Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 122: Người Đàn Ông Mũi Diều Hâu



Lúc tôi tỉnh giấc vẫn còn ngồi trên tấm phản gỗ truyền thừa hàng trăm năm mang nhiều giá trị tinh thần thì văng vẳng bên tai nghe tiếng “Phặp! Phặp! Phặp” giống như đang chặt cây nên mắt nhắm mắt mở đẩy cánh cửa sổ đầu hồi để nhìn ra ngoài, tôi không nhìn thấy ai, chỉ thấy bụi tre gai lớn đang rung rung từng hồi.

- “Mấy người này làm việc nhanh quá nhỉ?”

Tôi dụi mắt rồi quay sang hỏi bà Già lúc này đang ngồi nhai trầu.

- Mấy người mua đã tới chặt cây rồi hả bà?

- Ừ, chặt được một lúc rồi. Mày dặn tao không ra xem nên tao ngồi đây.

Nhìn đồng hồ mới hơn 4g chiều, tôi bước ra cửa rồi quay lại nói:

- Để cháu ngó thử, sao bà không đi chơi như mọi ngày đi?

- Không, nay tao ở nhà, nhỡ đâu đám ấy chặt tre của tao thì sao?!

- Chẳng ai người ta lấy tre của mình đâu! Bà cứ lo...

Tôi bước xuống sân nhà sau đó đi ra vườn, đến gần bụi tre để quan sát, nhìn xuyên qua những khoảng trống nhỏ giữa các thân tre, tôi thấy thấp thoáng mấy người.

- Cháu chào các chú ạ! – Tôi lên tiếng.

- A! Chào thanh niên, mới ngủ dậy hả?

- Vâng! Cháu mới ngủ dậy nên ra ngó chút thôi ạ! Cây chặt sắp xong chưa các chú? – Tôi hỏi vọng ra, không biết ai vừa mới trả lời.

- Nhanh thôi... đến chập tối là xong!

- Dạ! Thế các chú cứ làm đi ạ!

Tôi quay vào nhà nói với bà pha cho một siêu nước vối hơi loãng một chút rồi cầm theo cái bát đi vòng qua nhà cô Thu, đến gần chỗ 4 người đang chặt cây. Lúc này nhiều cành nhỏ của cây duối đã được chặt hạ, một vài cây tre nằm gần gốc duối cũng đã được đốn hạ nhằm tạo không gian cho hai người đang dùng xà beng đào đất thùm thụp từng tiếng rất có lực.

- Bà cháu bảo mang nước vối mời các chú ạ!

- Anh cảm ơn nhé! – Người đàn ông tên Bắc tối qua đã hút thuốc lào vị ớt hiểm đi tới nhận siêu nước, tôi ước chừng anh ta tầm 20 tuổi.

- Em để cái siêu ở đây, các chú với các anh khi nào làm xong thì cứ mang vào trả bà em là được, lao động như này là tốn sức lực và mồ hôi lắm đấy ạ!

- Bọn anh làm một loáng là xong, chú mày có lòng thế này đúng là quý hóa quá!

- Chỉ là ít nước thôi mà, vậy... các chú với các anh cứ làm tiếp đi ạ!

Tôi cúi đầu chào cả 4 người, trong số này thiếu người đàn ông đội mũ lưỡi trai và cái ông tối qua suýt chút nữa thì chết sặc vì thuốc lào Tiên Lãng, không hiểu hai người đó đi đâu, có thể là đi thám thính các nơi khác cũng nên.

Dắt xe xuống sân, tôi thong dong đạp xe ra khỏi cổng nhà, 8 viên sỏi trắng đen vẫn nằm dưới cột nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Những thứ mình đã hiểu, đã biết và có cách lợi dụng thì không cần phải lo lắng, chỉ cần chú ý đề phòng là được.

- Bà cho cháu chai nước khoáng đi, có Kim Bôi không bà?

- Nay mày dở chứng à? – Bà cụ Kh. đang nằm trên võng tay phe phẩy cái quạt nan cất tiếng hỏi lại tôi.

- Uống Coca mãi cũng chua miệng lắm bà ơi, hôm nay làm chai Kim Bôi cho cuộc đời phóng khoáng!

- Văn với chả thơ!

Bà cụ Kh. đưa cho tôi một chai nước khoáng Kim Bôi, đây là thứ nước khoáng mà tôi rất thích uống, tôi nhớ có một khoảng thời gian thứ nước này rất khó để tìm mua cho đến khi nó xuất hiện trở lại thì tôi uống không còn thấy ngon nữa, có lẽ tôi cố tìm lại hương vị và hình bóng của thứ nước trong veo có gas thời trước.

- Bà ơi! – tôi gọi bà cụ Kh. rồi đưa hai tờ 50 nghìn về phía bà cụ – "Lộc bất tận hưởng", cháu thấy người làng mình thắng bạc hay nói thế...

- Mày mới thắng bạc?

- Cháu làm gì có tài đấy, cây duối nhà cháu bán rồi, 1 triệu 9 đấy bà ạ!

- Ô, thế mà bán được cái giá đó thật hả? Thằng này tài nhỉ?!

- Tài gì đâu ạ, nhờ bà dùng bơm nên cháu gửi bà ít tiền lộc!

- Tao bơm bao giờ?! – Bà cụ cầm lấy hai tờ tiền – Tao toàn nói thật. Mà sao mày đưa nhiều thế này?

- Tiền không phải mồ hôi nước mắt thì đáng bao nhiêu đâu bà, chỗ còn lại cháu đưa cho bà cháu hết rồi!

- Tao không hiểu mấy người ấy mua duối làm gì mà trả mày đến những gần 2 triệu bạc...



- Chắc cây duối nhà cháu là duối cổ đấy, cái cây ấy bà cháu cũng muốn chặt quách đi rồi nhưng hai bà cháu chả làm gì được vì nó nằm trong lũy tre.

- Mày ăn gì nữa không? Nay tao không lấy tiền của mày!

- Thế bà cho cháu mấy cái kẹo dồi đi...

- Đây! – Bà cụ Kh. đưa cho tôi cả một gói kẹo dồi màu trắng lấy từ trong gian nhà nhỏ của bà – Mỏ khoét như mày là cứ phải cả gói!

- Ngoài bà nội cháu ra đúng là ở cái làng này chỉ có bà là hiểu cháu về ăn uống!

- Tiên sư bố mày! Đúng là con cháu nhà ông V. dẻo mỏ có khác!

---

Tôi ngồi ở quán bà cụ Kh. tới gần 5g30 chiều thì mới đạp xe trở về, 7 viên sỏi vẫn nằm ở dưới cột tre ngoài cổng nhưng tiếng chặt cây đã không còn.

- Mấy người đấy xong việc rồi! Mới mang trả cái siêu nước...– Bà Già nói với tôi khi tôi vừa bước vào nhà.

- Họ chặt với đào cũng nhanh đấy chứ ạ?!

- Thấy hớn hở lắm, có khi nào bán hớ không? Hay mấy người ấy đào được vàng bạc gì rồi?

- Nếu người ta có đào được vàng bạc thì cũng là của người ta, không phải lộc của mình thì cứ kệ người ta bà ạ! Lúc nãy mang siêu nước ra cháu thấy cành lá chặt rơi vãi nhiều nhưng bà đừng có nhặt vội, cứ để sáng mai hẵng ra dọn dẹp.

- Tao là tao nghe lời mày nên cả chiều nay tao ngồi chết dí ở nhà, vừa lùa gà vào chuồng rồi tao mới ra sân đấy!

- Bà cẩn thận thế là đúng! Cháu có đi xem rồi, bà là phải sống đến 200 tuổi!

- Người như tao sống nay chết mai biết đâu mà lần... – bà Già rời khỏi võng chậm rãi đi xuống bếp – Tao đi nấu cơm đây, mày lại định đi đâu đấy à?

- Cháu đi chơi một tí, nếu về muộn thì bà cứ ăn cơm trước đi, cháu chưa đói lắm!

Tôi bước ra ngoài hiên nhìn trời đang tối dần, dưới sân đã nhìn thấy lấm tấm những hạt mưa.

- "Trời mưa rồi, bây giờ có nên đi hay không?"

Tôi lưỡng lự một hồi nhưng vẫn đi ra đầu hồi nhà để chờ lấy lá vối, tôi đang băn khoăn không biết lát nữa đi thám thính tình hình thì có bị ướt hay không, mưa vào buổi tối như này là rất lạnh, tầm nhìn cũng hạn chế, thậm chí cả việc nghe cũng bị ảnh hưởng. Con bướm trắng lại xuất hiện từ phía lũy tre gai và bay nhanh đến cây vối, tôi nhìn thấy vội vàng chạy ra ngắt lá, con bướm trắng cũng nhanh chóng biến mất, trời đổ mưa nặng hạt. Tôi đứng ngoài hiên mà trong lòng đầy những băn khoăn, sau cùng tôi quyết định sẽ ăn tối với bà xong mới hành sự, có nhiều thời gian sẽ dễ tính toán hơn và biết đâu một chút nữa trời sẽ ngớt mưa, mưa to lại buổi tối thì chẳng ai muốn đi ra ngoài, tôi cũng chưa gặp tình huống như thế này trước đây.

Sau bữa tối trời vẫn mưa nặng hạt, tôi đứng ngoài hiên thở dài ngao ngán một hồi nhưng vẫn vào nhà nói với bà:

- Cháu xuống nhà thằng H. chơi một tí, nếu có về muộn bà đừng đợi cửa nhé!

- Mưa gió thế này mày xuống đấy làm gì?

- Mưa thì có áo mưa mà, cháu xuống đấy chơi một tí, bà cứ xem Tivi đi, nếu bà ngủ sớm thì cứ cài then cửa vào là được...

Cửa nhà tôi là những chấn song bằng gỗ, giữa những chấn song là những khoảng hở đủ để tôi thò tay vào, dùng ngón tay đẩy dần cái then ngang bằng sắt ra. Tôi đã từng bảo R9 hay Chắc Gạo làm thử giống như tôi nhưng chả hiểu sao chúng nó không tài nào luồn tay vào được để đẩy cái then ngang cài cửa ấy, có thể do cổ tay tôi nhỏ cũng nên.

Tôi lấy lá vối đã được giấu kỹ trong ụ rơm và cho lên miệng, nước mưa đủ làm tôi ướt tóc với vai nhưng kỳ lạ thay, ngay khi tôi cho lá vối vào miệng thì những hạt mưa như rơi xuyên qua người mình, tôi đứng trên bậc tứ cấp mà thở hổn hển mấy cái vì ngạc nhiên.

- “Như này thì cần gì áo mưa nữa nhỉ?”

Tôi tự hỏi mình, ở thời điểm này thì tôi chưa biết được rằng khi đã ẩn giấu đi dương khí thì tôi không khác gì một hồn ma vô hình, hồn ma thì lẽ nào lại bị ướt mưa nhưng việc ẩn thân như một bóng ma quá lâu và thường xuyên sẽ làm tôi thấy lạnh hơn. Chính bởi vì lý do này mà việc sử dụng lá vối ẩn thân không phải là thứ nên dùng thường xuyên, chị Ma cũng chỉ cho tôi dùng khi cần mà thôi. Tôi đã mất không ít thời gian để phải mặc áo khoác mỏng khi đi ra ngoài mặc dù thời tiết đang tầm 34⁰C.

Bước ra đến cổng tôi cẩn thận ngồi xuống nhìn những viên sỏi, đã không còn viên sỏi nào nhưng hình thù được vẽ màu đen vẫn còn đấy mặc cho cơn mưa đang nặng hạt, tôi thoáng nghĩ ngày mai có thể chặt một cây tre và rút cái cọc này lên đốt đi hoặc vứt xuống mương Khoai, tôi ngả về việc sẽ chẻ thành củi nấu cơm vì bà Già là người sống rất tiết kiệm. Tôi đoán rằng nhóm người ban chiều sau khi đã chặt được cây duối mang đi thì đã thu hồi phép “Phi sa tẩu thạch” nhưng cho đến khi mọi việc sáng tỏ, tốt nhất phải cẩn trọng tuyệt đối. Dưới cơn mưa, tôi bước đi không nhanh không chậm, tầm nhìn hạn chế rất nhiều vì mưa tạt ngang qua mặt nhưng không có hạt mưa nào đọng trên người tôi, vừa đi tôi vừa nghĩ có khi nào người khác nhìn thấy một cái bóng vô hình với những hạt mưa rơi lộp độp xuyên qua hay không? Tôi không biết nữa... giá như có một chiếc gương soi.

Tôi lặng lẽ rẽ vào ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà nơi những người đàn ông đang thuê, tôi cẩn thận nhòm qua khe cửa gỗ, bên trong sáng đèn với hai cái xe máy đang để trên hiên nhà, quan sát kỹ thêm một lúc thì tôi mới vòng qua bên đầu hồi nhà phía bên kia để vào theo lối tối hôm trước, không có gì ngăn trở, kể cả ông Thổ Địa vì đã nhận đến 10 nén bạc của chị Ma xinh đẹp làm quà. Tôi ghé mắt nhìn vào trong nhà thấy có 4 người ngồi chơi trên chiếu, họ lại đánh tá lả, trên giường còn một người nữa đang nằm ngủ, tôi không thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong số này, đúng là thiếu một cái xe.

- “Làm đại ca đúng là khác người thật, chắc lại đi đâu rồi.”

Tôi không thể nghe thấy tiếng của những người ngồi bên trong vì tiếng mưa rơi bên tai, đứng chờ một lúc lâu thì một trong số những người chơi bài đứng dậy đi hút thuốc lào, mặt người này thì tôi có nhớ vì lúc chiều thấy ông ta xắn quần vành nồi cầm xà beng đào gốc duối, tướng tá cũng có thể gọi là to cao đúng chất lực điền. Dưới ánh đèn điện và lửa của cái đóm trên tay phải, tôi nhìn thấy mấy hình xăm, nhưng một lát sau thì tôi nhận ra là không phải, đấy là những chữ gì đó được xăm bằng mực tàu trên cổ tay, tuy khoảng cách chỉ chừng hơn 2m một chút nhưng do đứng ở ngoài mưa và thiếu sáng nên tôi không đọc được những dòng chữ trên cổ tay của người đàn ông ấy. Sau vài tiếng rít thật mạnh cùng tiếng kêu khá vui tai thì người đàn ông thở ra những khói là khói, có vẻ như đã cơn thèm và không muốn những người đang ngồi trên chiếu chờ lâu nên ông ta gác cái điếu cày vào yên ngựa của một chiếc xe Cub đang dựng trước mặt, tay lái của xe và cái gương chiếu hậu làm giá đỡ cho cái điếu cày không bị đổ.

Tôi lom khom băng ngang qua đuôi hai cái xe máy và nhẹ nhàng bước lên thềm nhà, tôi còn cẩn thận nhìn xem mình có dấu chân hay không, vẫn có hình dáng của đôi dép xăng-đan cỡ nhỏ nên tôi phải ngồi suy nghĩ một hồi để tìm cách xóa vết, chỉ còn cách duy nhất là ra múc một gáo nước ở cái vại nước trước nhà, nghĩ như thế nào thì tôi liền nhanh chóng làm vậy. Tiếng mưa rơi trên mái tranh hay dưới sân đã giúp tôi rất nhiều trong việc đi lại múc nước đổ ướt cái hiên nhà, tôi không đổ nhiều mà chỉ chừng ba cái gáo dừa rải nước đủ ướt cả phần hiên bên này, nơi có cái cửa sổ đang mở toang và tôi chỉ cách những người đàn ông kia khoảng chừng 2m. Công việc xóa dấu vết không làm tôi mất nhiều thời gian, chỉ khoảng 2 phút là xong. Điều này tôi học được trên những cuốn sách lịch sử kể về bộ đội, nghe các câu chuyện phiếm bên quán nước chè của những ông già đã trải qua một thời khói lửa ở quân khu Nam Đồng. Tôi vẫn nhớ nằm lòng câu “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, tôi đã hỏi và được giải thích nhiều lần về câu nói này nhưng ông cựu Sĩ quan Bộ binh lại kể những câu chuyện khác về việc ẩn mình so với ông Sĩ quan Pháo binh nên sau cùng tôi cũng học được chút ít qua những câu chuyện ấy chính là dấu vết mình để lại làm sao khiến cho người khác khó phán đoán là được.

Tôi ngồi bó gối ngay dưới khung cửa sổ nhìn cơn mưa đã không còn nặng hạt nhưng tiếng mưa rơi lộp độp trên những tán lá và mái ngói của cái bếp nhỏ nghe rất rõ, nhìn lên phía trên cao chỉ có một nền trời xanh xám ảm đạm cùng mấy bóng đen từ các mái nhà và những cái cây cao in hẳn trên nền trời...

Bỗng nhiên... Tôi buồn tiểu!

Bất giác, tôi nhìn cái điếu cày đang để trên cái xe Cub chỉ cách mình chừng hai sải tay, tôi ló đầu ghé mắt nhìn vào trong, bốn người đàn ông vẫn đang say sưa sát phạt còn một người thanh niên đang nằm trên giường rên hừ hừ, nhìn cái áo có vẻ như là anh chàng Bắc tôi đưa cho siêu nước vối lúc chiều. Tôi với tay nhẹ nhàng lấy cái điếu cày rồi đứng hành sự một chút ít vào trong điếu đồng thời vẫn phải ngoái nhìn vào xem có ai đứng lên ngay không, đang dở ván nên dĩ nhiên cả bốn người đều cực kỳ chăm chú hành động của nhau.

Sau khi cẩn thận để cái điếu lại chỗ cũ thì tôi lom khom bước ra đầu hồi nhà để giải quyết nốt việc đại sự, đầu hồi phía này là một khoảng đất nhỏ chừng 20m vuông có vài cái cây như ớt, na, đu đủ và một cây mít. Một bức tường bằng đất cao khoảng 80cm ngăn cách với khu vườn phía sau, có lẽ là của nhà người khác, khu này tôi không quen biết ai, cũng chẳng có đứa thiếu niên nào mà tôi chơi cùng nên không biết của nhà nào. Sau khi giải quyết đại sự xong thì tôi đi lại phía bức tường đất để quan sát, tuy tường làm bằng đất nhưng rất chắc chắn, trên bờ tường có những viên ngói vỡ xếp đan xen nhau để tránh mưa gió làm xói mòn, tuy tôi nhìn không thấy do trời tối nhưng tay tôi lần sờ thật chậm để xác định vì e có mảnh thủy tinh. Khu vườn phía bên kia dường như rộng hơn và phía tay trái hình như có một căn nhà nên tôi đoán đây là khu vườn sau của căn nhà đấy, tôi cũng ló đầu sang nhìn thử để áng xem chiều cao của bức tường đất nhưng không nhìn thấy gì vì trời tối. Từ chỗ tôi đang đứng nhìn về phía trước khoảng 3m có 2 cây mít, căn cứ vào tán lá mít tôi đoán rằng nền đất của khu vườn đó thấp hơn bên này khoảng 50cm hoặc hơn, như vậy là chỗ tôi đang đứng khá cao, nếu có cần bật tường nhảy qua bên vườn đó khi gặp chuyện sẽ rất khó khăn, thậm chí gãy chân như chơi. Thói quen nghiên cứu địa hình đã ăn sâu vào máu, đôi lúc việc này là thừa nhưng tôi nghĩ rằng mình phải nắm rõ, không thể biết trước điều gì sẽ xảy sắp tới được.

Đứng nhìn ngó một hồi lâu khi tôi định quay vào mái hiên để nghe ngóng tiếp thì nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cổng của căn nhà, ánh đèn xe cũng lấp loáng qua khe cửa nên tôi vội vàng bước về phía đầu hồi của căn bếp, tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng. Căn nhà này cách bố trí cũng giống như phần lớn các ngôi nhà khác ở khắp vùng Đồng bằng Bắc Bộ vào thời cuối thế kỷ 20, nhìn từ trên cao xuống chính là một căn nhà có 3 gian nhỏ và 1 gian chái ở hướng Bắc. Cái bếp nhỏ nằm ở hướng Nam có một góc tiếp xúc với bậc thềm nhà, tôi đang đứng ở đầu hồi của bếp trên một khoảnh đất rộng chừng 20m vuông hoặc hơn, tôi đã tưởng tượng địa hình trong đầu như vậy.



Ai đó đã đi ra mở cổng và tiếng xe máy chạy vào sân cùng với tiếng người chào hỏi nhau lẫn trong tiếng mưa rơi, tôi đứng dán mình vào bức tường bếp và cố lắng tai nghe nhưng câu được câu mất.

- “Vậy là ông đại ca kia đã về, hình như có thêm người nữa”

Hai người vừa mới trở về đứng dưới mái hiên để cởi bỏ áo mưa, người đàn ông đội mũ lưỡi trai và một một người đàn ông khác với dáng người tầm thước đang mặc một bộ áo mưa mà tôi nhìn có vẻ giống như áo mưa của bộ đội, rất nặng và dày. Tôi đứng nép lại, cách mấy người đàn ông chỉ chừng 4m và khuất vào cái cột ở đầu hồi nhà nhưng khoảng cách này đủ để tôi nhìn rõ họ trong ánh điện hoặc nghe họ nói. Đối với người đàn ông mới đến, tuy tôi không biết là ai nhưng trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, bụng tự nhiên hơi đói và chân cảm thấy mỏi. Cảm giác này thi thoảng tôi có gặp mỗi khi chứng kiến hoặc gặp điều gì đó có thể gây nguy hại đến bản thân mình, liệu có phải là giác quan thứ 6 hay không?

Cái áo mưa được cởi bỏ ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông cũng đội mũ lưỡi trai, khi ông ta bỏ mũ, khuôn mặt quay ra sân nhưng ánh đèn điện hắt vào từ sau lưng cũng đủ để tôi thấy một người có cái mũi giống như mũi diều hâu, có râu dưới cằm và hẳn là ria mép cũng sẽ có, đôi mắt thì tôi không nhìn thấy được mặc dù đó nhoài đầu ra nhìn do ông ta có đeo kính. Trang phục người đàn ông này mặc là một cái áo khoác dài, tối màu và có nhiều túi làm tôi liên tưởng đến cái áo khoác Nato mà bố tôi trước đây hay mặc, trông có vẻ giống in hệt. Ông ta mặc quần vải, tay có đeo đồng hồ, đi giày thể thao hoặc giày da cao cổ, tôi không biết nữa, mọi chú ý của tôi đang tập trung vào lời nói, cử chỉ của ông ta nhiều hơn bởi thái độ có phần cung kính của người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

- Thưa anh, quả đúng như lời anh nói, thằng Bắc nó đang sốt cao, người nóng và rên hừ hừ nhưng cứ kêu lạnh.

- Ta đã đoán biết được việc này – người đàn ông khoác áo Nato lên tiếng, chất giọng của ông ta khiến tôi ấn tượng bởi sự khác lạ, hơi lơ lớ, tôi đoán là người vùng khác tới đây – Cái bát cậu đưa cho tôi cũng tạm gọi là bát gần cổ, chuyên dùng để đựng nước cúng cho người đã khuất, chí ít cũng trước thời Khải Định.

- Vâng, quả có như thế, anh vào nhà ngồi làm chén nước trà cho ấm bụng...

Mấy người đàn ông sau khi đứng chào hỏi người mới đến một lúc thì tất cả quay vào trong nhà, tự nhiên tôi cứ cảm thấy hồi hộp và tim đập nhanh hơn một chút, mặc dù tôi cố gắng điều khiển hơi thở của mình nhưng nhịp tim cũng không thể ngay lập tức bình thường trở lại được. Tôi cảm nhận được từ người đàn ông này có điều gì đó không bình thường, cái cách mà ông ta đứng dưới mái hiên nhìn ngang nhìn dọc như đang sục sạo tìm kiếm cái gì đấy khiến tôi lạnh sống lưng.

- “Chẳng lẽ đây là cái ông khọm già nào đó như họ nói tối hôm qua? Nhìn cũng đâu có già, ước chừng khoảng 40 tuổi, khoảng tầm tuổi của bố mình...”

Tôi cúi xuống lấy tay lần mò dưới đất để tìm viên gạch, viên gói hay cục đất nào đó phòng thân, tối nay tôi không nghĩ có gì đặc biệt cộng với việc băn khoăn nên đi hay ở nhà nên chẳng chuẩn bị kỹ càng, trên tay không có vũ khí nên tôi cần trang bị một vật phòng thân, nói gì thì nói dù có võ công cao cường mà gặp “củ đậu bay” thì cũng phải né cho nên tôi đã nghĩ tới việc tìm gạch, đất hoặc ngói vỡ là vậy. Thật may mắn tôi tìm được hai mẩu gạch to bằng nắm tay, như thế đã là quá tốt vào lúc này rồi, trên tay có thứ vũ khí thô sơ cũng khiến tôi vững tâm phần nào, tôi lại lom khom đi qua cửa bếp ra gần đến cổng, đi qua vại nước và vòng về phía đầu hồi nhà bên kia. Khi cảm thấy không tự tin thì tốt nhất là nên đứng gần đường thoát thân để rút cho nhanh, mấy người kia không nhìn thấy tôi nhưng cái người mới đến này khiến tôi cảm thấy mình phải cẩn thận hơn rất nhiều.

- Nó bị như thế này từ lúc nào? – Người đàn ông mặc áo khoác Nato lên tiếng hỏi trong khi chén trà nóng vẫn cầm trên tay xoay tròn.

- Dạ lúc chập tối, chắc khoảng lúc 6g ạ!

- Nó chính là đứa đã cầm cái bát này? – Ông ta bỏ cái bát lên bàn nước, tôi nhìn thấy đó là một cái bát giống như bát ăn cơm, chả có gì lạ – Tôi đoán rằng trong cái bát này khi tìm thấy còn có một vật nhìn giống quả trứng?

- Vâng, đúng thế, nhưng bọn em đã vứt xuống cái ao gần đấy!

- Các anh dại lắm!!! Cái bát cũ này với quả trứng kia rất có thể trước đây là cơm cúng cho người đã khuất, khi tôi nghe cậu Phong Hàn đây kể lại đã đoán rằng điềm không lành... – ông ta chỉ vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai, hóa ra ông ta tên là Phong Hàn, tên nghe cũng hay đấy chứ?! – Cho nên tôi phải xuống đây ngay, nếu không phát hiện sớm thì không quá ba ngày cậu ta sẽ chết, số cậu thanh niên này còn may!

- C...có...có chuy...chuyện đó ạ? – Những người đàn ông ngồi bên cạnh tỏ vẻ không tin.

- Còn nhiều chuyện các cậu không tin chứ không riêng cái chuyện nhỏ này. Cây duối các cậu mới lấy được chiều nay có thể nói là một cây lâu đời, nếu tìm được cả cái bát với quả trứng đã hóa vôi thì chứng tỏ một điều rằng ở đấy đã từng có một ngôi mộ... – ông ta rút một điếu thuốc ra cho lên miệng, mọi người im lặng lắng nghe, ngay cả tôi cũng vểnh tai hết cỡ – Nhưng vị trí nông như thế thì không phải là mộ cổ, đất đấy không phải là chỗ chúng ta cần tìm.

- Mẹ nó chứ! Thế là mất toi 2 triệu lại rước thêm bệnh cho thằng trẻ ranh này! – Một người trong nhóm bực dọc nói.

- Không phải nó thì là các anh! – người đàn ông mặc áo khoác Nato, mũi diều hâu cắt lời – Thứ này giống như vong hồn còn sót lại của người đã chết, các anh lần sau nếu thấy mấy thứ này khi đào mà muốn lấy về an toàn thì tôi sẽ chỉ cách, đừng có dại dột dễ dính họa sát thân. Còn mấy điểm đã đánh dấu và thăm dò các anh phải triển khai cho sớm, qua ngày 20 là thuận lợi nhất, mưa gió như này càng tốt!

Nói đến đấy thì ông ta đứng lên và lấy trong túi ra một cái hộp gỗ rồi đi lại bên giường nơi anh thanh niên tên Bắc kia đang nằm co ro, có vẻ như ông ta định châm cứu để cho âm khí thoát ra ngoài, gần giống với cách mà chị Ma đã bắt tôi phải nhai lá khế với với muối hột vậy. Đứng quan sát một lúc qua cách ông này nói chuyện thì tôi có thể khẳng định rằng ông ta không hề đơn giản, ông ta có thể đoán biết được sự việc chỉ qua lời kể của thuộc hạ thì phải là người có kinh nghiệm từng trải rồi.

- “Có khi nào ông ta là người Tàu không? Chắc không phải đâu, người Tàu sao lại nói tiếng Việt được?”

Tôi đứng nép thêm vào bức tường nhà theo dõi ông ta chữa bệnh cho anh chàng thanh niên, dưới cơn mưa đã nhẹ hạt khiến cho không gian yên tĩnh và giúp tôi nghe được rõ ràng hơn những câu chuyện của họ. Người đàn ông có cái mũi diều hâu này ngồi xếp bằng trên giường quan sát xung quanh sau khi lưng của chàng thanh niên kia dường như bắt đầu toát ra một thứ nước màu đen, như mồ hôi, điều này y hệt như tôi đã trải qua.

- “Thầy phù thủy!”

Tôi khẳng định điều này sau khi đã tận mắt nhìn thấy những gì vừa diễn ra.

- Cứ để như thế này chừng nửa tiếng là thằng bé sẽ khỏe như voi!

Thầy phù thủy ấy nói xong thì bước xuống khỏi giường đi lại bàn uống nước, những người khác thở phào nhẹ nhõm và cũng mau chóng vây quanh cái bàn, chỉ có một người bước ra hút thuốc lào. Ông ta châm lửa mới rít được nửa chừng thì vội bỏ cái điếu ra như muốn sặc, khịt mũi đến mấy lần, vẻ mặt nhăn nhó rất khó chịu.

- Sao lại có mùi nước đái ở trong điếu? – Ông ta quay vào trong hỏi những người khác.

- Nước đái?! – Ai đó hỏi lại.

- Đ.m, tối hôm qua thì ớt bây giờ lại nước đái, mả bố nó chứ, đứa nào tính chơi bọn ông? – Dĩ nhiên người vừa lên tiếng chính là cái ông hôm qua chút nữa chết sặc.

- Sao? Tối qua cũng bị? – Ông mũi diều hâu đứng lên hỏi.

- Vâng, tối qua ai đó đã bỏ ớt vào trong điếu... – ông Phong Hàn lên tiếng giải thích ngắn gọn – Bây giờ lại có cả mùi nước tiểu.

- Tối qua các anh ở đây có mấy người? – Ông mũi diều hâu hỏi.

- Đủ 6 ạ!

Ông mũi diều hâu hai tay bắt quyết giống như làm ảo thuật, sau đó ông giơ bàn tay phải lên nhìn, ngón cái dường như đang di chuyển, miệng lẩm nhẩm rồi nhìn ra cửa.

- Cả tôi nữa là 7 thì tại sao ở đây lại có 8 người???

Lời nói đó của ông ta giống như sét đánh ngang tai tôi, quả nhiên ông này không phải hạng vừa, tôi mở mắt to tròn nhìn ông ta không chớp, tuy ông ta không nhìn thấy tôi nhưng hành động tiếp theo của ông ta mới khiến tôi ngạc nhiên. Ông mũi diều hâu này lấy từ trong túi ra một cái gì đó rồi ném xuống đất, chỉ một tiếng bụp nhỏ phát nổ thì không còn thấy ông ta nữa, ngay lập tức tôi phát hiện ra việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng cho nên ném vội liền một lúc hai viên gạch về phía mái bếp và đầu hồi nhà phía bên kia sau đó nhẹ nhàng lui từng bước về phía bức tường thấp, nơi tôi đã đi vào lúc nãy. Tim tôi đập mạnh và nhanh hơn bởi vì chưa từng được chứng kiến cảnh một người biến mất ngay trước mặt mình như vậy mặc dù chính tôi bây giờ cũng không phải người bình thường. Trong đầu tôi suy nghĩ ngay đến việc rút lui bởi vì tôi không có hiểu biết gì về người đàn ông lạ mặt này, nếu để bị phát hiện thì tử thần sẽ vẫy gọi tôi.