Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 157: 10 năm sau (Phiên Ngoại 4)



Hàn An Ca tham gia một bộ phim truyền hình mới, trong bộ phim đó cô nhóc đảm nhiệm đóng vai thời niên thiếu của nữ chính, trước đó mấy ngày đoàn làm phim đã tung trailer, trong trailer có vài giây cảnh hôn của cô nhóc với diễn viên nam, đoàn làm phim còn note "Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Hàn An Ca", đã tạo thành chủ đề nóng.

Kể từ khi Hàn An Ca tự công khai về gia thế của mình, không còn nghi ngờ gì nữa, cô nhóc càng thêm nổi tiếng.

Ngoại trừ việc giả nghèo bị cư dân mạng lên án, nhưng sau khi cô nhóc giải thích và xin lỗi thì người ta cũng chịu hiểu, bởi như cô nhóc nói, mọi người sẽ càng quan tâm đến cuộc sống ngoài đời của cô nhóc hơn là tác phẩm.

Sau khi cư dân mạng biết được sự thật, cư dân mạng không còn gọi Cố Cảnh Hàm là "chồng" nữa, mà chạy vào Weibo của cô với Hàn Bùi Vân gọi "mẹ chồng".

Sau khi trailer này được tung ra, Cố Chỉ Lịch không nhớ mình đã vô tình bấm vào bao nhiêu lần, màu sắc trong ảnh mờ ảo đẹp đẽ, nhạc lồng nhẹ nhàng êm ái, còn nam diễn viên điển trai nâng mặt An Ca lên, hai người nhìn nhau trìu mến.

Nhìn họ từ từ đến gần, Cố Chỉ Lịch bất giác cau mày.

Không có cận cảnh môi nhưng chắc chắc động tác nghiêng đầu đã chạm vào mặt Hàn An Ca.

Cố Chỉ Lịch kéo thanh tiến độ, xem đi xem lại đoạn này, còn có phóng to hình ảnh, có chiếc mũi thẳng của An Ca, hàng mi dày hơi run lên sau khi nhắm mắt lại và hai cái cằm gần như áp sát vào nhau.

Biết rõ đây chỉ là diễn, nhưng....

Cố Chỉ Lịch tắt màn hình, có chút khó chịu mà nghĩ, cho dù không hôn nhưng động tác này cũng quá thân mật.

Hôm nay là cuối tuần, hai mẹ không có ở nhà, hai đứa em hình như đến nhà bạn cùng lớp chơi, ở nhà chỉ có cô và mấy người giúp việc, đối mặt với một bàn sách giáo khoa, một chữ cũng không xem được.

Nghĩ đến chuyện ngoài trừ hôn, sau này Hàn An Ca còn quay những cảnh ở trên giường, cảnh cuồng nhiệt, Cố Chỉ Lịch lập tức thấy thở không nổi, cả người đều không khoẻ.

Đăng nhập vào tài khoản clone weibo, bấm vào weibo của Hàn An Ca, bên dưới bài đăng chia sẻ lại trailer, bình luận có nhiều lượt like nhất chính là — [Tránh ra đi! Cục cưng An Ca của tôi chỉ được phép hôn tôi thôi!]

Cố Cảnh Hàm nhớ đến thuở nhỏ, mỗi khi cô bé bị ngã hay đụng vào đâu, chỉ cần la đau, thì tên kia sẽ đến hôn lên mặt cô bé, nói như thế sẽ không đau nữa.

Đang lúc suy nghĩ đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, cô bé bị giật mình vì có ngươi vào bất ngờ khi chưa cho phép.

Cố Chỉ Lịch ngạc nhiên nhìn ra cửa, tưởng đó là cặp em sinh đôi nghịch ngợm, như khi thấy người thì hoá ra là người mà cô bé đang suy nghĩ.

Cảm thấy chột dạ vội vàng tắt màn hình, đặt điện thoại vào góc bàn.

"Cố Chỉ Lịch!" Hàn An Ca đắc ý gọi tên cô bé, đi đến trước mặt, khom lưng nhìn Cố Chỉ Lịch, rồi cười rộ lên vì ý đồ đã được thực hiện: "Bị mình doạ rồi phải không?"

"Cậu...." Cố Cảnh Hàm đẩy kính lên, hít một hơi thật sâu mà không để lại dấu vết, "Sao về rồi?"

"Mình đóng máy trước thời gian, thứ hai sẽ đi học với cậu." Hàn An Ca nói xong, nhặt cuốn vở trên bàn lên xem, "Tiêu rồi, nhiều bài tập về nhà quá, chị dạy bù cho em ha?"

Cố Chỉ Lịch làm mặt lạnh: "Không."

Hàn An Ca vẫn tiếp tục cười, nghiêng đầu ghé sát vào tai cô: "Vậy mình gọi cậu là chị nha?"

Cố Chỉ Lịch vẫn nghiêm mặt.

"Chị ơi.... Chị tốt của em ơi... dạy bù cho em đi mà." Hàn An Ca nhìn thấy vành tai Cố Chỉ Lịch dần dần đỏ lên, không biết từ bao giờ, mỗi khi làm nũng bên tai Cố Chỉ Lịch, thì bản thân cô nhóc bị thôi thúc phải cắn cái tai kia, để xem thử làn da mềm mại kia có thể cháy máu hay không.

Hàn An Ca cảm thấy bản thân thật là hư.

Cô nhóc không nhịn được mà muốn khi dễ Lịch Lịch.

"Buổi tối...." Cố Chỉ Lịch cảm thấy cổ họng có cát, cô bé làm vài động tác nuốt nhưng nói ra tiếng vẫn khó khăn, "Mình sẽ dạy bù cho cậu, bây giờ mình phải làm bài tập."

"Được nha." Hàn An Ca đồng ý, đúng lúc quay mặt đi: "Vậy để mình mượn vở của cậu xem trước."

Cố Chỉ Lịch mất kiên nhẫn đuổi An Ca đi ra ngoài, chờ An Ca đi rồi, cô bé lại cầm điện thoại, đổi tài khoản Weibo, ôm má nóng bừng suy nghĩ hồi lâu, hành vi vừa rồi của cô có phải là cố ý quá mức không?

Buổi tối, hai mẹ sẽ dự tiệc, Hàn An Ca đoán chừng theo thói quen của hai mẹ, cộng thêm lần trước bị hai nhóc con nghe thấy, chắc chắn đêm nay sẽ không về nhà.

Ăn tối xong, Hàn An Ca ôm cặp sách, gõ cửa phòng Cố Chỉ Lịch.

Phòng của Cố Chỉ Lịch rộng hơn phòng của cô nhóc một chút, chỗ bàn ngày xưa lót tấm thảm bò khi con nhỏ giờ biến thành chiếc bàn rộng 1,5 mét, trước khi An Ca đến thì ngay bàn đã được sẵn một cái ghế.

Hàn An Ca đặt cuốn sách lên bàn và lặng lẽ di chuyển chiếc ghế đến bên cạnh Cố Chỉ Lịch.

Cố Chỉ Lịch nhìn Hàn An Ca rồi cười cười, ánh mắt vô thức rơi vào môi An Ca.

Cô bé nghĩ, chắc chưa hôn đúng không?

"Có thể bắt đầu chưa?" Hàn An Ca thấy Cố Chỉ Lịch thất thần.

Cố Chỉ Lịch định thần lại, mở sách giáo khoa ra, lật đến nội dung cô bé muốn nói.

Lần này, Hàn An Ca nghỉ học nửa tháng, vẫn như trước, Cố Chỉ Lịch tóm tắt lại trọng điểm cho An Ca, thật ra mẹ có thuê nhóm giáo viên đến dạy riêng cho cô nhóc, lúc rảnh thì có thể ở khách sạn học, nhưng mỗi lần An Ca về nhà, sẽ có rất nhiều chỗ không hiểu.

Nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai đều mệt mỏi, Cố Chỉ Lịch thở dài nói: "Cứ thế này thì làm sao vào được đại học?"

Hàn An Ca nhẹ nhàng nói: "Mình muốn thi vào trường hí kịch, chỉ cần lấy vừa điểm vào được trường là được rồi, yêu cầu không cao."

"Thật à...." Cảm xúc của Cố Chỉ Lịch hạ xuống, cười tự giễu, cô bé còn tưởng đâu vào đại học thì hai người vẫn có thể cùng nhau đi học.

Câu nói kia đến ngay miệng, Hàn An Ca thấy Cố Chỉ Lịch cúi đầu đọc sách, cuối cùng vẫn không nói ra.

Học được một lúc thì trời đã khuya nhưng ngày mai là chủ nhật, cùng không cần ngủ sớm, Hàn An Ca nằm ăn vạ trên ghế treo trong phòng, lướt Weibo của mình, rồi chọn vài bình luận thú vị để trả lời lại.

Cố Chỉ Lịch từ phòng tắm đi ra, thấy An Ca vẫn chưa đi, thuận miệng hỏi: "Sao? Định ngủ ở đây à?"

Hàn An Ca ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh, cười ngọt ngào: "Được không?"

Dĩ nhiên là không! Từ lúc đến tuổi dậy thì, Cố Chỉ Lịch đã không ngủ với An Ca, mặc dù là chị em, nhưng người lớn cũng cần có không gian riêng, ngủ chung là không thích hợp.

Mặt Cố Chỉ Lịch nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ mím môi.

"Chị ơi?" Hàn An Ca gọi cô bé, trong lòng ngứa ngứa, bước tới nhẹ nhàng nhéo chóp tai đỏ của cô bé.

"Buông... buông ra!" Cố Chỉ Lịch hoảng loạn hất tay cô nhóc ra.

Hàn An Ca bật cười, xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.

"Cậu ngày càng nhàm chán." Hàn An Ca khoanh tay, nhìn cô bé đầy hứng thú, "Có đôi khi mình rất nhớ thời con nhỏ, mình có thể hôn cậu, có thể ôm cậu, còn có gọi nhau là vợ chồng."

Cố Chỉ Lịch đỏ mặt, không nhìn An Ca: "Con nít thì biết cái gì?"

Hàn An Ca không tỏ ý kiến chỉ nhún vai, hỏi: "Có thể ngủ chung, nên đêm nay mình có thể ngủ lại đây chứ?"

Cố Chỉ Lịch mím chặt môi, không có từ chối, cô đúng là cũng có chuyện muốn nói với An Ca.

Hàn An Ca coi như đã được ngầm đồng ý, cười tươi lấy ra bộ đồ ngủ và đồ lót ở trong cặp, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Cố Chỉ Lịch há hốc mồm, nhóc này thế mà đã chuẩn bị từ sớm!

Tắt đèn, nằm trên giường, cả hai đều nằm ngửa, rất lâu không ai nói gì.

Lòng bàn tay Hàn An Ca có chút đổ mồ hôi, lúc ghẹo Lịch Lịch thì có thể không đàng hoàng, nhưng đến lúc đụng phải chuyện, thì cũng sẽ nghiêm túc xử lý.

Cô nhóc thấy nằm như thế này không thoải mái nên quay người sang một bên.

Cố Chỉ Lịch quay đầu lại nhìn An Ca, rõ ràng bọn họ đã lớn lên cùng nhau, tại sao đối với người cô bé quen thuộc nhất, lại không nói nên lời?

"Cố Chỉ Lịch." Hàn An Ca gọi tên thật của cô bé.

Cố Chỉ Lịch bực tức trả lời: "Gì?"

Hàn An Ca không cho bản thân thời gian do dự nữa, mà hỏi: "Cậu định đi du học hả?"

"Ừ." Cố Chỉ Lịch vốn cho rằng An Ca phải biết, từ nhỏ cả hai đã học trường quốc tế, chuyện đi du học rất là đương nhiên.

Hàn An Ca im lặng một hồi lâu, sau đó tựa như đang tự nói với chính mình: "Vậy chẳng phải là... khó gặp lại cậu sao?"

Cố Chỉ Lịch hơi sửng sốt: "Cậu muốn học ở học viện hí kịch, lại còn phải đóng phim, vốn dĩ đã khó gặp mặt rồi."

"Nhưng mà, ở trong nước muốn gặp cũng rất dễ, mình có thể đến trường tìm cậu, chúng ta sẽ thường xuyên về nhà."

Cố Chỉ Lịch không nói gì ngay, như đang suy nghĩ.

"Thành tích của cậu tốt hơn mình nhiều, sau này mẹ Cố còn phải bắt cậu đến công ty làm, nên...." Hàn An Ca muốn giả vờ như chưa từng đề cập đến chuyện này.

Cố Chỉ Lịch đột nhiên hỏi: "Cậu hy vọng mình sẽ học đại học ở trong nước à? Ở cùng thành phố với cậu sao?"

Hàn An Ca muốn nói phải, nhưng cảm thấy như thế quá ích kỷ, không làm được.

Nếu Hàn An Ca đã hỏi mình một vấn đề, vậy Cố Chỉ Lịch cũng muốn hỏi lại An Ca một vấn đề.

"Đoạn cậu diễn cảnh hôn, là hôn thật à?" Hàn An Ca nghe xong có chút cạn lời, không suy nghĩ đã nói, "Đương nhiên là giả rồi, nụ hôn đầu tiên của mình...."

Cố Chỉ Lịch cảm thấy sợi dây căng thẳng trong đầu cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Hàn An Ca đổi giọng, phát hiện mới: "A? Cậu để ý hả?"

Hoa Điển: "Ồ? Ngươi để ý tới?"

Cố Chỉ Lịch không nói gì.

Sau đó, An Ca kể lại cho Cố Chỉ Lịch nghe: "Đạo diễn vốn muốn hiệu ứng chân thực, nên bắt hôn thật, mà mình không chịu, mình muốn...."

Cố Chỉ Lịch nghe được tiếng nhịp tim điên cuồng của cô, thấy An Ca đột nhiên im lặng, sốt ruột hỏi: "Muốn sao?"

Hàn An Ca chậm rãi nói, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc: "Lỡ đâu người mình thích để ý cảnh hôn diễn của mình thì phải làm sao giờ?"

"À." Sau khi nhận được câu trả lời, Cố Chỉ Lịch nhắm mắt lại, hài lòng chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nói cố ý hạ thấp, giống như hàng trăm chiếc lông vũ mịn màng, khiến trái tim cô nhột nhột: "Vậy, cậu có để ý không?"

Cố Chỉ Lịch nắm chặt chăn, máu như muốn chảy ngược.

Này là sao đây?

"Trước giờ, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu... Mình tưởng cậu đã quên, nhưng giờ nhìn lại thì... giống như cậu đang giả ngơ?" Hàn An Ca dùng ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm, chống một tay đỡ đầu, một tay năm cằm Lịch Lịch, ngón cái nhẹ nhàng phác thảo đôi môi của cô bé.

Đặt đầu ngón tay vào giữa môi, Cố Chỉ Lịch ngơ ngác nhìn An Ca, hoàn toàn không có sức từ chối.

Ngay lập tức, trên môi cảm nhận được hơi ấm, giống như chuồn chuồn bay lướt qua, ngắn ngủ, mềm nhẹ.

"Cố Chỉ Lịch, lúc nhỏ chúng ta đã ước định, đợi mình lớn lên thêm chút nữa, phải đến cưới mình đó."

—-

Lời của tác giả:

Cố Chỉ Lịch: Để mình xuống giường đi tìm đũa thần năm xưa!

Hàn An Ca: Có... có quá nhanh không???

—Hết—