Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 70: Mùi Máu Tanh Trong Gió



9 giờ tối.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 1997.

Tôi và R9 gặp nhau ở đầu làng, cả hai đều mặc áo phao cũ tối màu, quần dài và đi giày, dĩ nhiên thêm cả mũ len trùm đầu nhưng được giấu trong người, “đồ chơi” mang theo để vào ba-lô do R9 mượn được, một cái ba-lô nhỏ và cũ, càng tốt. Hai chúng tôi vừa đi ra khỏi cầu đình thì tôi đưa cho R9 hẳn hai miếng lá vối, chính xác hơn là tôi đã cắt cái lá vối thành bốn phần, trùng hợp là lần này con bướm trắng đậu trên một lá vối non và lại rất to nữa.

- Một cái để trong người thật kỹ phòng thân, một cái giờ mày cho lên miệng. Còn băng dính cứ để đến gần 11g thì dán miệng cho nhau, lát nữa cần nói gì thì ra hiệu chứ không được để rơi lá.

- Ngậm lá vào miệng cũng nói được mà.

- Ừ, nhưng tốt nhất khi vào việc thì mình không nói, đề phòng bất trắc.

- Đồng ý.

Hai chúng tôi đi bộ ven đường, thi thoảng vẫn có xe máy đi lại trên đường nhưng hai bóng đen vẫn lầm lũi đi trong đêm tối sát bên nhau, chúng tôi đi qua gốc đa rồi tới cái cây cao ngoài cổng bãi tha ma thì cả hai cùng đứng lại nhìn nhau, cùng gật đầu sau đó đi thẳng vào lối đi chia bãi tha ma thành hai nửa. Chúng tôi đi thẳng tới đống gạch ban chiều rồi chọn một đống phía sau, thấp hơn một chút rồi len lên ngồi, cái ống nhòm để lên trên đống gạch cao phía trước thi thoảng hai đứa thay nhau nhòm ra ngoài, được một lúc R9 rút ra khoe với tôi một cái bật lửa bằng kim loại, không hiểu nó kiếm ở đâu ra. Tôi cầm giơ lên cao để nhìn rồi trả lại nó, ý nói rằng có gì đặc biệt đâu nhưng khi nhận lại, R9 bật lên cho tôi xem thử, tôi rất ngạc nhiên vì lửa rất mạnh, một thứ bật lửa mà bấy giờ người ta gọi là bật lửa gió, tôi gật gù đã hiểu. Bật lửa này mà dùng châm pháo thì bá đạo thật sự.

Một lúc sau R9 đang ngó đầu quan sát thì vỗ vai tôi mấy cái, tôi ngó đầu nhìn lên thì thấy vài ... bóng người thấp thoáng trên những ngôi mộ, vậy là thằng này cũng đã nhìn thấy rồi. R9 quay đầu sang nhìn tôi, vẻ mặt hơi hoảng hốt, tôi cười nhẹ, lắc đầu rồi vỗ vai nó để nó yên tâm hơn. Hai thằng lại cúi xuống, tôi nghe tiếng R9 thở mạnh hơn, đoán rằng nó đang sợ, tôi vỗ lên đùi nó và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nó gật gật nhưng chắc đang sợ, tôi hồi đầu cũng thế, giờ đỡ rồi.

Không gian ban đêm giữa bãi tha ma thật sự là tĩnh mịch, có một vài tiếng côn trùng nhưng không đáng kể, tôi ngó đầu nhìn ra, ánh trăng đêm tỏa thứ ánh sáng vàng vọt nhưng trong, trăng đêm nay mười sáu, tròn xoe như cái miệng bát cơm. Những bóng người lởn vởn trên vài nấm mộ khiến tôi không sợ, họ sẽ không thể thấy tôi được nhưng nói theo một cách hơi kỳ dị là tôi lại thấy khung cảnh phía trước rất đẹp.

Trăng thanh, gió mát, phía trước là mồ mả, phía xa hơn là con đường xa hơn nữa là rặng phi lao bên bờ mương, cái thứ ánh sáng màu vàng của trăng làm cho cảnh vật nhìn khác hẳn ban ngày, những cơn gió thổi chếch từ hướng Đông Bắc làm nhiều cây cối thấp nhẹ đong đưa trong gió.

R9 vỗ vào người tôi chỉ đồng hồ, nó bấm nút và ánh sáng vừa đủ để cả hai chúng tôi thấy 23:06, vẳng từ xa có tiếng xe máy, giống như tiếng pô của xe Cub50, hai chúng tôi cùng thò đầu lên nhìn ra, tôi vớ lấy ống nhòm giấu đi vì sợ đèn xe máy đang đi vào bãi tha ma soi phải, tôi biết vài thứ cơ bản. Tiếng xe máy tắt, tôi đưa ống nhòm cho R9 để nó nhìn còn tôi quan sát những nơi khác xem có ai đi cùng hay không, một lúc sau R9 chuyển ống nhòm lại và chỉ tay ra hiệu cho tôi nên nhìn về hướng ấy. Tôi đưa ống nhòm lên, khoảng cách chừng hơn một trăm mét và đã chỉnh gần hết cỡ, tôi thấy bóng người mờ mờ trong ống kính, một người đàn ông, có vẻ như mặc áo khoác tối màu, quần tây và đang khệ nệ bưng cái gì đó đi và những khu mộ mé Tây, đúng như tôi đoán, hẳn là gã này sẽ chọn khu mồ mả bên này vì nhiều, nhiều thì bao giờ cũng dễ lựa chọn.

Hai chúng tôi nhẹ nhàng tụt xuống khỏi đống gạch, mỗi thằng nhét một quả pháo cối vào túi cùng với một cái bật lửa, pháo này để phòng thân và sẽ dùng hết trước khi phải lội nước chỗ cái ao. Tôi đi trước cầm đèn pin nhỏ, R9 đeo ba-lô ngược và đi sau, hai chúng tôi nhẹ nhàng đi vòng về phía Tây để đến vị trí ẩn nấp thứ ba, chỗ những bụi găng.

23:22

Chúng tôi đã đến rìa mé phía Tây của bãi tha ma, R9 có vẻ đã hết sợ, nó khom người đi rất sát tôi. Khi hai đứa bắt đầu đến ngôi mộ đất gần nhất thì bắt đầu bò nối đuôi nhau một đoạn chừng mười mét.

23:27

Hai đứa nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nhau ngay sát chân bụi cây găng, ngay trước mặt là một nấm mộ đất, R9 xem đồng hồ rồi ra hiệu cho tôi nhìn, tôi gật đầu. Hai chúng tôi đều nghe được tiếng thở của nhau, băng dính đã dính chặt trên miệng nhưng có đục một lỗ để thở, cả hai đều hồi hộp thấy rõ. R9 đưa cho tôi thêm hai quả pháo cối cùng với mấy bịch mắm tôm nhỏ bên trong có một viên sỏi, cái kéo cắt giấy nhỏ xíu thì tôi cho vào túi áo, R9 giữ phần còn lại của pháo cối cùng với ná thun. Tôi lấy ống nhòm nghiêng sang một bên quan sát nhưng tầm nhìn hạn chế do vướng nhiều mồ mả nên tôi đành phải nhét vào trong người.



Tôi vỗ nhẹ vai R9 và ra hiệu cần phải bò lên phía trước thêm một đoạn nữa để quan sát rõ, nó hơi chần chừ nhưng khi tôi bò được đoạn ngắn ngó lại thì nó đã gần phía sau, chúng tôi bò rất êm, cố gắng thở nhẹ, tôi có thể thấy thấp thoáng vài bóng mờ mờ ở phía trước, khẽ nuốt nước miếng rồi tôi bò tiếp.

23:40

Chúng tôi yên vị bên cạnh một cái mộ đã xây, đứng sát vào nhau và thay nhau nhìn he hé ra chỗ gã phù thủy, gã đang ngồi xếp bằng tròn, phía trước mặt giống như có một cái bàn gỗ nhỏ và vài tờ giấy to bản, những thứ để trên bàn thì tôi không nhìn rõ là gì nhưng chắc là sổ sách rồi bút. Gã đội một cái mũ trông khá lạ, hơi cao cao và phần phía trên phẳng, giống như đội cái xô nhỏ lên đầu.

23:46

Chúng tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn nhau gật đầu, dường như lúc này chúng tôi không thấy sợ gì cả, chỉ làm sao giữ yên lặng theo dõi mà thôi.

Gió bắt đầu thổi mạnh và rít lên từng cơn từ nhiều hướng, thật may chúng tôi đứng nấp sau một ngôi mộ đã xây kiên cố và cao.

Gió mỗi ngày một mạnh và lạnh, tôi ngửi thoang thoảng thấy mùi tử khí trong gió, cái mùi này tôi rất không thích, nó khiến tôi lợm giọng.

Thoảng trong tiếng gió tôi nghe thấy tiếng thét, rồi ở khắp các ngôi mộ mé phía Tây đều gần như xuất hiện những bóng người, có đủ những bóng cao, thấp, già trẻ ...nhưng sau đó nhiều bóng mờ biến mất, chỉ còn những linh hồn được lựa chọn còn đứng phất phơ trên các ngôi mộ. Tôi vỗ tay R9, rồi cầm tay nó gật gật đầu để chú ý giờ, tôi biết nó đang sợ.

23:49

Những cái bóng được chọn đúng như chị Ma nói, đều là còn trẻ, tôi đã kịp nhìn vài cái bóng mờ ở những ngôi mộ tôi đã xem, những cái bóng như bị lôi đến trình diện trước mặt gã thầy phù thủy kia. Gã đã châm hương và khua tay múa chân, bó hương trên tay hắn như vẽ hình thù vào khoảng không, hắn ném ra phía trước mặt hắn nhiều thứ, tôi không biết là gì nhưng giống như kiểu bố thí vậy.

Phía sau lưng gã lúc này xuất hiện vài cái bóng đen to lớn không rõ hình thù nhưng tôi không thể quên đôi mắt của chúng, đôi mắt tròn nhưng trống rỗng, có thể nhìn được phía sau, trên chỗ dường như là đỉnh đầu có phất phơ giống như đội mũ. Tôi khẳng định ngay đây chính là âm binh rồi.

23:53

Gã thầy nhảy múa tại chỗ, lầm rầm có tiếng như đọc kinh, sau đó hắn giơ bó nhang lên trời, tôi không hiểu hắn làm gì.

Mấy bóng đen đứng phía sau gã như những gã hộ vệ.

23:54

R9 vỗ nhẹ vào tay tôi và chỉ vào đồng hồ, chúng tôi nhìn nhau tuy không thấy rõ mặt nhưng gật đầu rồi cẩn thận lấy pháo cối ra.

R9 cầm bật lửa của nó ở tay trái hơi chúc xuống để cả hai cùng xem giờ, tôi thì hai tay hai quả dứ dứ vào mặt nó, R9 hiểu ý rằng tôi sẽ dùng lửa của nó.

23:55



Tạch! Âm thanh khô khốc vang lên trong bóng đêm, sau đó là tiếng “xì ì ì ì” của ngòi pháo, R9 xoay người ném về phía gã phù thủy vẫn đang đứng giơ một tay lên trời cùng bó hương, tôi cũng xoay người bước hẳn ra và ném cùng lúc hai quả bằng tay phải.

ĐÙNG ! ĐÙNG ! ĐÙNG

Ba tiếng nổ nối tiếp nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch, hai chúng tôi nấp trở lại, R9 cũng có vẻ phấn khích và nó châm tiếp quả thứ hai rồi ném qua ngôi mộ không cần nhìn. Phần tôi thì lấy mắm tôm trong túi áo khoác gió để cùng cây kéo, tôi cũng hồi hộp khi bắt đầu thấy gió lạnh gầm rú xung quanh, hẳn là lũ âm binh đang truy lùng rồi.

Chọc bịch mắm tôm thứ nhất tôi cũng ném cao lên trên, hai bịch tiếp theo tôi dùng kéo để cắt rồi đứng ra ném về phía gã thầy phù thủy, tất nhiên tôi không ném trúng, tôi cần ném về hướng đó để giải tán những vong hồn đang bị triệu tập.

ĐÙNG !

Tiếng pháo của R9 vẫn nổ, tiếng nổ làm tôi yên tâm hơn. Gã thầy phù thủy sau những phút bất ngờ ban đầu đã phát hiện ra vị trí của chúng tôi từ việc ném pháo và mắm tôm, gã chỉ bó nhang về hướng tôi đang đứng, tôi thấy rõ những bóng đen như mây đang vần vũ ngay lập tức tụ tập lại quanh gã, chắc để nghe mệnh lệnh.

Tôi cũng đọc thứ mình cần phải đọc, tôi không sợ nữa.

Cũng như mấy lần trước, ngay khi tôi đọc khẩu quyết thì gió ấm tràn đến rất nhanh, như có lốc.

ĐÙNG !

R9 vẫn miệt mài ném từng quả pháo, mười quả có lẽ đủ cho nó. Tôi nghe trong tiếng gió vần vũ, gào thét dường như có tiếng binh khí va chạm vào nhau, thoảng trong gió có mùi tanh hôi không tưởng. Gã phù thủy kia là một tay không vừa, tôi thấy hắn chụm tay bắt quyết, chả lẽ gã định gọi thêm trợ giúp. Tôi vội vỗ R9 và chỉ thẳng vào gã kia ý muốn nói ném vào nó, R9 hiểu và gật đầu, tôi cũng lấy quả pháo phòng thân của mình ra và châm ké lửa rồi cũng nhắm gã kia mà ném tới.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Hai tiếng nổ ở gần làm gã thầy phù thủy không còn đứng yên tại vị trí, phải lui lại mấy bước, tôi kéo R9 ra hiệu chạy ra hướng đường cái, thay đổi kế hoạch. Hai chúng tôi bỏ chạy khỏi bãi tha ma, R9 thì vẫn hăng máu ném tiếp hai quả pháo cối về hướng khi nãy.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Chúng tôi chạy ra đường Quốc lộ 17 rất nhanh, cả hai đứng lại rồi nhìn vào bãi tha ma, tôi không biết R9 có nhìn thấy không nhưng tôi thấy rất nhiều bóng người xuất hiện trên các nấm mộ và họ hướng về nơi gã phù thủy kia. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng va chạm của kim loại leng keng, mùi tanh hôi xen lẫn trong gió đang gào thét từng cơn.

Hai chúng tôi chạy về hướng cầu Khoai, liều chạy một mạch qua bên trạm bơm rồi đi theo lối song song với con mương và đường 17, chúng tôi chạy cạnh nhau, khi bắt đầu vào tới lũy tre góc Tây Nam của làng, thì thấy ngoài đường có ánh đèn xe máy chạy từ hướng làng đi ra, có lẽ ai đó đã nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Chúng tôi dừng lại để thở và nhìn qua cổng bãi tha ma rồi kéo nhau chạy theo lối tắt về nhà R9.

Đồng hồ trên tay R9 chỉ 00:04