Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 39: Ước hẹn ngày đó cả hai ta đều chẳng thể thực hiện được (1)



Tan học tiết tư.

Hạ Chi còn muốn theo hai cô bạn về nhà, vừa lẽo đẽo ra khỏi lớp đã thấy ai đó đứng sẵn ở trước cửa đợi cô.

Kẻ đáng ghét nào đó chỉ liếc nhìn người ta một cái rồi chẳng nói, chẳng rằng, cứ thế bước lên nắm lấy tay cô nhóc đi xuống lầu.

Ngại đông người, Hạ Chi cũng chẳng lên tiếng, mặc kệ vậy, mắc công lên tiếng lại cãi nhau, kệ anh, không quan tâm anh nữa là được.

Cả ngày hôm nay bầu trời cứ âm u, xám xịt, y hệt tâm trạng của hai người nọ.

Khánh Minh vừa chạy ra khỏi cổng trường không được bao lâu thì trời mưa mất rồi, xui xẻo thế nào cả Hạ Chi và Khánh Minh cũng chẳng ai mang theo áo mưa.

Sợ ai đó dính nước mưa nhiều sẽ bị cảm nên Khánh Minh lập tức tìm chỗ trú, hắn dừng xe vào mái hiên của một căn nhà nhỏ bên đường trú tạm, nhà đóng kính cửa, mấy lần đi học ngang hai đứa chẳng thấy căn nhà ấy mở cửa lần nào cả.

Nghe nói, cả gia đình này đều đi làm ăn xa hết rồi. Lần nào Hạ Chi đi học ngang cũng tò mò nhìn vào căn nhà này, cô nhóc cảm thấy chỗ này vừa bí hiểm lại y như nhà hoang vậy, nên bây giờ đứng đục mưa ở đây sao cô nhóc cứ thấy lành lạnh trong người.

Mấy ngày nay trời nắng gắt, mưa được một trận liền mưa rất to.

Nghĩ đến mới thấy, hình như ông trời cũng có cảm xúc thì phải?

Cáu bẩn mấy hôm liền chắc ông cũng khó chịu lắm, hôm nay ông khóc một trận, khóc rất to, gió thổi quá chừng, mấy cái cây bên đường bị gió quật muốn bật cả gốc, mưa như chút nước vậy, nếu như đang ở trong phim thì đây thật sự là cảnh yêu quái xuất hiện trong Tây Du Ký rồi, Hạ Chi tự tưởng tượng rồi tự thấy rùng mình.

Bên vệ đường có mấy học sinh cũng bị mắc mưa y hệt cô vừa nãy, có người nhăn mặt cố chạy thật nhanh, có người lại thấy vui còn cố ý chạy chậm để được dầm mưa nữa chứ.

Ngày nhỏ, Hạ Chi cũng rất thích tắm mưa, nhưng lớn lên một chút thì cô bé lại không thích mưa nữa, mưa vào thì sẽ làm cả người đều ước nhẹp, vừa khó chịu vừa dễ bị cảm nữa, mà cô thì hay bị mấy loại bệnh vặt vãnh đó lắm, bệnh rồi thì mệt mỏi vô cùng, bởi vậy mà bây giờ cô bé ghét mưa rồi.

Hạ Chi đeo ba lô, áo hoodie có mũ trùm kín đầu, nhưng gió cứ lùa đủ hướng làm cô nhóc tự nhiên phát run.

Khánh Minh thấy thế liền vòng tay qua kéo Hạ Chi vào trong lòng.

Nhưng mà, cả hai người vẫn im lặng như tờ, tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, mỗi người lại chìm trong một câu chuyện của riêng mình, chỉ là, cả hai đều không ngờ đến, hóa ra câu chuyện ấy lại là của chung.

Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước, năm ấy Hạ Chi 7 tuổi, anh 8 tuổi.

Hôm ấy là mùa gặt, Hạ Chi và Khánh Minh đi ra đồng xem gặt lúa. Hai đứa trẻ có cả ngày để chạy đi chơi với nhau.

Hạ Chi thích lên ruộng lắm, nói về lên ruộng thì Hạ Chi là bà trùm, cô bé dắt Khánh Minh đi ăn cắp ổi của ông Sáu, rồi thì đi ăn trộm sơ ri ở vườn của bà Chín (bây giờ là bà nội) còn Khánh Minh thì ngơ ngác chẳng biết gì, cứ tưởng là vườn nhà Hạ Chi nên vô tư lắm, chẳng hề biết mình trở thành tòng phạm của cô.

Thật ra Hạ Chi cũng chẳng biết đâu, bởi vì ông Sáu là tình địch cũ của ông nội. Ông nội cố tình để Hạ Chi sang phá hoại vườn nhà người ta, nên tất nhiên ông cũng không nói cho bé Hạ Chi biết đó là ăn cắp, ông còn bảo với Hạ Chi rằng ông Sáu là "yêu quái" nữa, nếu hái ổi gặp ông Sáu ra thì chạy, còn ổi đó là của nhà mình.

Ngày ấy bé Hạ Chi còn nhỏ, nghe lời ông dạy thì tin răm rắp, lại được thêm cái tính vốn thiệt tình, lần nào cô bé cũng ăn đầy một bụng, đã vậy còn ngoan ngoãn bỏ túi mang về cho mẹ An nữa, lần này có thêm Khánh Minh nên cô bé bẻ nhiều ổi hơn một chút cho mẹ Hà của anh.

Gặt lúa xong trời cũng đã gần chiều, mấy người đàn ông trong nhà lần nào cũng bày tiệc nhậu cả.

Hôm ấy, trong lúc gặt lúa cha của cô bé có bẫy được mấy con chuột đồng, ông nội là tay thiện xa, bật thầy dùng ná, ông bắn được tận chục con cò, lại bắt thêm mấy con cá trong mương, mấy bác, mấy cậu thì đem thêm chút mồi nhắm từ nhà sang, thế là có ngay bàn nhậu.

Khánh Minh và Hạ Chi chạy quanh chỗ bàn nhậu một lúc, rồi thì cô bé xin ông qua ruộng sen của chị Hồng Liên chơi.

Mùa này đồng sen cũng khá tiêu điều, không nhiều hoa đẹp như mấy lúc nước lên, nhưng ít ra vẫn có vài bông lác đác, cô bé dắt anh đi mót mấy cái ngó sen ăn, còn tận tình chỉ anh ăn như nào như nào, phải bỏ cái nhụy ở giữa không thì sẽ đắng lắm.

Đang chơi thì lại mắc mưa, hai đứa nhóc chạy vào trong lều cạnh hồ sen của chị Hồng Liên trú tạm.

Trong lều có một bác lớn tuổi đang nghe radio, trời thì mưa quá nên cái cục đen đen đấy của bác nó cừ rè rè không nghe được nữa, ngày ấy bác cũng khá lớn tuổi rồi, chắc là cũng gần bốn mươi thì phải, mà bác là người nhà nông nên trông vẫn mạnh khỏe lắm, bác ấy là bác Thành, bác chỉ sống có một mình phụ gia đình chị Liên trông coi ruộng sen.

Chị Liên đang thêu khăn tay, thấy hai đứa chạy vào thì chị dừng tay, nhìn hai đứa nở nụ cười trìu mến.

“Hai đứa ước thành con chuột lột rồi này.”

...

#mèo