Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 22





Bọn họ chơi hai trận game vừa sắp kịp hết tiết tư cho nên đã quay về trường, đến cửa sau của trường, cả đám mới vào được một nửa đột nhiên nghe có tiếng hét lớn về phía này: “Mấy đứa kia! Làm gì vậy?”

Quay ra nhìn thì thấy bác bảo vệ đang chạy lại, cả đám hốt hoảng chạy lung tung, Doãn Kì nắm tay cậu kéo đi ấy vậy mà bác bảo vệ vẫn chạy đuổi theo, đến cầu thang lầu hai Doãn Kì nắm tay Hiệu Tí rẽ phải còn Lý Phát Minh và Khúc Nam lại rẽ trái.

Bây giờ bọn họ mà không chạy chắc chắn sẽ bị đưa đi chà toilet hết!

Tiếp theo Doãn Kì kéo cậu trốn vào một lớp học trống, để cậu ngồi trên bàn, hắn đi ra xem tình hình.

“Hình như đuổi theo Lý Phát Minh và Khúc Nam rồi.”

Hiệu Tích ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn hắn, “Vậy bọn họ có sao không?”

Doãn Kì lắc đầu: “Cùng lắm là chà toilet thôi.” nói rồi cả hai nhìn nhau cười.

Lần đầu tiên Hiệu Tích trải nghiệm được, cái gì là trốn tiết cái gì là tiệm điện tử.

“Mặt cậu đỏ hết rồi, mệt không?” Doãn Kì rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

Nắng chiều chiếu qua cửa sổ phòng học, căn phòng ngập màu vàng nhạt của nắng, nhìn rất đẹp mắt, nhưng đối với hắn Hiệu Tích còn đẹp hơn.

“Không mệt.” Hiệu Tích không phản đối việc Doãn Kì lau mồ hôi cho cậu trái lại còn ngồi yên cho hắn lau dễ hơn.

Lúc thu tay về, ngón tay Doãn Kì có lướt nhẹ qua môi cậu.

Giây phút đó cả hai có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh.

Chuông vừa reo hết tiết năm, Doãn Kì dẫn cậu về lớp lấy cặp, lúc đang dọn thì thấy Lý Phát Minh và Khúc Nam đi vào mặt ỉu xìu như đưa đám đi vào lớp, không cần nói cũng đủ hiểu, lần này chắc bọn họ phải thay cô lao công chăm sóc nhà vệ sinh nam rồi.

Trốn tiết ở Giả Hoa không bị phát hiện thì may mắn nhưng nếu bị phát hiện rồi thì hình phạt đủ đưa cả đám đến Tây Thiên.

“Được chăm sóc nhà vệ sinh một tuần à?” Doãn Kì đeo cặp cười cợt.

Khúc Nam lắc đầu rầu rĩ, “Một tháng...”

Lý Phát Minh chép miệng.

Doãn Kì đeo cặp của Hiệu Tích lên tay vỗ vỗ vai Khúc Nam coi như an ủi cậu ta rồi nắm tay Hiệu Tích đi về, không biết từ bao giờ Doãn Kì đã có thói quen nắm tay Hiệu Tích, mỗi lần muốn hoặc đi đâu là Doãn Kì lại đưa tay dịu dàng nắm lấy tay của cậu.

“Tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh, Minh Minh cậu có thấy giống tôi không?”

Lý Phát Minh không trả lời cũng không quan tâm, đeo cặp rồi đi ra tới cửa.

“Ấy, đợi tôi với!!!” Khúc Nam mới ngẩng đầu thấy Lý Phát Minh đã ra tới cửa vội chạy theo.

Gần mười giờ tối cả mới lên giường chuẩn bị đi ngủ, Hiệu Tích thì không ngủ được cứ quay qua quay lại, Doãn Kì trước sau gì cũng bị đánh thức.

“Sao vậy?” Doãn Kì dụi mắt hơi ngẩng đầu.

“Tớ không sao, làm cậu thức giấc rồi.” Hiệu Tích lắc đầu muốn hắn yên tâm ngủ tiếp.

Doãn Kì cúi thấp xuống: “Suy nghĩ chuyện lúc sáng đúng không?”

Hiệu Tích ngạc nhiên nhìn hắn, ý hỏi – Sao cậu biết hay vậy?

Doãn Kì xoa xoa đầu Hiệu Tích, “Muốn chia sẻ gì không? Tại sao sáng nay cậu lại khóc?”

Hiệu Tích nhớ lại, “Ba muốn tớ nói với mẹ cho ba một cơ hội, nói muốn xin mẹ tha thứ cho ba.”

“Cậu không muốn thì không nói với mẹ, đừng ép bản thân.” Doãn Kì nắm tay cậu.

Hiệu Tích lưỡng lự một hồi mới quyết định nói tiếp, “Ba tớ từng có người phụ nữ khác lúc đó tớ chỉ mới năm tuổi, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ năm của tớ ông ấy thậm chí còn không về nhà. Sau đó mẹ với gia đình bên ngoại tớ biết chuyện nên ông bà ngoại với mẹ đến nói rõ với ba...”

Doãn Kì nắm chặt tay Hiệu Tích hơn.

“Tớ không nhớ rõ lắm nhưng chỉ nhớ rằng ông ngoại tớ nói đáng lẽ không nên gả mẹ cho ba, nói ba vô dụng bất tài. Lúc đó ông còn đẩy người phụ nữ bên cạnh ba, ba tớ tức giận cầm lấy con dao gọt trái cây đâm ông ấy, máu... Ông ngoại chảy rất nhiều máu!”

Có đứa trẻ năm tuổi nào lại trải qua một chuyện kinh khủng như vậy? Trẻ con quan trọng nhất là tuổi thơ nhưng tuổi thơ của Hiệu Tích thật sự rất đáng thương.

Cũng vì chuyện đó khiến Hiệu Tích mặc cảm rồi không còn muốn giao tiếp với mọi người, đến khi cậu lên cấp hai cậu mới có vài người bạn nên mới trở lại hoạt bát năng động, vậy mà không bao lâu lại bị đám người ở Nhất Trung hành hạ tâm lý.

Hình ảnh và âm thanh của cuộc cãi nhau năm đó cứ vang lên trong đầu của Hiệu Tích, hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu hơn bao bọc người nhỏ hơn trong lòng, từng chút từng chút dịu dàng và nhẹ nhàng an ủi.

“Nếu là cậu, cậu có chấp nhận tha thứ không Kì?”

“Tôi sẽ không, cậu đã chịu tổn thương, đau khổ rất nhiều, tôi không tha thứ cho bất cứ ai làm cậu tổn thương cả.” Doãn Kì vuốt tóc cậu, “Tôi làm sao không thể không quan tâm cậu được?”

Cũng không biết từ khi nào Hiệu Tích ngủ quên trong lòng hắn, Doãn Kì cũng đỡ cậu nằm xuống gối nhưng cái ôm nhẹ nhàng hắn vẫn giữ.

Hắn không cần biết quá khứ Hiệu Tích như thế nào, đen tối ra sao, bây giờ hắn muốn bản thân sẽ là người để Hiệu Tích cảm nhận rõ sự yêu thương, cưng chiều.

Phải, Mẫn Doãn Kì hắn thích Hiệu Tích rồi.

“Sao cũng được, chỉ cần cậu chấp nhận bên tôi, chấp nhận để tôi bước vào cuộc đời cậu, tôi sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất, Tích à.”

Trải qua một ngày mệt mỏi, Doãn Kì ôm Hiệu Tích ngủ đến sáng, bình yên và ấm áp.

Sáng đến trường, cả hai ngồi trong lớp ôn bài đến hết giờ thì vào học, có mấy bạn học tò mò chuyện hôm qua nên can đảm đến hỏi Hiệu Tích, vậy mà bọn họ chưa nói được với Hiệu Tích câu nào đã bị ánh mắt giết người của Doãn Kì nhìn xuyên thấu da thịt, ai cũng cong chân bỏ chạy.

Tiết hai là tiết thể dục, cả đám ùa xuống sân rất tinh nghịch mà đùa giỡn, thầy thể dục thỏi còi cả đám mới dừng lại đi vào hàng ngay ngắn tập hợp. Tập xong mấy bài thể dục ai cũng mệt lã ra, Hiệu Tích ngồi xổm giữa sân muốn nghỉ mệt nhưng lúc này cảm thấy phía dưới mông có gì đó không đúng, khi quay lại thấy cậu Doãn Kì đặt hai bàn chân ở đó Doãn Kì vừa đứng che nắng cho cậu vừa kê chân làm ghế cho cậu ngồi.

Bình nước cũng được Doãn Kì mang xuống, hắn mở nắp đưa cho cậu, Hiệu Tích uống một ngụm rồi đưa cho hắn, Doãn Kì cũng uống một ngụm.

“Sao? Thấy ghế chân này tốt không?” Doãn Kì cầm bình nước cười, nói với cậu.

Hiệu Tích bật ngón cái: “Quá tốt luôn ~”

Doãn Kì cười nhẹ đặt một tay lên tóc cậu, xoa xoa, như thế này mới đúng là Hiệu Tích đáng yêu của hắn chứ.