Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 42: Sợ Sét



Hạ Chi và Khánh Minh lên phòng cất đồ xong thì xuống hâm nóng đồ ăn mà mẹ Hà đã chuẩn bị, bàn ăn hôm nay trông ảm đạm vô cùng chỉ vì vắng đi hai người lớn, còn cặp đôi gà bông thì lại đang dỗi nhau.

Hôm nay mẹ Hà nấu tôm rim, thịt bò xào cần, canh bắp cải thịt băm, món nào Hạ Chi cũng thích cả, mà nghĩ lại, trừ cà rốt thì cô bé cũng đâu có kén món nào đâu, chỉ là hôm nay nhạt miệng, cộng thêm tâm trạng không tốt nên Hạ Chi cũng chẳng muốn ăn gì.

Dọn dẹp xong, cô bé lại lên phòng học bài.

Hôm nay bài cũng khá ít, Hạ Chi chỉ học một chút là xong. Bình thường thì giờ này có vẻ anh vẫn còn đang học rồi.

Trường trung học phổ thông cả hai đang học là trường chuyên, trường có hai lớp chuyên Toán A1 và A2, một lớp chuyên Hóa B1, một lớp chuyên Lý B2, một lớp chuyên Văn C1, còn D1 là chuyên Anh. Khánh Minh học 11A2 là lớp chuyên Toán, còn Hạ Chi học 10D2 thuộc lớp thường nên kiến thức cũng nhẹ hơn anh một phần.

Cục bông nhỏ chống cằm rồi thở dài.

Dỗi nhau mệt thật đấy.

Thế thì tối nay cô bé biết ngủ chung với ai bây giờ?

Chắc chắn nhờ anh rồi thì anh sẽ lại làm cao cho coi, mà biết đâu anh còn không chịu nữa. Nếu mà ở nhà thì cô có thể ngủ chung với mẹ An rồi, nghĩ đến vậy tự dưng lại nhớ nhà.

Hạ Chi còn đang mải nghĩ vẫn vơ, không biết từ bao giờ ngoài trời đã mưa rồi, hôm nay mưa có vẻ to, gió cũng mạnh nữa. Hạ Chi định đi ra ngoài kéo rèm cửa lại thì bất ngờ trên trời kêu rầm một tiếng, sấm chớp đùng đùng, Hạ Chi sợ quá hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, tiếp đó đèn điện trong nhà cũng tắt theo, cả phòng tĩnh lặng như tờ nay chỉ còn màn đêm và ánh sáng của những tia sét chớp nhoáng cùng tiếng sấm vang dội ngoài kia.

Hạ Chi sợ sét, bình thường lúc ở nhà thì cô bé đã nhanh chóng chui tọt vào lòng mẹ An để trốn rồi, bây giờ chỉ có một mình cô bé không biết phải làm sao, chỉ có thể yên lặng ngồi dưới sàn nhà, sợ đến phát run. Không có mẹ ở đây thì chẳng thể kêu ai được cả. Đúng là rời xa vòng tay mẹ là bão tố mà.

“Hạ Chi, em đâu rồi, Hạ Chi.”

Khánh Minh cầm cái đèn pin vội chạy qua, vẵn biết Hạ Chi sợ sét nên chắc là đang run lẩy bẩy, có thể vì mưa lớn quá nên mới làm đường dây điện xung quanh bị ảnh hưởng.

Lúc Khánh Minh bước vào, kêu mải vẫn không có ai lên tiếng, hắn sợ hãi soi đèn khắp phòng, khó khăn lắm nới nhìn thấy bé con nào đó đang ngồi co ro dưới sàn nhà. Hắn đi đến lấy ngón tay đẩy đẩy cái đầu nhỏ đang chôn dưới cánh tay.

“Em có sao không?”

“Không... sao cả.”

“Vậy sao khóc?”

“Nhớ nhà, nhớ mẹ An, nhớ cha, nhớ ông nội, nhớ bà nội, nhớ chị Liên, nhớ chú Phong, nhớ mấy con gà, nhớ mấy con vịt, nhớ bò, dê, lợn ở nhà...”

Cô bé ôm chặt gối thút thít, miệng thì kể hết từng người, từng con vật có ở nhà, thứ nào cũng thân thuộc, lòng chẳng hiểu sao lúc đầu lại đến nơi đây nữa.

Khánh Minh nghe vậy im lặng chóc lát, thần thờ không nói nên lời.

Nhớ lại thì, đây là lần đầu Hạ Chi phải sống xa nhà như vậy, lắm lúc nhớ nhà chắc sẽ dễ tủi thân lắm, vậy mà lúc đầu hắn còn thờ ơ với cô bé như vậy nữa.

“Em nín đi, có gì đâu mà khóc.”

Khánh Minh kéo cái đầu nhỏ ôm vào lòng, chỉ là Hạ Chi càng khóc lớn hơn.

“Anh kệ em, bây giờ em muốn khóc mà anh cũng không cho, anh toàn bắt nạt em, em muốn về nhà.”

Khánh Minh không đáp, hắn thật sự không muốn cô bé rời đi.

Vài giây im lặng trôi qua.

“Hạ Chi này, em định khóc đến bao giờ hả?”

“Anh mặc em.”

“Ừ.”

“Nhưng mà, cứ khóc như vậy thì ngày mai mắt sẽ sưng to thành con mèo mướp đấy. Lại còn xấu nữa.” Khánh Minh bắt đầu giở giọng hù dọa.

“Em xấu kệ em, có bao giờ anh khen em đẹp đâu mà nói.”

Ờm, hình như, là như vậy thật.

“Vậy, bây giờ em nín đi, nín đi thì sẽ cực kỳ xinh gái.” Khánh Minh ho nhẹ mấy tiếng, nhẹ nhàng nói.

“Em đã bảo kệ em rồi mà.”

Nói đến đây cô bé hờn dỗi đẩy anh ra, chỉ là đẩy mải mà không được nên cô bé bực mình quá liền ngẩng đầu lên. Còn Khánh Minh từ nãy đến giờ vẫn cúi thấp đầu nhìn Hạ Chi, lại vừa đúng lúc cô bé ngẩng mặt lên, vầng trán của cô bé liền đụng trụng môi ai đó.

Hai người lần lượt bất động nhìn nhau, bầu không khí hiện tại trông lạ lùng không thể tả.

“Anh... anh là yêu râu xanh.”

Hạ Chi nói xong thì cố hết sức đẩy Khánh Minh ra, nếu bây giờ đèn sáng trở lại có người sẽ nhận ra ở đây xuất hiện một cô bé nọ, mặt đỏ như quả cà chua. Mặt bé con vốn mỏng nên đỏ, có người mặt vốn dày thì đỏ cả hai tai.

“Này, rõ là em tự động dâng mặt lên đấy, anh còn không hề làm gì cả.”

“Ai mà tin, nếu vậy thì giờ buông em ra đi.”

“Không buông, em đồng ý hòa thì anh mới buông.”

“Không hòa, cả đời này cũng không hòa với anh nữa.”

“Sao em lạnh lùng quá vậy?’

Lòng thì lạnh, mà người thì lùn, Khánh Minh thầm nghĩ, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không nói ra đâu, vì nói ra thì có khi sẽ chồng thềm một tội nữa.

“Em có lạnh lùng đến mấy cũng không bằng anh.”

"Được thôi, em nói rồi đấy, nếu em đã ghét bỏ anh như vậy thì thôi vậy. Anh đi đây."

Khánh Minh đứng lên chuẩn bị đi thật, có người cũng không giữ, Hạ Chi ôm gối quay mặt sang hướng khác.

"Anh đi đấy."

“...”

"Này, anh đi rồi đấy."

“...”

"Đi thật đấy."

“...”

Và thế là, có người đi thật.

Vài giây sau, cửa phòng truyền đến tiếng đóng cửa, rồi thì ánh sáng duy nhất từ cái đèn pin cũng mất luôn, có cô bé lại càng tủi thân hơn nữa, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thút thít.

"Từ ngày mai, em cũng sẽ coi anh là người dưng nước lã luôn."

Giọng cô bé vang lên đều đều, kẻ nào đó đang nấp ngoài cửa nghe vậy tất nhiên là đi không nỗi nữa rồi, hắn thật sự sợ rồi đấy.

Khánh Minh vội vàng đẩy cửa bước vào, rồi cực kỳ dứt khoát đi đến bên cạnh Hạ Chi, vòng tay qua gối bế cô bé từ dưới sàn nhà lên, mặc cho có người giãy giụa, còn không ngừng la hét.

"Anh thả, thả em ra ngay."

"..."

"Anh, anh là đồ biến thái!"

"..."

Khánh Minh vẫn không trả lời, im lặng đi một mạch rồi ném Hạ Chi lên trên giường.

“Lên giường mà nằm, không lẽ em định ngồi dưới sàn cả tối?”

...

#mèo