Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 23: Bắt giữ



Vecal sau khi được đưa về đồn qua thẩm tra liền khai nhận toàn bộ sự thật. Rồi bị giam giữ đến sáng thì đưa trả về nước Thái Lan để cảnh sát bên ấy xử lí.

Hàn Minh hôm nay rảnh rỗi mà qua biệt thự chính dạo chơi. Vừa vào liền thấy ông Hàn ngồi ở sofa sảnh chính xem tư liệu.

" Ông ơi, ông xem gì cho cháu xem với "

" Ông đang xem tư liệu thu chi của công ty tháng này "

" Cho cháu xem với "

Bề ngoài vẫn là đứa trẻ ngây thơ nhưng hôm nay anh đặt chân sang đây thì đúng là đã quyết định kết thúc mọi việc. Tối qua nghe Trình Nam báo tin Trần Thanh Long đã chết, mọi việc cũng bại lộ thì ngày mà Hàn Văn bóc lịch không còn xa nữa.

Hàn Minh chỉ cần nhìn sơ qua liền thấy một lỗ hỏng lớn trong tiền công quỹ của công ty. Thật đúng lúc Hàn Văn lại ghé sang.

" Cháu chào ông, hôm nay đã đúng 3 tháng từ khi cháu nhận chiếc ghế tổng giám đốc. Cháu nghĩ mình có thể gánh được trách nhiệm của công ty"

Hoá ra là vì ham muốn chiếc ghế chủ tịch công ty. Hàn lão gia có vẻ do dự vì ông cũng thấy giấy báo cáo chi thu có vấn đề nhưng ông lại chưa xem kĩ, với trong lòng ông. Người mà ông tin tưởng giao lại cơ nghiệp này chỉ có Hàn Minh mà thôi.

Thấy vẻ mặt do dự của ông, Hàn Văn liền nổi cơn giận lên mà oán trách.

" Ông lại nghĩ đến nó, nó bây giờ chỉ là một thằng ngốc thì biết được gì mà ông mong chờ ".

" Dù thế nào Hàn Minh cũng là em của con, sao con có thể một tiếng gọi nó, hai tiếng cũng nó được "

" Nhưng trong lòng ông vốn không có cháu"

" Ta chỉ lo lắng về cơ nghiệp sau này của gia đình ta"

Nhìn một màn như thế anh cũng chẳng ngồi mà xem.

" Ông, cháu cũng muốn làm chủ tịch".

Anh vừa dứt lời thì mắt 2 người mở to nhìn anh hết cỡ, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Còn anh thì môi mỏng nhếch nhẹ như có như không, khuôn mặt lúc này lạnh lẽo đi mấy phần, đôi mắt sắc lẹm chẳng khác gì 13 năm về trước. Nếu có thay đổi cũng là anh lạnh lùng hơn thôi.

"Cháu...cháu giỡn với ông sao"

"Cháu không giỡn."

" Cháu, cháu không ngốc sao? " Lời nói ra mà nước mắt tuôn trào vì xúc động. Hàn lão gia nhìn dáng vẻ của anh hiện tại thì thật sự là hồi phục rất nhiều.

" Có, nhưng là chuyện của 5 năm trước đây "

" Ông, rõ ràng là nó gạt tất cả chúng ta ". Hàn Văn hiện tại rất hoảng loạng vì anh ta biết mình sắp mất tất cả rồi. Bỗng tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của 3 người. Bên ngoài là người con trai cao to vạm vỡ, làn da màu nâu đồng rắn chắc. Trình Nam bước vào khuôn mặt hơi có ý cười nhìn qua Hàn Minh.

" Chào Hàn lão gia "

" Chào cảnh sát Trình, cậu tới đây là có việc gì?"

" Chúng tôi nghi ngờ Hàn Văn thiếu gia có liên quan đến vụ việc ma túy được trộn vào muối ăn làm hại đến người dân ở đây nên muốn mời thiếu gia về điều tra cho minh bạch".

Nghe đến 2 từ "cảnh sát" thì khuôn mặt Hàn Văn trắng bệch cắt không còn chút máu quay sang quỳ xuống vịn chân Hàn lão gia mà nói.

" Ông ơi, cứu cháu. Cháu không liên quan đến vụ này, cháu không làm gì hết "

" Nếu cháu không làm thì tại sao phải sợ. Cháu cứ đi đi rồi ông sẽ cứu cháu ra bằng mọi cách nếu cháu thật sự trong sạch "

" Không, ông ơi cháu không đi. Cứu cháu đi ông"

" Ha, cay ngay không sợ chết đứng. Anh đây là có tật giật mình hay sao"

" Mày, chính này đã tố cáo tao đúng không. Mày muốn tao đi tù đúng không. Giấy tờ của tao mày nộp cho công an rồi sao?"

" Cháu nói giấy tờ gì? Hả? Cháu đã làm gì mà có giấy tờ ở đây nữa "

" Thưa Hàn lão gia, đây là hợp đồng mà chính tay cậu Văn đã kí vào "

"Ông, cháu không có. Ông phải tin cháu, cháu không làm. "

" Có làm hay không thì mọi chuyện sẽ rõ, mời cậu theo tôi "