Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 81: Người Về Trong Gió Lạnh



Cuối tháng 12, mùa Đông đã ghé thăm căn nhà rộng và cao của hai bà cháu, tôi không thích mùa đông vì trời mau tối và lạnh, đun nước tắm vẫn cứ thấy lạnh, một ngày nào đó, tôi sẽ trốn khỏi mùa Đông, tôi muốn như thế.

Tối hôm nào bà Già cũng đun một nồi nước để tôi tắm, tuy tôi có mua dầu gội dầu từ Hà Nội mang về nhưng bà bảo những thứ hóa chất đó không tốt, tôi luôn phải gội đầu bằng bồ kết, phải vò nát rồi cho lên tóc, tôi không thích lắm và thường xuyên tìm cách gội đầu bằng dầu gội và vớt hết quả bồ kết trong nồi ra ... vứt đi, bà Già biết được nên hay ngồi ở bậc cửa canh chừng tôi tắm. Tắm vào mùa Đông tôi chỉ muốn nhanh cho xong nhưng thường bà sẽ bắt tôi tắm lại rồi kì lưng hoặc tay cho tôi, miệng cứ lầm bầm:

- Mày tắm táp kiểu như này thì lớn lên sao lấy được vợ, con gái là nó thích con trai sạch sẽ, gọn gàng.

Bà tôi kì lưng cho tôi bằng tay, bà kì rất đau nên nhiều hôm tôi chọn lúc bà nấu cơm thì nhảy ra tắm, nhưng phải thừa nhận là mỗi lần bà kỳ lưng cho thì tôi thấy sạch hơn tự mình làm. Sau cùng tôi lấy lí do là lớn rồi nên không cần bà tắm thì bà tôi bảo.

- Chim bằng quả ớt thì lớn cái gì, tao tắm cho bố mày rồi bây giờ tắm cho mày, mày ăn mong chóng lớn lấy vợ thì tao tắm cho con mày luôn nhưng mày xem, ở cái làng này tao thấy đứa nào cũng cao to hơn mày.

- Đấy là cháu chưa thèm lớn thôi.

- Thế mày lớn mau đi, mày lớn là tao sẽ không canh chừng mày tắm nữa.

Và như vậy, tôi phải tắm bằng nước bà đun cùng quả bồ kết cho đến hết lớp 12, tôi cứ ao ước là mình sẽ được gội đầu bằng thứ dầu gội thơm nức rồi tắm xà bông như mấy đứa bạn nhưng bà tôi đều phàn nàn rồi nói mãi. Chỉ đến khi rời xa bà đi học thì tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, thi thoảng khi về nhà tôi hay nhờ bà đun nước bồ kết hộ thì bà nói:

- Ơ thế thằng cò Tý lớn rồi nhể, mày chưa biết đun nước thì xuống bếp tao chỉ cho, dễ lắm.

Những lúc như thế thì tôi toàn phải ngồi ôm bà năn nỉ một hồi, dĩ nhiên bà sẽ luôn đun cho tôi một nồi nước thật to cùng những quả bồ kết còn tôi, dù đã lớn nhưng vẫn nằm trên võng đọc truyện như bao năm về trước, tôi tin bà tôi sẽ sống đến 200 tuổi như tôi đã từng ước.

Đêm lạnh, gió thổi qua chấn song cửa, bà tôi đã đối phó với những cơn gió mùa Đông bằng những cái áo mưa hay bao tải cắt ra che kín lại tất cả các khung cửa.

Khi tôi đang say giấc nồng thì bị gọi dậy.

- Dậy nào, dậy!

Tôi giật mình tỉnh giấc, tôi hơi hoảng vì sợ bà cô tổ lại xuất hiện trong giấc mơ nhưng không phải, tôi sờ thử hai má của mình và ngó quanh.

- Còn sớm mà sao đã ngủ rồi?

Giọng của chị Ma, giọng của chị Ngọc Hoa, tôi nhanh chóng nhận ra rồi tung chăn nhảy xuống khỏi tấm phản, xỏ dép và nhanh chóng rút then cài cửa đi ra ngoài, vừa mới bước khỏi cửa thì những cơn gió thổi tạt ngang từ bên trái qua khiến tôi lạnh cóng, run người, tôi phải co mình lại để bước xuống sân.

- Chị!

Tôi đã thấy chị Ma đứng khẽ dựa vào ụ rơm đợi sẵn, trời tối nên tôi không nhìn rõ nhưng có vẻ chị ấy không thay đổi gì, tôi đi lại gần, đứng nấp sau ụ rơm để tránh gió, tôi ngồi thụp xuống rồi ngước đầu lên hỏi.

- Em mong chị mãi, hơn một tháng không gặp chị rồi, chị có khỏe không?

- Ma thì làm sao mà ốm được, em cứ lo.

Chị Ma đi lại phía bậc thềm và ngồi xuống, tôi thì không ngồi ở bậc thềm nhà vì ngồi đó vài phút chắc tôi thành người băng luôn.



- Vừa mới không gặp em một thời gian ngắn mà trông em lớn hẳn ra đấy nhỉ?

- Chị đùa, bà em bảo em còi nhất làng, chả cao được ít nào. Mà hơn một tháng rồi chứ đâu phải vừa mới. Chị đi đâu chơi hay sao mà hôm nay mới thấy?

- À, chị đi chơi. – chị Ma cười, tôi ngồi cách chị khoảng 2m, không xa lắm.

- Đi chơi? Lúc em mong chị nhất lại không thấy làm em cứ lo có chuyện gì, chị đi lâu thế thì cũng phải nói với em để em biết chứ.

- Thì thật ra cũng có tí việc nhưng chả phải mọi thứ em đều đã làm rất tốt hay sao?

- Nhưng em sợ.

- Sợ cái gì.

Tự nhiên tôi thấy nước mắt mình chảy ra, kiểu như ấm ức vậy.

- Đàn ông con trai ai lại khóc thế, nước mắt đàn ông quý lắm đấy nhé. Ơ kìa, còi mà khóc là người nó khô đi thành bộ xương đấy.

Nghe thế tôi phì cười thật, làm gì có chuyện khóc sẽ bị khô người như bộ xương chứ, tôi đâu phải trẻ con đâu mà dọa.

- Thôi nín đi, gặp chị vui thì phải cười chứ. Trước khi gặp em chị đã hỏi hết rồi, em đã làm mọi thứ rất tốt, chị cũng thơm lây vì ở đất này đấy, mới có một tháng mà làm được toàn chuyện lớn.

- Làm gì có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là em lo vì mọi thứ khác những lần trước, mãi không thấy chị nên em tưởng chị bị làm sao.

- Làm sao là làm sao?

- À thì sợ chị chết.

- Hả? – Chị Ma phẩy tay cười – Chết rồi thì làm sao mà chết được nữa, lo thừa.

- Thì em sợ, nhỡ đâu bị tiêu tán như âm binh ấy.

- À, sao có chuyện đó được, chiều cái hôm ba mươi tháng trước bọn nó dùng thuật yểm trên gò, chị thì lúc ấy không tiện nên phải nhờ bà cụ đầu ngõ báo gấp cho em biết.

- Ơ, sao thế chị? Thảo nào em thấy giọng cái cô ấy lạ lạ, em lại cứ nghĩ chị bị làm sao.

- Bà cụ ấy cũng cố báo cho em đấy, chúng nó yểm bùa làm ma trong làng như là hóa tượng, may bà cụ ấy chịu ơn em vì nải chuối nên cố, bị thương cũng nặng đấy.

- Vậy lúc ấy chị ở đâu? Chị bị bắt à?

- Không, hôm ấy chị đang vội nên cũng chỉ kịp dặn lại em, may mà em hiểu ý mang lá cây lưỡi hổ đi theo.



- Dạ?

- Em mang theo lá ấy thì đám âm binh khó tìm thấy hơn, chúng nó đi hai người và cả đám âm binh theo hầu nên cần trợ giúp của Bạch Hổ, dùng lá cây ấy mang theo thì khi nguy cấp mà quan binh cần trợ giúp, tự khắc Bạch Hổ sẽ xuất hiện, chị đã được nhờ làm việc ấy.

- Lại ai nhờ chị nữa? Sao cứ nhờ chị mãi thế?

- Trước kia bà sư trên chùa đã giúp em đôi lần, bà ấy cũng chính là người gõ mõ, cũng là người đẩy em ngã xuống tránh nguy hiểm, bà ấy đã nhờ chị nhắn với em là mang theo lá lưỡi hổ, bà ấy biết cách.

- Bà sư ở mả Mẹ Sư ạ?

- Đúng rồi, bà ấy cũng biết rõ việc sẽ có biến ở gò đất mà chẳng biết nhờ ai giúp, may nhớ ra em từng làm con nuôi Đức Ông nên nhờ bà cô nhà em, bà cô nhà em lại nói với chị, hơi lòng vòng một tí.

- Ôi bà cô tổ nhà em à? Em sợ cụ ấy lắm, mới đêm qua vả em một cái nảy đom đóm mắt chị ơi.

- Thi thoảng dạy dỗ con cháu cũng tốt, – Chị Ma nói xong thì bật cười – em chưa bị ai tát thì cũng phải thử chứ, đau không?

- Sao lại không, ai lại muốn thử ăn tát chứ.

- Hôm nay chị mới về tới, – Chị Ma đột nhiên đổi chủ đề, vẻ mặt nhìn có vẻ rất nghiêm túc – muốn khoe với em.

- Hả? có gì thế ạ? – Tôi đứng dậy rồi lại ngồi xuống vì lạnh.

- Chị rời đi từ tối hôm 30, đúng 4 tuần.

- Chị đã đi đâu?

- Đi nhận sắc phong!

- Là cái gì ạ?

- Chị đã được sắc phong công chúa, từ nay chị đã là Ngọc Hoa Công chúa!

- Công chúa? Công chúa là con vua mà chị? – tôi ngạc nhiên.

- Không nhất thiết phải là con vua, do chị đã làm nhiều việc tốt nên được sắc phong – Chị Ma nói giọng có vẻ rất hân hoan.

- Mà công chúa thì có chỗ nào tốt không chị? Mà chị đẹp như này làm công chúa cũng đúng thôi.

- Dẻo miệng thật, – Chị Ma cười – càng ngày càng tiến bộ, ừ, Công chúa dĩ nhiên phải đẹp, cũng có thể vì chị đẹp nhất vùng này nên đã được chú ý. Thôi em vào ngủ đi, bà dậy rồi, ngày giỗ chị thì gặp lại.

Tiếng dép loẹt quẹt của của bà từ trong nhà vang lên là chị Ma biến mất, tôi đứng lên co ro chạy ù vào nhà.