Bị Bắt Trở Thành Mục Tiêu Số Một Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 87



Diễn đàn website giết người ---

"Sắp đến ngày xét xử mục tiêu thứ hai rồi nhỉ?"

"Trốn bao nhiêu năm như vậy, tao còn tưởng nó chết rồi, nghe nói mặt thằng đó bị thương, đến giờ vẫn còn nằm viện."

"Là Thẩm Hổ bắt được, có khi nào là lão ta đánh Hồ Bình Phàm một trận không? (cười) ai cũng biết lão cảnh sát ma quỷ kia đối xử với phạm nhân vô nhân đạo thế nào."

"Cũng dễ hiểu mà, lão ta đuổi bắt Hồ Bình Phàm bao nhiêu năm, bắt xong thằng đó thì từ chức luôn."

"Khó tin thật, tao còn tưởng lão ta sẽ làm cảnh sát cả đời, rồi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ."

"Lão ấy biến đi thì tốt, tao không muốn tự dưng có một ngày lại đụng trúng lão ma quỷ đó."

Trong lúc mọi người trên diễn đàn nói chuyện phiếm, bọn chúng phát hiện bài thông báo vạn năm không đổi giờ đã đổi mới.

[thông báo: tất cả mọi người thi hành cứu Hồ Bình Phàm ra trong thời gian quy định.]

Diễn đàn lập tức nổ tung.

Đa số mọi người không thể hiểu admin làm vậy là có ý gì.

"Tao không cứu thì thế nào?" Có kẻ đăng bài viết khinh thường.

Rất nhiều người cũng cười cợt theo ở phía dưới bài, nhưng rất nhanh, một nickname xuất hiện làm bọn chúng im bặt.

Admin: không cứu được anh ấy, ý nghĩa để website này tồn tại cũng không còn.

Admin: ta sẽ cho tất cả mọi người -- bại lộ dưới ánh mặt trời.

Câu uy hiếp thập phần trí mạng, phần lớn người ở đây từng chia sẻ quá trình giết người của mình, và chỉ có admin biết thân phận thật của chúng.

Rất nhanh, không khí dưới bài viết trầm xuống, nhất thời, trong diễn đàn chỉ còn lại vài ba người tiếp tục nói chuyện.

Lúc này, sóng ngầm bắt đầu chuyển động.

Nửa tháng trôi qua, tay chân của Lương Chấp bắt đầu dùng sức được, cầm bát ăn cơm không còn là vấn đề.

Với cậu mà nói, ở bệnh viện hay ở nhà thì cũng như nhau, chính là nằm lì trong phòng, phúc lợi duy nhất là có Thẩm Quyền chăm sóc bên cạnh 24 giờ.

Mấy ngày này, hệ thống nhìn hai người ở chung mà đã sớm chết lặng, nó vẫn trong trạng thái chết máy, mặc cho Lương Chấp hô hoán thế nào cũng không có động tĩnh.

Đường Nghiêu cầm một túi bánh đến thăm Lương Chấp, thấy bộ dạng móc bánh mì ra ăn thoải mái của đối phương, cậu nói: "Coi bộ ông sẽ được xuất viện sớm thôi."

Lương Chấp cắn một miếng bánh mì, nhai nuốt rồi mới bảo: "Đúng vậy, tôi nhớ nhà, WLAN(*) của bệnh viện không tốt lắm"

(*) Wireless Local Area Network: mạng cục bộ không dây

"Câu cuối cùng mới là thật lòng phải không, tôi bảo ông này, rõ ràng là ông bị thương nặng như vậy, thế mà vẫn sống thứ thái, làm người ta muốn lo lắng cho ông cũng không lo được." Đường Nghiêu thật sự bội phục tính lạc quan của Lương Chấp, nhưng mà tâm lạc quan là một phần, người có thể làm cho Lương Chấp sống thoải mái như vậy chính là Thẩm Quyền.

Đường Nghiêu vẫn khó chịu ra mặt với Thẩm Quyền, bây giờ, đối phương đang ngồi dựa vào cửa sổ đọc sách, cái dáng ngồi kia, trông như thể người đàng hoàng vậy.

Nhưng tên này rốt cuộc đang suy tính cái gì, vừa tổn thương Lương Chấp, lại vừa đối tốt với cậu ấy? Đường Nghiêu thỉnh thoàng rất muốn khuyên Lương Chấp, nhưng nhìn bộ dáng đã hãm quá sâu của bạn thân, cậu hiểu được chỉ vài ba câu nói của người ngoài cũng không có tác dụng gì.

Đường Nghiêu thở dài trong lòng, quyết định không nghĩ nữa, cậu nói: "Ông có xem tin tức dạo gần đây không? Thương tích của Hồ Bình Phàm cũng khỏi tương đối rồi, không lâu nữa sẽ bị xét xử."

"Tôi có xem, ba ngày sau sẽ mở phiên tòa, đến lúc đó còn phát cả trực tiếp." Đương nhiên là Lương Chấp rất chờ mong kết cục cuối cùng của trùm cuối, cậu vừa để ý vừa thử phản ứng của Thẩm Quyền, nhưng mà phản ứng của đối phương còn lạnh lùng hơn cả phản ứng của người qua đường mấy phần.

Đường Nghiêu nói: "Thật sự hả lòng hả dạ."

Lương Chấp nghe thế, lại nhịn không được, đi nhìn trộm phản ứng của Thẩm Quyền, từ nội dung truyện được mở khóa, Thẩm Quyền mới trước đây còn xem Hồ Bình Phàm là người bạn tốt có thể trải lòng cùng, sau này khi biết được hết thảy, theo lý mà nói thì Thẩm Quyền nên có phản ứng gì đó, tỉ dụ như hả dạ hoặc thất vọng.

Thẩm Quyền hơi cúi đầu, coi bộ sự chú ý đều đặt toàn bộ trên quyển sách.

Khóe miệng Đường Nghiêu giật giật: "Này này, ngày nào cũng nhìn thằng cha kia nhà ông còn chưa chán à, thồn cẩu lương ngay mặt tôi hả?"

Lương Chấp quay đầu, nguýt cậu một cái: "Đừng nói vớ vẩn." Cậu cũng không thể để nhân vật chính trai thẳng biết được tâm tư của mình, không thì đối phương chắc bị dọa sợ mất.

Đường Nghiêu đi rồi, Thẩm Quyền đặt sách trong tay xuống, nói một câu: "Lời cậu ta nói đều là thật."

Lương Chấp tưởng Thẩm Quyền đang nhắc đến Hồ Bình Phàm xứng đáng phải chịu kết cục như lời Đường Nghiêu nói, cậu liên tục gật đầu: "Đúng vậy! Số tội mà Hồ Bình Phàm phạm vào đủ để thằng cha đó chết cả vạn lần! Không, cả triệu lần!"

Thẩm Quyền nghe thế thì liếc mắt lạnh lùng qua Lương Chấp, thằng nhóc này lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì cứ thông minh để tìm đường chết.

Lương Chấp bị ánh mắt của Thẩm Quyền chiếu cho lạnh cả người: "Thế... hôm nay ăn gì ạ?"

"Ăn óc heo." Thẩm Quyền gằn từng chữ: "Ăn, gì, bổ, nấy."

Mặt Lượng Chấp hiện dấu chấm hỏi, đáng tiếc là hệ thống đang giả chết, cậu tìm không thấy nó để hỏi thăm tình huống một chút.

Ba ngày sau mở phiên tòa, Lương Chấp đã sớm mở kênh trực tiếp để xem, cậu để ý thấy bên Hồ Bình Phàm thế mà có cả luật sư bào chữa, cậu càm ràm: "Mỗi một tội thằng cha đó phạm phải đều đủ để bị bắn chết, còn mời luật sư làm gì."

Thẩm Quyền ngồi ở ghế bên cạnh giường, hắn nhận ra vị luật sư kia, hắn đã từng nghĩ đến chuyện kiện Thẩm Hổ, cho nên có đi tìm hiểu về luật sư và những chuyện có liên quan đến kiện tụng, vị kia đúng là có năng lực để đứng trong số ít những luật sư hàng đầu, phần lớn các vụ án qua tay vị đấy đều có thể xoay chuyển.

Nhưng mà với năng lực của Hồ Bình Phàm thì cũng không cần mời luật sư làm gì, Thẩm Quyền nhếch mép, như là hiểu ra được cái gì.

Phiên tòa được mở, thẩm phán bắt đầu đọc đủ các loại tội trạng mà Hồ Bình Phàm vi phạm, đến cuối cùng, ông hỏi đối phương có nhận tội hay không.

Bên trái mặt Hồ Bình Phàm bị axit ăn mòn, da mặt trở nên gồ ghề, xấu xí đến mức khủng b0, nếu bây giờ gã đi trên đường, sẽ có rất nhiều người bị khuôn mặt đó dọa cho không quên được.

Giọng điệu của Hồ Bình Phàm thoải mái: "Tôi nhận tội."

Những người đang dự thính đều ồ lên, không ngờ Hồ Bình Phàm thản nhiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình như vậy.

Lương Chấp cũng bất ngờ, cậu còn nghĩ Hồ Bình Phàm sẽ gào lên biện giải rằng mình bị oan.

Nhưng lúc này, luật sư ngồi ở bên cạnh đứng lên, nói: "Chánh án, lời nói và hành động của thân chủ tôi khá kỳ lạ, tôi xin được giám định tâm thần."

"Đùa kiểu gì vậy?" Lương Chấp cảm thấy luật sư bào chữa bị điên rồi, việc Hồ Bình Phàm gây ra cho Thẩm Quyền thì mọi người không biết, nhưng chuyện gã ta buôn m4 túy lại là sự thật, lấy bệnh tâm thần ra để làm cớ thì quá buồn cười, "Bị bệnh tâm thần mà còn đi buôn m4 túy cả mấy năm, cuối cùng còn lẩn trốn mười năm không bị phát hiện, luật sư xem mọi người là đồ ngu à?"

Vẻ mặt của thẩm phán lẫn người dự thính cho thấy họ hiển nhiên có cùng suy nghĩ như Lương Chấp.

Nhưng vào lúc này, Hồ Bình Phàm đột nhiên quay đầu nhìn máy quay, gã cười lớn một cách quỷ dị trước ống kính.

Sau đó gã giơ hai tay đang bị còng lên, há mồm cắn một phát, máu tươi dính đầy môi gã.

Cảnh sát đứng bên cạnh lập tức nhào đến ngăn cản hành động điên cuồng của gã, kéo tay gã ra khỏi miệng, không cho nhúc nhích.

Hồ Bình Phàm xì một tiếng khinh thường, phun ra một đoạn ngón tay dính máu.

"A!!!" Những người dự thính hét lên khi thấy cảnh máu me này.

Chương trình trực tiếp bị gián đoạn, chuyển sang quảng cáo.

Lương Chấp ngây ra như phỗng, cậu ngàn vạn lần không ngờ tới Hồ Bình Phàm còn có thể chơi đến mức này, vì giả dạng bị bệnh tâm thần mà cắn đứt ngón tay của mình ngay hiện trường.

Cậu quay đầu nhìn Thẩm Quyền, vẻ mặt của đối phương thật bình tĩnh.

Lương Chấp nghĩ tới cái gì, bèn hỏi: "Thẩm ca...... Có phải anh đã biết từ đầu là Hồ Bình Phàm sẽ dùng cách này để trốn tội không?"

Thẩm Quyền nhìn cậu, đôi mắt hồi trước thường bị sự u ám nặng trịch che kín, sau khi Lương Chấp đến, sự u ám đó chỉ biết rút vào một góc.

Nhưng giờ phút này, sự u ám kia lại không kiêng dè gì mà lan tràn, thậm chí còn có một chút gì đó tối tăm lẫn vào trong.

"Đây là trò mà gã đó hay dùng để dạy cho những kẻ mà gã nhìn trúng, rằng nếu là bệnh nhân tâm thần thì có khả năng cao thoát được án phạt."

Lương Chấp nghe thế thì sửng sốt, cậu nhận ra dù có giải khóa nội dung truyện thì cậu chắc chắn vẫn bỏ lỡ khá nhiều tình tiết mấu chốt, như Thẩm Quyền mới ra viện năm đó đã có khả năng giết người và thoát tội thành công.

Thẩm Quyền hận Thẩm Hổ như vậy, Thẩm Hổ bây giờ lại đang mất tích......

Lương Chấp luôn cảm thấy băn khoăn với lời giải thích Thẩm Quyền làm thế nào có thể tới cứu cậu ở sào huyệt của Hoa Bách Hợp đúng lúc như vậy, nhưng bởi vì đó là Thẩm Quyền, nên cậu không muốn truy cho tới cùng.

Cậu vẫn luôn tin rằng nhân vật chính trong truyện trinh thám hồi hộp chính là ánh mặt trời, cho dù họ đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng nếu Thẩm Quyền thật sự giết người, cậu nên làm gì bây giờ?

Cậu thật sự có thể cứu vớt Thẩm Quyền không?

"Bác Thẩm mất tích...... có liên quan đến anh không?"

Thẩm Quyền nghe câu hỏi như thế, hắn giương mắt đối diện với Lương Chấp, rồi liếc mắt qua chỗ khác, hắn thản nhiên bỏ một câu: "Phải."

Tâm trạng của Lương Chấp lập tức rớt xuống đáy vực.