình thảo luận vào tối hôm qua.”

Đổng Mi Giai đờ ra vài giây, sau đó hiểu ra: “À, cậu nói chuyện đó hả.”

An Văn dường như có chút thất vọng và khó hiểu vì mong đợi của mình không thành, “Quan Oánh nói rằng Tạ Thành Văn là do cô ấy bịa ra, câu chuyện cũng được bịa ra, nhưng tớ nghĩ Trường THPT số 6 được miêu tả khá giống Thất Trung* của chúng ta. Phải rồi, tối hôm qua cậu cũng nghĩ như vậy mà? Vì trường học là có thật, nên có lẽ những thứ khác cũng được tham khảo, chả có lẽ tất cả chỉ là hư cấu thôi sao…”*Tên gọi tắt của trường THPT số 7 Giao Châu được nhắc đến trong truyện.An Văn nói không ngừng, Đổng Mi Giai nhìn sắc mặt Quan Oánh rồi vội ngắt lời bạn mình: “Quan Quan còn chưa thay quần áo, thời gian không còn nhiều, để cậu ấy thay quần áo trước đã. Chân Chân, mau mang váy tới!”

Các phù dâu đều đã thay váy phù dâu, họ thống nhất mặc váy dài màu tím, nhưng mỗi người đều khác nhau về chi tiết, chẳng hạn như của An Văn có đai, còn của Quan Oánh là kiểu lệch vai.

Đổng Mi Giai tự mình cầm váy cùng Quan Oánh đi vào phòng dành cho khách bên cạnh. Sau đó cô ấy đóng cửa lại, hỏi Quan Oánh: “Cậu không giận chứ?”

Quan Oánh lắc đầu: “Không, có gì mà tớ phải giận.”

“Vậy thì tốt. Nhưng tớ muốn giải thích. Chúng tớ không cố ý nói xấu sau lưng cậu đâu. Tối hôm qua, bọn tớ bắt đầu buôn chuyện với nhau khi nghe tin cậu sẽ đến. Bởi vì mọi người đã xem bộ phim và những tin đồn trên mạng nên mới không kiềm chế được, nhất thời buột miệng.”

“Rồi rồi, cậu không cần giải thích. Tớ nào có nhỏ mọn đến thế.”

Đổng Mi Giai lè lưỡi, “Thật ra tớ cũng nghĩ là bịa ra, hồi cấp ba bọn mình chơi thân như thế mà tớ còn không biết cậu thích ai, chuyện đó làm sao có thể là thật? Về phần trường cấp ba trong truyện giống với Thất Trung, điều đó cũng bình thường. Dù sao nó cũng là ngôi trường cậu từng theo học, bối cảnh chỉ là tư liệu tham khảo mà thôi. Tối qua tớ đã nói như vậy rồi, nhưng An Văn vẫn không chịu từ bỏ, cứ khăng khăng hỏi cậu cho bằng được.”

Cô ấy lại hàn huyên vài câu, sau khi xác định Quan Oánh thật sự không để bụng thì mới rời khỏi phòng.

Sau khi Đổng Mi Giai rời khỏi, Quan Oánh quay mặt vào căn phòng trống rồi thở phào một cái.

Mi Giai lo nghĩ nhiều rồi, cô thực sự không tức giận, chỉ có chút lo lắng và sợ hãi.

Cũng may hồi đó khi viết, mình đã điều chỉnh về nhân vật, lớp, thời gian và kết quả của nhiều sự kiện quan trọng. Nếu không để bọn họ so sánh từng cái một, chẳng phải sẽ rất dễ xác định được mục tiêu sao?

Về phần Mi Giai đã nói rằng cậu ấy thậm chí còn không biết mình thích ai…

Cô cười nhạo mình, vốn dĩ đã không ai biết về chuyện này. Tương lai sau này hẳn là cũng không ai nên biết.

Quan Oánh thay váy phù dâu trong phòng, phù dâu ban đầu có số đo tương đương với cô, vì vậy khi mặc vào vẫn rất vừa vặn.

Sau đó cô trang điểm lại. Cô đã lâu không trang điểm đầy đủ, ban đầu còn có chút lười biếng chẳng muốn làm gì, bởi vì dậy sớm nên người quá mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ đến yêu cầu chụp ảnh nhóm mà mình đã đồng ý vừa rồi, không thể để nhiều người chụp lại hình ảnh mình với hai quầng thâm dưới mắt nên cô đã kiên trì trang điểm, thậm chí còn dán mi giả.



Sau khi hoàn thành, cô không kìm được ngắm mình trong gương.

Nói đúng ra, Quan Oánh không phải là kiểu con gái quá xinh đẹp, nhưng lại thắng vì đã độc lập về kinh tế từ khi trưởng thành, học cách trang điểm và ăn mặc, ngày thường cũng không bỏ qua việc chăm sóc da và làm đẹp. Giờ đây khi ở tuổi 28, trái lại trông cô còn xinh đẹp hơn thuở 18.

Vì phải về quê dự đám cưới nên cô đã làm tóc và móng tay ở Bắc Kinh từ trước, mái tóc dài màu hạt dẻ nhạt được uốn xoăn nhẹ buông sau đầu, rất tôn lên bộ váy màu tím.

Cô có làn da trắng và dáng người gầy, phần vai váy dốc xuống vừa vặn để lộ một bên xương quai xanh, khiến cô trông yểu điệu và mảnh mai.

Cô gái trong gương tuy không rạng rỡ như cô dâu hôm nay nhưng vẫn có thể gọi là trẻ trung xinh đẹp.

Quan Oánh gật đầu, hài lòng với tạo hình lần đầu tiên làm phù dâu của mình, cô xoay người rời khỏi phòng.

Vốn lo lắng sau khi ra ngoài, An Văn sẽ tiếp tục hỏi mình đề tài này, không ngờ vừa tới phòng khách đã thấy em trai của Đổng Mi Giai vội vàng chạy vào, “Mau, mau lên lầu đi, đội đón dâu đã vào đến cư xá rồi!”

Mọi người vội vàng vây lấy cô dâu và đi lên phòng ngủ trên tầng hai, sau đó đóng cửa và khóa lại.

Với tư cách là phù dâu chính, An Văn đưa ra chỉ thị: “Hỡi các đồng chí, chú rể và phù rể sẽ đến sớm thôi, tất cả hết sức tập trung vào! Một lát nữa họ sẽ gõ cửa, mọi người nhất định phải cố gắng, đừng dễ dàng thả cho họ vào!”

“Rõ!” Mọi người đồng thanh đáp, tất cả đều hưng phấn.

Quan Oánh ở bên cạnh Đổng Mi Giai, nhỏ giọng hỏi: “Nói đến chuyện này, tớ vẫn chưa gặp chồng của cậu đâu.” Cô chỉ mới nhìn qua tấm hình trên thiệp mời.

Đổng Mi Giai nói: “Cậu từng gặp rồi.”

“Gì cơ?”

“Cậu không nhớ anh ấy sao, Trương Chi Dương, anh ấy học cùng lớp với tụi mình hồi mới đầu, lớp 12/1 ấy.”

Lớp 12/1.

Quan Oánh chớp chớp mắt, không nói gì.

Đổng Mi Giai hé miệng cười: “Nhưng mà cậu quên cũng là chuyện bình thường. Năm ngoái vì công việc mà bọn tớ mới gặp lại, tớ cũng không nhớ rõ anh ấy, nói chuyện mãi mới biết cả hai từng học cùng lớp. Nhưng cậu cũng biết điểm số của tớ thời đi học rồi đấy, trong khi đó anh ấy lại học lớp chọn ban Tự nhiên, anh ấy đã từng đọc diễn văn dưới quốc kỳ, vậy nên cậu chắc chắn đã từng nhìn thấy anh ấy, chỉ là không nhớ mà thôi.”

Chồng của Đổng Mi Giai thực chất là học sinh lớp 12/1, tin tức này khiến Quan Oánh vô cùng sốc.

Cô nhớ lại bức ảnh trên thiệp mời và cái tên Trương Chi Dương, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đó hình như có chút quen thuộc, hơn nữa cái tên đó còn quen thuộc hơn.

Nhưng không phải bởi vì màn diễn thuyết dưới cờ, mà là bởi vì nhiều năm trước, cô từng thấy cậu ta ở cạnh một người…

Có tiếng ồn ào dưới lầu, Quan Oánh bất chợt nghĩ đến một khả năng, vội vàng hỏi: “Vậy phù rể của cậu ấy, hẳn cũng là người của lớp 12/1, có những ai vậy?”

Đổng Mi Giai lại lắc đầu, “Có ai đâu. Anh ấy còn thấy tiếc kia kìa, ảnh bảo đám bạn học cũ toàn người thiếu suy nghĩ, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, không thì cũng kết hôn sớm, không ai trong số họ chịu làm phù rể cho anh ấy. Cuối cùng tốt nhất vẫn là đồng nghiệp và anh em họ của anh ấy.”

Quan Oánh không xác định được mình thấy thất vọng hay nhẹ nhõm.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn, bọn họ đã lên lầu hai, bắt đầu đập cửa!

Bên ngoài có rất nhiều người, mặc dù cửa đã khóa, nhưng sau khi bị bọn họ va chạm vài lần, cửa lại phát ra tiếng “cạch cạch”, như thể chỉ một giây sau sẽ bị phá banh!

Các phù dâu đều tiến lên chặn cửa, An Văn hai tay giữ chặt tay nắm cửa, không cho bọn họ dùng sức phá khóa!

Hai bên giằng co một hồi, bên ngoài hình như đã bàn bạc xong nên không xô cửa nữa, một giọng nói đáng thương truyền đến: “Các mỹ nữ, các tỷ tỷ, các chị gái xinh đẹp ơi, xin hãy cho tôi vào gặp Mi Giai nhà tôi đi! Đại ân đại đức của các tỷ tỷ, tiểu sinh sẽ không bao giờ quên!”



An Văn không bị lay động, “Muốn cưới được tân nương thì phải xem mấy người có đủ thành ý hay không!”

“Đủ chứ đủ chứ, tất nhiên là đủ! Thứ duy nhất chúng tôi không bao giờ thiếu chính là thành ý!”

Trong khi nói chuyện, bọn họ bắt đầu nhét những phong bao lì xì vào khe cửa bên dưới, từng cái lần lượt trượt vào theo vòng xoáy, giống như bắn pháo vậy, suýt chút nữa thì chặn luôn khe cửa!

Các phù dâu reo hò, ngồi xổm xuống nhặt bao lì xì, ai ngờ bên ngoài đang đợi sẵn giờ phút này, bọn họ nhân cơ hội phá cửa, may mà Quan Oánh phản ứng nhanh, xông lên túm lấy chốt cửa rồi giữ chặt!

Chú rể ở bên ngoài phản đối: “Các chị em thế này không được đâu, bao nhiêu lì xì như vậy còn chưa đủ sao! Tôi phát hết rồi đó!”

An Văn xem qua, quả nhiên phong bao lì xì đã đủ. Vốn dĩ cô nàng định cản thêm một lúc nữa, nhưng ai biết Trương Chi Dương lại hào phóng như vậy, vui vẻ phát bao lì xì khiến nhịp điệu của cô bị gián đoạn.

Có nên cho anh ta vào không? An Văn do dự. Thấy vẻ mặt của cô nàng, Quan Oánh tưởng cô bạn đồng ý nên vặn khóa.

An Văn lập tức đổi ý, “Đợi đã! Tớ còn hạng mục muốn kiểm tra bọn họ!”

Nhưng bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóa mở, họ nắm lấy cơ hội vặn mạnh, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng được mở.

Bọn họ liều mạng xông vào, An Văn dẫn theo Quan Oánh và những người khác chặn lại, trận chiến trong nháy mắt trở nên kịch liệt, mọi người máu chiến đến đỏ mắt!

Trương Chi Dương vừa đẩy vừa hét lên: “Mấy cô đừng cố chấp và lãng phí thời gian nữa! Để tôi nói cho mọi người biết, hôm nay tôi đã mang một vị khách rất quan trọng đến đây, mọi người có thể hành hạ cậu ta khi chúng tôi bước vào, có được không? Tôi bảo đảm sẽ không để mọi người phải thất vọng!”

An Văn suy sụp, “Vị khách quan trọng gì chứ, đừng khoác lác nữa! Trương Chi Dương, anh không giữ lời hứa! Tôi đã nói anh chỉ có thể vào sau khi chúng tôi đã đồng ý, vậy mà anh cứ thế xông vào!”

“Trương Chí Dương tôi chưa bao giờ khoác lác. Tôi đã nói là khách quý thì chính là khách quý! Cậu không tin sao? Phó Thời Xuyên, Phó Thời Xuyên, ông còn giả chết à, lên tiếng đi!”

Như tiếng sét nổ bên tai, Quan Oánh ngơ ngác nhìn về phía trước, không thể tin vào tai mình.

Cậu ta vừa nói gì? Cậu ta vừa gọi tên… ai?

Một giọng nói vang lên qua ô cửa, rất quen mà cũng rất lạ.

Giống như một hồi ức lội ngược dòng thời gian mười năm, ùa về phía cô.

“Rồi, tôi nói. Thưa các quý cô, mọi người muốn thế nào mới bằng lòng cho chúng tôi vào?”

Quan Oánh khẽ buông tay.

Cô đang đứng gần chỗ cánh cửa nhất, cũng là lực lượng chính chặn cửa. Một khi cô buông tay, cho dù An Văn và những người khác cố gắng chống cự thế nào cũng bị đánh bại, để bọn họ đẩy cửa, thành công xông vào!

Tiếng hoan hô, ca thán lẫn tức giận vang vọng khắp phòng, nhưng Quan Oánh dường như đã mất đi ý thức, chỉ nhìn trân trân vào người đàn ông trong đám đông.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh.

Thế giới thoáng chốc yên tĩnh lại.

Vạn vật trên thế giới trở nên im lặng, ánh đèn trong hành lang chiếu đến chói mắt, cô còn tưởng mình đang ở trong mộng.

Gặp được anh, em tưởng như mình đã nhìn thấy ánh sáng ngoài biển khơi.

Nhật nguyệt tinh thần, biển trời đảo ngược, nơi đâu cũng có hình bóng của anh.HẾT CHƯƠNG 3