Bị Bắt Trở Thành Mục Tiêu Số Một Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 63



Thẩm Quyền cảm thấy thật buồn cười.

Điều kiện tiên quyết của thôi miên thành công chính là người bị thôi miên phải hoàn toàn tín nhiệm người thôi miên thì mới có hiệu quả, Vương Thư không nên chỉ nhìn mặt ngoài mà đã cho rằng thôi miên thành công.

Thẩm Quyền vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày đó, Vương Thư phút trước còn nói tin tưởng hắn, vừa quay đầu hắn đã bị đưa tới bệnh viện.

Chẩn ra hắn có bệnh, chính là vị bác sĩ người người kính yêu này.

Có lẽ là hắn đóng kịch rất đạt, Vương Thư cho rằng thôi miên có hiệu nghiệm, sau đó là câu ám chỉ: "Cháu muốn gi3t ch3t Lương Chấp."

Thẩm Quyền: "......"

Vương Thư hoàn toàn không biết chuyện mình nói lại là sự thật, ông chú ý thấy Thẩm Quyền im lặng, ông hiểu thầm rằng do câu ám chỉ này làm suy nghĩ của đối phương sinh ra hỗn loạn, ông nói tiếp: "Cháu hận Lương Chấp, càng hận người ba đã đẩy cháu vào bệnh viện nhiều năm trước đây."

"Cháu luôn một mực chờ đợi cơ hội, gi3t ch3t ông ta."

"Lương Chấp là mục tiêu luyện tập được cháu ngắm trúng, cháu cố ý làm đối phương yêu cháu, để cậu ta không hề phòng bị."

"Một giây kia cháu cầm lấy dao, cháu rất muốn đâm thẳng vào tim Lương Chấp." Sau khi lập lại ám chỉ, Vương Thư dừng lại, ông đã ám chỉ đủ cho hôm nay.

Thẩm Hổ hại chết con ông, vậy ông sẽ khiến cho con của đối phương trở thành phạm nhân giết người, ông không thể chờ được nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hổ khi biết được hết thảy.

Vương Thư đã khác trước rất nhiều, mấy năm nay vì dấu diếm đường đi nước bước, ông quả thật đã học tập kiến thức về tâm lý học, lúc này, ông dường như đặt tất cả sự chú ý lên người Thẩm Quyền.

Nhưng ông không phát hiện Thẩm Quyền có gì khác thường.

Thẩm Quyền đã biết ngay Vương Thư không có ý tốt khi ông ta nói đến chuyện thôi miên, lúc đối phương nhắc đến ám chỉ, trong đầu hắn đã bật ra "Quả nhiên là thế".

Đương hắn từ từ nhắm hai mắt lại, tất cả nhìn thấy được đến bây giờ chỉ có bóng tối.

Tâm hắn tĩnh như mặt nước, giống như sẽ không có kẻ thù nào có thể làm mặt nước gợn sóng được nữa.

À không, thật ra thì hắn vẫn thường bị Lương Chấp chọc cho tức chết --- Thẩm Quyền cảm thấy Vương Thư nói cũng có chút đúng, Lương Chấp thật sự không thể giữ lại.

"Khi chú đếm ngược về một, cháu sẽ tỉnh lại."

"Ba, hai, một."

Thẩm Quyền thuận theo, chậm rãi mở mắt ra, làm bộ mông lung không hiểu gì, hắn đỡ trán, nói: "Bác sĩ Vương, trị liệu có tác dụng không?"

Vương Thư gật đầu nói: "Có hiệu quả rất rõ, ngày mai cháu tiếp tục qua một chuyến."

Thẩm Quyền cười cười: "Vâng."

Lương Chấp ở ngoài cửa chờ đã lâu, thấy Thẩm Quyền đi ra, cậu khẩn trương chạy qua nhìn, sợ Thẩm Quyền bị Vương Thư làm ảnh hưởng, cậu thì thầm: "Sao lại lâu thế, anh không sao chứ?"

Thẩm Quyền lại cảm thán Lương Chấp có thể sống đến bây giờ đúng là vận may lớn, Vương Thư vẫn còn ở đằng sau, hắn dù có hạ giọng thì đối phương vẫn nghe được, hắn lãnh đạm nói: "Tôi thì có thể có chuyện gì?"

Nói xong, hắn đóng cửa lại.

Vương Thư ở trong phòng còn cho rằng ám chỉ của ông đã có hiệu quả, thái độ của Thẩm Quyền với Lương Chấp đã phát sinh biến hóa.

Lương Chấp đuổi theo bước chân của Thẩm Quyền, cậu hận không thể nói ngay lập tức sự thật về Vương Thư cho Thẩm Quyền biết, nhưng một khi nói ra, Thẩm Quyền thật sự có thể giữ được bình tĩnh để đi điều tra chân tướng với cậu không?

Cậu không chắc chắn.

Lương Chấp hỏi: "Thẩm ca, hết lần này là không phải tới đây nữa nhỉ?"

Thẩm Quyền không nói tình hình thật cho Lương Chấp biết, hắn gật đầu: "Ừ."

Lương Chấp thở phào nhẹ nhõm, cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, chỉ cần cậu tìm được chứng cứ Vương Thư là tên giả dạng, là có thể phủ định chẩn đoán Thẩm Quyền bị rối loạn nhân cách phản xã hội lúc trước của ông ta.

Thẩm Quyền âm thầm liếc nhìn Lương Chấp, hắn biết rõ tất cả suy nghĩ của Lương Chấp hiện giờ là Vương Thư rất đáng nghi, nhưng ý nghĩ cụ thể của đối phương là gì thì hắn không biết.

Nhưng mà rất nhanh, đến nửa đêm thì hắn biết.

Lương Chấp không thèm đợi Thẩm Quyền "ngủ say" mà đã cầm điện thoại liên lạc với Khăn Quàng Đỏ, do sợ tiếng nói chuyện sẽ quấy rầy Thẩm Quyền, cậu đành gửi tin nhắn qua.

[Đại ca Khăn Quàng Đỏ! Em là Lương Chấp đây, về chuyện Vương Thư, em có tiến triển mới, hy vọng gặp mặt nói chuyện.]

Lương Chấp gửi xong tin nhắn thì đặt điện thoại qua một bên, chui tọt vào lòng Thẩm Quyền ngủ, dù sao bây giờ Thẩm Quyền có thấy cũng chẳng nói gì nữa, hí hí.

Chờ Lương Chấp ngủ say, Thẩm Quyền đang giả bộ ngủ mới mở mắt, hắn vươn tay lấy di động, trên màn hình biểu hiện có tin nhắn mới.

Hắn đọc tin nhắn, cúi đầu nhìn thoáng qua Lương Chấp, hít thở một hơi thật sâu.

Hắn bấm phím.

[Được, cậu chọn thời gian địa điểm.]

......

Tới ngày hẹn với Lương Chấp, Thẩm Quyền rất chu đáo, nói với đối phương là mình cần đi lấy hàng nên phải ngủ ở bên ngoài một đêm.

Lương Chấp vừa nghe bèn mừng thầm, dù cậu tự nhận là đã kiềm chế nhưng bao nhiêu vui mừng cứ hiện hết trên mặt cho Thẩm Quyền nhìn, cậu còn ra vẻ không muốn chia xa: "A...... đành vậy, hầy."

Thẩm Quyền cũng lười bóc diễn xuất vụng về của Lương Chấp, hắn thu xếp ít quần áo, xoay người bước ra khỏi cửa.

Quả nhiên, hắn còn chưa xuống dưới lầu thì đã nhận được cuộc gọi của Lương Chấp cho Khăn Quàng Đỏ, hắn chỉnh giọng một chút rồi trả lời: "A lô."

"Anh! Thẩm Quyền đi công chuyện rồi, đến ngày mai mới về lận, 8 giờ tối nay không gặp không về nha!"

Thẩm Quyền không hiểu sao khi nghe giọng vui sướng của Lương Chấp, hắn cứ cảm thấy cảnh này giống như người vợ thừa dịp ông chồng đi công tác thì dan díu với tình nhân.

Từ từ --- ai là chồng? Ai là tình nhân? Còn có ai là vợ???

Thẩm Quyền nổi da gà, quả nhiên ở chung lâu với Lương Chấp, cả người nó cứ thế nào ấy.

Thẩm Quyền đặt phòng ở một khách sạn gần đấy, đợi đến tối, hắn thay quần áo đi gặp Lương Chấp, sau đó mới biết được kế hoạch từ miệng đối phương.

"Bắt cóc?" Thẩm Quyền không ngờ lá gan của Lương Chấp lớn như vậy.

Lương Chấp thận trọng gật đầu, bây giờ bọn họ đang ngồi ở trong xe, đỗ ở khu vực gần bệnh viện tâm thần, cậu nói: "Vương Thư không phải là Vương Thư thật, chỉ có dùng cách cực đoan mới có thể bắt ông ta khai ra, anh không cần lo ông ta báo cảnh sát, em có nhược điểm của ông ta, lão ấy không dám đâu."

Chắc do cứ gọi Khăn Quàng Đỏ thì nghe kỳ quá, Lương Chấp bắt đầu gọi anh luôn, xưng hô thế này Thẩm Quyền còn thấy chấp nhận được, hắn hỏi: "Nếu không có tôi, cậu định thực hiện kế hoạch này thế nào?"

Lương Chấp nhờ có hỗ trợ của Khăn Quàng Đỏ mới nghĩ ra kế hoạch này, nghe đối phương hỏi thế, cậu suy nghĩ một chút, trả lời: "Em sẽ gọi điện thoại, hẹn ông ta ra nói chuyện rõ ràng, dĩ nhiên là có chuẩn bị máy ghi âm."

Thẩm Quyền trầm mặc, nói không ngoa thì Lương Chấp sống được đến bây giờ, hơn phân nửa là công của hắn.

Đối phương nghĩ Vương Thư là thằng ngốc chắc? Chú mày đào cả bí mật lớn nhất của người ta ra, còn dám hẹn người ta ra nói chuyện.

Thẩm Quyền nói: "Thứ cậu phát hiện được...... cứ báo thẳng cho cảnh sát là tốt rồi."

Lương Chấp cúi đầu, nói khẽ: "Không thể báo cảnh sát."

Thẩm Quyền nhíu mày: "Tại sao?"

"Không thể thắng tuyệt đối, hành động của em sẽ mang nguy hiểm đến cho người khác." Người khác mà Lương Chấp nói dĩ nhiên là Thẩm Quyền, bài báo cáo vi sinh vật kia chẳng chứng minh được gì, Vương Thư đã lớn tuổi, đối phương có thể biện giải là mình già rồi, trí nhớ không tốt hay gì đó.

Vương Thư câu kết với Hồ Bình Phàm, nếu cậu bứt dây động rừng, không chỉ có cậu gặp nguy hiểm, ngay cả Thẩm Quyền đều có thể bị liên lụy.

Cho nên cậu nhất định phải tự nhắc bản thân cần thận trọng, loại chuyện như thế này phải làm tuyệt đối cẩn thận như thể đặt cả tính mạng mình vào.

Thẩm Quyền vẫn luôn cảm thấy Lương Chấp là một thằng nhóc nông cạn, không thích động não, sống mơ mơ màng màng, đây là kiểu người hắn nhìn không vừa mắt, nhưng bây giờ, chỉ vì muốn chứng minh cho người ngoài thấy hắn không bị bệnh, thằng nhóc này đang vắt cạn óc để nghĩ cách, thậm chí nhảy vào hang cọp, không sợ vi phạm cả pháp luật.

Không lẽ thích hắn đến như vậy sao?

Thẩm Quyền tự nhận bản thân không thể giống như Lương Chấp, vì người khác mà quên mình, nhưng cảm giác được yêu thích, giờ khắc này, hắn cảm nhận được rất chân thật.

Hắn đưa tay nhéo hai má Lương Chấp, mãi đến lúc cậu la oai oái mới buông tay, thấy vẻ ưu sần trên mặt đối phương biến mất, hắn mới trầm giọng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm."

Tôi cam đoan.