Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 599





“Cô đến 8013 một chuyến đi” – Cô im lặng, không nói chuyện.

“Này, Tô Hoàng Quyên, nghe thấy không? Tranh thủ thời gian đi 8013” Không thấy trả lời, quản lý lại thúc giục một tiếng.

Tô Hoàng Quyên nhãn nại trả lời: “Quản lý, chuyện ngày hôm qua tôi cho rằng đã giải quyết xong”

“Chẳng liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Khách phòng 8013 cần có quản gia, vì anh ta tại khách sạn Muse là khách quý. Mà ngài Kiều lại chỉ đích danh cô. Hoàng Quyên, thật không ngờ đấy, cô lại có tư tâm, tự nhiên chạy đến 8013, không phải đi tìm đồ gì đó à? “Tô Hoàng Quyên hoàn toàn không có tâm trạng giải thích, tập trung tinh thần đối phó với truyện Kiều Quốc Thiên chỉ đích danh mình làm quản ra mà suy nghĩ.

Anh đến cùng muốn làm gì cô đây?

“Giám đốc, ở đây tôi cũng rất bận anh xem liệu c‹ “Được rồi, cô cũng đừng giả bộ trước mặt tôi làm gì, nhanh lên đừng để cho người ta phải chờ lâu” Giám đốc nói xong không nói thêm gì nữa.

Tô Hoàng Quyên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn thu dọn công cụ và chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi đi tới phòng 8013.

Nếu như đã không thể tránh vậy thì đi gặp anh ta cũng được, để xem anh †a định giày vò mình như thế nào.

Khi Tô Hoàng Quyên đến phòng 8013, đã có những đồng nghiệp dọn phòng khác cũng đang làm vệ sinh, trợ lý của Kiều Quốc Thiên dẫn cô ta vào trong.

Kiều Quốc Thiên đang ở trong phòng họp, mở họp cùng với mấy người khác nữa.

Cô ta đứng ngoài cửa chờ đợi, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua người anh ta nhưng không cho phép mình dừng lại quá lâu. Chờ một lát thì cuộc họp kết thúc, những người khác cũng rời khỏi.

Người trợ lý đi tới và nói: “Cô Hoàng Quyên, Tổng giám đốc Quốc Thiên muốn uống cà phê, làm phiền cô rồi, đúng rồi anh ấy muốn uống cà phê nóng” Tô Hoàng Quyên gật đầu rồi xoay người đi đến phòng bếp, từ trong tủ bếp tìm ra cà phê hòa tan mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng pha chế rồi lại thêm sữa vào. Người trợ lý chỉ về phía phòng họp lúc này cô ta mới đi vào.

chapter content



Tô Hoàng Quyên hơi sững sờ sau đó dừng lại.

“Quay lại!” Cô ta nghe lời xoay người lại, rồi khẽ cau mày nhìn thẳng vào anh ta.

Người đàn ông ném cây bút trong tay xuống bàn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta: “Cô Hoàng Quyên, cô pha cho tôi cái gì vậy?” Tô Hoàng Quyên bình tĩnh lên tiếng: “Cà phê.”

“Cà phê hòa tan sao?”

“Đúng vậy”

“Cô và tôi đã quen biết rất nhiều năm như vậy, hẳn cũng rõ trước giờ tôi chưa bao giờ uống cà phê hòa tan” Tô Hoàng Quyên tự nhiên biết rất rõ, Kiều Quốc Thiên này cũng là một người rất kén cá chọn canh, mặc dù trong phòng của khách sạn có máy pha cà phê, nhưng lại không có chuẩn bị một hạt cà phê nào cả, mà cô ta cũng không biến ra cà phê được.

“Rất xin lỗi” Cô ta khế cúi đầu. Tuy rằng miệng nói xin lỗi nhưng vẻ ngoài lại không hề có một chút ý tứ ăn năn nào cả.

Anh ta bưng ly cà phê đứng dậy.

Tô Hoàng Quyên bất giác từ chối: “Xin lỗi nhân viên khách sạn của chúng tôi có quy định…” Cô ta vẫn chưa kịp nói hết thì đột ngột dừng lại.

Bởi vì…

Người đàn ông đã rót ly cà phê từ đỉnh đầu cô ta xuống đầy vô tình.

Cô ta sững người vì tủi nhục nhưng chỉ dám cắn chặt răng.

Chất lỏng nhầy nhụa vẫn còn đang bốc hơi chảy xuôi theo mái tóc đến cần cổ, sau đó nhuộm đồng phục trắng của cô ta thành màu cà phê.

Trong thoáng chốc cả người trở nên vô vùng chật vật.

Những người khác đang làm vệ sinh bên cạnh đó nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra. Tất cả đều kinh ngạc đến mức đứng yên tại chỗ.