Bệnh Sủng

Chương 153



Thấy Tần Nguyệt Thăng nghe lời, bà ngoại Gỉan gật đầu, thằng nhóc này dạo gần đây hơi nghịch ngợm, không ai quản nổi nó, có mỗi Gỉan Chính Dương mới làm nó nghe lời, không thì càng lớn càng không biết dạy bảo nó như nào.

Gỉan Chính Dương cầm cốc sũa lại cho Tiểu Thố uống, Tiểu Thố nhận lấy cốc sũa, tiện nói: “Anh đánh nó à?”

“Không, bị bà ngoại chặn lại rồi.”  Anh trả lời, tuy anh không quan tâm đến người khác nhưng mấy năm nay bị Tiểu Thố ảnh hưởng nên anh đang dần thân thiết hơn với người nhà, có bà ngoại chắn trước mặt, anh không thể cố đánh được.

“Ò.” Ánh mắt Tiểu Thố hiện lên vẻ u tối, phải tẩn thằng nhóc kia một trận, dám cười mình.

Hôm sau vừa đúng là cuối tuần, Tiểu Thố sáng sớm dậy rồi dọn dẹp một phen, sau đó nói với mọi người là nay muốn ra ngoài, không về ăn cơm, Tần Nguyệt Thăng không biết từ đây nhảy ra,

“Em muốn đi, em muốn đi.”

“Em đi làm gì, em biết bọn chị đi đâu à?” Tiểu Thố nhìn thằng nhóc hỏi.

“Không ở nhà là được, em muốn đi.” Tần Nguyệt Thăng kéo tay Tiểu Thố, nịnh nọt nói: “Chị dâu, ở nhà chán lắm, Đình Đình tới nơi khác rồi, chị thấy đấy em không có ai chơi cùng, chị cho em đi cùng đi.”

“Chu  Vượng Vượng đâu?”

“Cậu ấy á? Ngày nào cũng chơi với cậu ấy chả có gì vui cả, với lại em là con trai mà, đồng tính đẩy nhau, chị có hiểu không?” Tần Nguyệt Thăng bày ra dáng vẻ ông cụ non, chọc cười Tiểu Thố

“Được đấy, còn biết cả đồng tính đẩy nhau cơ, vậy thì dị tính hút nhau chắc em cũng biết?”

“Biết chứ.” Tần Nguyệt Thăng cười híp mắt gật đầu: “Hoa khôi lớp chúng em chính là cô gái em thích nhất đấy.”

Tiểu Thố cạn lời, đối với dáng vẻ trưởng thành sớm của Tần Nguyệt Thăng cô thấy rất bình thường, nhìn nó kiểu nhất định phải đi cùng mình, mắt long lanh nhìn cô: “Em muốn đi cùng bọn chị thật à?”

“Vâng, vâng.”

“Được thôi, đi.”

“Yeah, chị dâu vạn tuế.” Tần Nguyệt Thăng nhanh chóng chjay vù ra ngoài.

Gỉan Chính Dương không vui nhìn bóng lưng của Tần Nguyệt Thăng: “Đi cái rắm.”

“Không sao, chồng à, thêm một người cũng rất vui mà.” Tiểu Thố cười cười, nói với mọi người một tiếng rồi kéo theo Gỉan Chính Dương ra ngoài, thấy thằng nhóc kia đã chạy đến ga-ra rồi, cô nhẹ nhàng nói với anh:

“Nhân cơ hội này dạy cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời.”

Vừa nghe xong, đồng ý ngay tắp lự: “Gãi đúng chỗ ngứa.”

Anh chị xấu xa…!

Gỉan Chính Dương mở cửa xe, Tần Nguyệt Thăng chủ động ngồi vào ghế sau, ghế trước dành cho chị dâu, nó rất hiểu điều này mà, tốt nhất là không đối đầu với anh trai không là kết cục thảm lắm.

Nhưng mà điều khiến nó bất ngờ là Tiểu Thố lại ngồi trước mặt nó: “Ấy, chị, nay chị không anh anh em em với anh trai à?”

Thằng nhóc thối, nó nghiện trêu cô hay gì?

Gân xanh trên trán cô giật giật, thằng nhóc này cứ khăng khăng đi chơi, không chú ý tới vẻ âm trầm của cô, vẫn còn thích trêu đùa:

“Chị ơi chị ở gần em như vậy, anh không ghen à?”

Gỉan Chính Dương ngồi ở ghế lái, quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn Tần Nguyệt Thăng: “Không đâu.”

Tần Nguyệt Thăng ý thức được gì đó mồ hôi lạnh toát ra, tuy anh trai cười rất nhẹ nhàng với mình nhưng càng nhẹ nhàng thì lại càng nguy hiểm, điều này qua mấy năm nay nó đã sớm biết rồi.

Còn chưa đợi nó hồi thần, Tiểu Thố đã tóm lấy cái cổ nó: “Tiểu Nguyệt Thăng…”

“Chị, chị ơi…” Tần Nguyệt Thăng phát giác ra gì đó, giọng của Tiểu Thố nghe có vẻ rất là lạnh lẽo.

“He he, trêu chị đây có phải rất vui không.” Tiểu Thố cười cười, vươn tay ra nhéo vào má Tần Nguyệt Thăng một cách “nhẹ nhàng”

“Xem ra là không dạy cưng một bài học thì cưng sẽ không ngoan đâu.”

“Huhu, chị tha mạng, lần sau em không dám nữa.” Tần Nguyệt Thăng thông minh sao lúc này lại không biết mình đã lên nhầm tàu của giặc, à không, xe của giặc chứ, hóa ra Tiểu Thố và anh trai đồng ý lẹ làng như vậy là muốn tránh người lớn để dạy dỗ mình đây mà, để không bị thiệt thòi, nó lại miệng lưỡi ngọt sớt:

“Chị ơi, thực ra thì em thích chị nên mới trêu chị đấy, thật sự là thấy chị và anh trai sống hạnh phúc em rất vui vẻ, em cũng luôn muốn có một đứa cháu nữa, chị thấy đấy Gỉan Đình còn lớn hơn cả em kìa, lại không gọi em là chú nữa, vậy thì người chú như em đúng là còn có ý nghĩa gì nữa đâu, cho nên em mới luôn nhắc nhở chuyện anh chị ân ái đó chứ, mong anh chị có thể giúp em sinh thêm một đứa cháu, chị à……”

Nói xong, hai con mắt ầng ậc nước như kiểu bị ức hiếp ghe elắm, nhưng cái mặt nó bị Tiểu Thố dày vò đúng thật rất buồn cười.

“Sinh thêm một đứa nữa cho chú có tý uy quyền à?” Biết thừa thằng nhóc này lươn lẹo, nhưng cô vẫn buông tha cho nó, cười cười nhìn nó, cô yêu chiều nó giống nhưu với Gỉan Đình vậy, với lại năm đó nó cũng uống sữa của cô mà lớn lên, nhưng trước kia nó là một đứa trẻ sơ sinh, cô không có cảm xúc gì lớn nhưng giờ thấy nó lớn lên từng ngày thì cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng, nó gọi cô một tiếng chị nhưng mình đã làm một chuyện mà một người mẹ với nó.

Tuy là ngại ngùng nhưng sẽ không ảnh hưởng tới sự yêu chiều của cô, chỉe có điều thằng nhóc này có lúc rất nghịch ngợm, đến cô cũng không chịu được muốn đánh nó một trận, giống như màn trêu ghẹo như hôm qua ấy, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.

“Không có không có nha, em sẽ yêu thương nó thật nhiều.” Nghe lời cô nói xong, Tần Nguyệt Thăng lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng lòng nó thì lại không nghĩ như vậy.

IQ của cô thì không so được với Gỉan Chính Dương nhưng so với thằng nhóc này, cho dù nó có là thần đồng đi nữa, nó có học hỏi nhanh đi nữa thì chuyện nhân tình thế sự cô trải đời hơn nó, vậy nên mánh khóe vặt vãnh này của nó cô nhìn thấu cả, cô không thèm tính toán với nó, lại dày vò mặt nó một tý rồi tự buông ra.

Được tự do, Tần Nguyệt Thăng rất là hứng thú với điểm đến hôm nay: “Chị, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Tới…chỗ chú Bạch.”

“Ò.” Tần Nguyệt Thăng gật đầu, đang định nói hóa ra là về nhà ngoại, nhưng nghĩ tới mặt vẫn hơi đau nên đành nhịn, nhìn Tiểu Thố: “Vậy anh Bạch có ở nhà không ạ?”

Chuyện giữa cô và Bạch Chính Nghĩa thì Tần Nguyệt Thăng không biết, không tò mò quan hệ của họ, nó vẫn là một đứa trẻ, chẳng qua là Bạch Tiểu Vũ hay đến nhà họ Gỉan chơi, với lại tính tình của cậu ta cũng hợp với trẻ con nên Tần Nguyệt Thăng thích chơi cùng cậu ta.

“Có chứ.”

“Tốt quá, vậy lát nữa em bảo anh Bạch dẫn em đi chụp hình.” Thằng nhóc này bị Bạch Tiểu Vũ ảnh hưởng nên cũng thích chụp hình: “Chị, lần trước chúng at có cược, lúc nào thì thực hiện đây?”

Món cược mà Tàn Nguyệt Thăng nói là lúc Bạch Tiểu Vũ mở cửa hàng, cô và mọi người cá rằng cái background mà mỗi người thiết kế, sau khi cửa hàng khai trương, tầm 1 năm, xem cái nào được chọn nhiều nhất thì người đó thắng, sau đó phải thực hiện ván cược.

Bất ngờ là cái background lấy chủ đề khoa học viễn tưởng của Tần Nguyệt Thăng và Gỉan Đình thiết kế lại nhận được sự hoan nghênh từ mọi người, khách hàng chủ yếu là thanh niên và trẻ con.

Mà mấy cái background mấy người Tiểu Thố thiết kế thì mỗi người một vẻ, nhất thời không phân định được ai thắng.

Cái thằng nhóc Tần Nguyệt Thăng này ghe gớm lắm, nhớ kĩ chuyện cá cược, thực ra là nó nghĩ là mình thắng cược thì rất có thể diện, cho nên mới để ý chuyện này như vậy.

Nghe thấy Tần Nguyệt Thăng hỏi vậy, Tiểu Thố cười: “Còn mấy tháng nữa mà, em gấp làm gì.”

“Chị không lo à?”

“Không.”

“Ối…” Nhàm chán, nó bĩu môi, âm thầm tính toán thời gian, mấy tháng nữa sẽ qua nhanh thôi.

Sau hơn một tiếng, Gỉan Chính Dương đã lái xe tới nhà Bạch Chính Nghĩa, vẫn con đường đó, sau khi đực Cừu Tần sửa sang lại, nơi đây đã chuyển đổi thành một khu du lịch, rất là náo nhiệt, nhà chính của Bạch Chính Nghĩa thì ở sau con đường này, giống như là yên tĩnh trong náo nhiệt vậy, điều này làm một nhà Bạch Chính Nghĩa rất hài lòng.

“Chúng ta đi mua đồ đã.” Bên cạnh có rất nhiều cửa hàng, sau khi cô xuống xe liền đề nghị.

“Tùy em.”

Một tay cô khoác Gỉan Chính Dương một tay kia thì nắm lấy Tần Nguyệt Thăng, đưa hai người tới cửa hàng hoa quả mua chút hoa quả, sau đó lại đến cửa hàng đồ bổ mua chút đồ bổ, đang chuẩn bị quay lại thì Bạch Tiểu Vũ  gọi điện tới:

“Chị, anh chị đến chưa?”

“Tới rồi.”

“Ở đâu cơ?” Tối qua lúc Bạch Chính Nghĩa đột nhiên gọi cho mình còn kích động nói Tiểu Thố gọi ông ấy là bố, Bạch Tiểu Vũ cũng vui mừng cả một đêm, sáng nay liền tới giúp Bạch Chính Nghĩa làm cơm, để đón tiếp mấy người Tiểu Thố, trong mắt cậu, Bạch Chính Nghĩa giống như là bầu trời trăng sáng vậy, cuối cùng cũng đã làm lành với Tiểu Thố, thân làm con trai cũng vui lây.

“Đang đi dạo mua chút đồ, qua liền đây.” Tiểu Thố nói xong, đi tới nhà Bạch Chính Nghĩa.

“Vâng, vâng, em đợi chị.” Bạch Tiểu Vũ vui mừng gật đầu.

“Từ đã, chị, em muốn nói chuyện với anh Bạch.” Tần Nguyệt Thăng biết là diện thoại của Bạch Tiểu Vũ nên lập tức vươn tay tranh lấy điện thoại, cô lập tức đưa cho nó:

“Vội vàng làm gì, ai thèm cướp của em.”

“Anh Bạch, anh Bạch, em Nguyệt Thăng này, em cũng tới chơi đấy.” Nó vui vẻ nói.

Cô và anh tay cầm đồ vừa mua, nhìn Tần Nguyệt Thăng nói chuyện với Bạch Tiểu vũ đến mức cười híp cả mắt, không chú ý đường, đành phải kéo nó lại: “Sắp đến rồi, em nói làm gì nữa, thiệt tình.”

Tần Nguyệt Thăng bị ép cúp điện thoại: “Chị, chị cậy mạnh.”

“Im đi, nói linh tinh nữa chị quăng mày ở đây bây giờ.”

“Hừ, em đi tìm anh Bạch.”

“Em quên là anh Bạch nghe lời của chị sao?” Tiểu Thố nhíu mày.

“Chị, em sai rồi.” Tần Nguyệt Thăng lập tức nịnh nọt, kéo lấy tay cô.

“Hứ.”

Vừa đấu võ mồm với Tần Nguyệt Thăng dọc đường, rát nhanh đã tới nhà của Bạch Chính Nghĩa, cô định nhấn chuông cửa thì Bạch Tiểu Vũ đã ra mở cửa trước rồi, thấy ba người, vui vẻ cười nói:

“Chị, anh rể, Nguyệt Thăng!”