Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 45: Lo Sợ



An Mật Mật thấy được ánh mắt kia của hắn như hiểu ý mà nhanh chóng hướng về phía bên ngoài bước đi trong phút chốc đã xuất hiện ở trước cửa, cô hướng ánh mắt về phía Bạch Phong Lãng mở miệng.

" Tôi mở cửa đấy, anh có đến đây cùng tôi hay không ?"

An Mật Mật biết ở cái thời gian như thế này thừa biết là ai đang đứng phía bên ngoài ,chắc chắn là đoàn quay chương trình hoạt là người trong tập đoàn mà cô đã làm việc nên mới gọi như thế.

Mà Bạch Phong Lãng nghe cô gọi như thế liền nhanh chóng đi đến bên cạnh An Mật Mật bình thản nói.

" Được, vậy em mở đi !"

" Kẻo...kẹt...!"

An Mật Mật chậm rãi mở chiếc cửa ra xuất hiện trước mắt cô có hơn mười người mặc trang phục khác nhau nhưng điểm tạo nên sự khác biệt đó là chiếc máy quay to lớn nằm ở phía chính giữa. Một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp đang khoắc trên mình một chiếc váy ngán màu đen trông rất sang rộng nói.

" Chào Bạch tiên sinh, An tiểu thư ! Chúng tôi là nhãn hàng cần hai người quảng bá giúp một số sản phẩm như nhẫn cưới, dây chuyền, bông tai, vòng ngọc và các loại trang sức khác hai người có thể xem xét rồi đeo lên người để chúng tôi quay hoạt chụp hình được không ?"

Nói xong cô gái xinh đẹp ấy lại đưa một chiếc hộp màu đen trông rất nhỏ mà mỏng nhưng khi An Mật Mật mở ra thì xuất hiện trước mắt là vô số loại trang sức sang tròn vào cao cấp làm cho bản thân giật mình.

Khoảng vài hơi thở sau An Mật Mật ấp úng nói.

" Chúng tôi có cần đi thay đồ khác hay không ? Các vị vào nhà ngồi để chúng tôi chuẩn bị một chút."



Cô gái phía trước chỉ nở nụ cười thành thật đáp.

" Đoàn chương trình chúng tôi không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của Bạch tiên sinh và An tiểu thư vậy nên sẽ ở lại ở căn nhà kế bên, kế hoạch làm việc của chúng tôi là sáng ngày mai hai vị có thể bận trang phục lúc kết hôn đeo thêm vài món trang sức của nhãn hiểu chúng tôi nữa là được ! Hai người thấy thế nào ?"

Chưa đợi An Mật Mật lên tiếng Bạch Phong Lãng liền mở miệng.

" Vậy được,như thế thì ngày mai gặp ! Làm phiền các người rồi."

Bạch Phong Lãng vừa dứt lời thì đoàn quay chương trình kia cũng đã cung kính rời đi chỉ còn lại một hộp trang sức xa hoa đầy đắc liền mà thôi, Bạch Phong Lãng tiện tay khóa cửa lại hướng ánh mắt trêu chọc về phía An Mật Mật lên tiếng.

" Không biết vợ của tôi thích cái gì nào ? Có thể nói có chồng em biết được không ?"

" Khụ..khụ.."

An Mật Mật nghe thấy lời nói này liền không kiềm chế được mà ho lấy một tiếng cái tên này thật sự rất biết chớp thời cơ, càng nghĩ An Mật Mật lại hậm hực nói.

" Tôi là vợ anh lúc nào chứ ? Đừng xưng hô loại như thế sẽ hại chết người đấy."

Bạch Phong Lãng lại đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của An Mật Mật mà nói.



" Tôi chỉ đùa với em một chút mà thôi đừng giận như thế ? Nhưng không biết chúng ta nổi tiếng như thế , ba mẹ em ở nhà có xem tin tức hay không ?"

" Khụ..khụ...!"

Sắc mặt An Mật Mật trắng xám như tro tàng cô giật mình ho sặt sụa khi nghe thấy lời nói này của Bạch Phong Lãng, lúc này trái tim nhỏ trong lòng cô đập loạn nhịp vì biết sắp có chuyện không tốt sảy ra rồi. Trước đây cô cứ nghĩ chỉ cần kết hôn trong âm thầm và chỉ sau một năm thì người thân không biết gì nhưng mà làm sao có thể giấu được cơ chứ ?

Chưa nói đến giấy tờ đi đăng ký cô đều giao lại quyền cho Bạch Phong Lãng làm việc, chẳng biết bằng cách nào hắn làm được như thế nhưng khi nghe đến đây An Mật Mật lại càng hốt hoảng nói.

" Anh..anh...anh..tại sao anh lại không nhắc nhở cho tôi chứ ? Nếu ba mẹ tôi mà biết được thì chắc chắn tôi chết không có đất chôn đấy !"

Càng nghĩ An Mật Mật lại vô cùng kích động lao đến trước mặt Bạch Phong Lãng đôi mắt to tròn của cô nhìn chầm chầm vào hắn giọng nói có chút nghiêm khắc.

" Tôi muốn biết vì sao không có giấy tờ người nhà của tôi anh vẩn làm giấy đăng ký kết hôn được ? Có phải anh đã nói gì với ba mẹ tôi hay không ?"

Nói đến đây An Mật Mật lại hít sâu một hơi cố nén cảm xúc kích động trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt lấy hộp trang sức màu đen sang trọng lại cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng nhìn Bạch Phong Lãng nói khẽ.

" Là tôi quá để tâm rồi, một người như anh tại sao lại cần để ý đến cảm xúc của tôi cơ chứ ?"

Nói xong An Mật Mật liền như cơn gió nhanh chóng lao lên căn phòng trống như sợ Bạch Phong Lãng bắt lại vậy, nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê kia của An Mật Mật rời đi trái tim nhỏ của Bạch Phong Lãng siết lại đau nhói nói chẳng nên lời.

Sỡ dĩ hắn đăng ký kết hôn được là nhờ vào một chút quan hệ điều tra và tạm lấy được giấy tờ người nhà cô mới làm được, lúc đầu tuy rất khó khăn nhưng về sau có được sự đồng ý của An Mật Mật nên giấy đăng ký kết hôn mới thật sự hợp pháp chứ chẳng phải hắn dùng thủ đoạn gì cả.