Bé Chanh Siêu Chua

Chương 28: Oan Cho Anh (H)



Cố Ninh nằm trên người Trần Tùng, chỗ đó của anh quá to, nằm trong huyệt nhỏ của cô thì càng cương càng lớn, căng âm đ*o vốn đã không còn chỗ hở đến cực hạn.

Phụ nữ lên trên nghe có vẻ người nữ giữ thế chủ đạo, nhưng thể lực và tính cách của Cố Ninh không thể dùng tư thế này quá lâu, hoặc là không thể chiếm lấy vị trí chủ đạo trong cuộc yêu mãnh liệt của Trần Tùng.

Vì cô thật sự nuốt quá chậm.

Có điều, Trần Tùng thấy hiếm khi cô bằng lòng tự ngồi xuống, dùng huyệt nhỏ ăn vật nóng của anh, nên cũng kiềm lại không cướp quyền chủ đạo ngay.

Cố Ninh hơi há miệng để thở, da bụng mỏng bằng phẳng nhấp nhô, hai bầu ngực rung theo chuyển động của vòng eo, nhất là quả hồng trên đầu ngực lắc lư làm lòng người nhộn nhạo.

Có lẽ do mấy tháng nay, quả hồng kia bị ngậm quá nhiều lần nên màu sắc càng sậm hơn.

Trần Tùng cũng thở hổn hển khe khẽ, một tay gối sau gáy, tay kia đỡ lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên người mình, mắt hơi híp lại nhìn cô từ dưới lên trên, dục vọng dần trở nên nặng nề không thể giải tỏa.

Ban đầu Cố Ninh còn có thể duy trì đều tốc độ của mông, nuốt ăn vật nóng gân xanh nổi cuồn cuộn, trông vô cùng dữ tợn.

Nhưng càng về sau càng cố sức, eo mỏi chân run, hình như còn mệt hơn cả thi thể dục.

Dần dà, phải thật lâu Cố Ninh mới cử động đôi chút.



Sao Trần Tùng có thể nhịn được, anh đẩy hông lên trên, đầu nấm lui tới cửa huyệt chưa đến vài giây lại đẩy mạnh vào, đâm cho Cố Ninh ngồi trên vật nóng nức nở nghẹn ngào.

Bị đâm đến nhô lên, cô "sít" một tiếng, như là nằm giữa cơn sóng biển đang đập vào, không có chỗ trốn: "Đừng... Nhanh quá."

Trần Tùng giữ eo cô, đưa đẩy dồn dập, giống như một cái máy đóng cọc.

Anh hít một hơi thật sâu, đâm đến mức cô gần như ngất đi, nhưng lại sung sướng vô cùng, anh cười trêu tức: "Vợ à em nói oan cho anh, nhanh đâu chứ? Không phải anh rất bền bỉ đó sao?"

Suýt chút nữa là Cố Ninh nghiêng ngã xuống, may mà Trần Tùng túm lấy eo cô.

Sau đó, cô sống chết không muốn ở trên nữa, vô cùng ấm ức đòi xuống, anh không còn cách nào đành phải theo cô, đổi về tư thế bình thường nam trên nữ dưới, ấn người trên giường mà làm.

Cố Ninh ngẩng chiếc cổ thiên nga lên, người khẽ run, trên làn da là lớp mồ hôi mỏng.

Làm tình với tư thế cổ điển không quá thoải mái, Trần Tùng nâng hai chân cô lên, gập ngược về trước ngực cô, đâm vào cửa huyệt theo hướng từ trên xuống.

Sâu quá, sâu đến mức Cố Ninh nắm chặt tay, hơi thở rối loạn không thể điều chỉnh lại được.

Rất nhanh Cố Ninh nghênh đón một đợt thọc vào rút ra như cuồng phong bão táp, trong ý thức mơ màng, dường như cô cảm thấy vật nóng của anh đã khảm sâu và trong cơ thể, hòa thành một thể với mình, tuy hai mà một.

Làm được một nửa, Trần Tùng kéo Cố Ninh đã mềm nhũn dậy, để cô đứng cạnh tường.



Cố Ninh chẳng còn chút sức lực nào, sao có thể đứng vững được, cô gần như là dựa vào vách tường.

Trần Tùng đứng đối diện với cô, người hơi khom xuống, nâng mông cô lên, đâm xuống dưới một cái, đưa vật nóng vào lần nữa, trên mạng nói tư thế làm tình đứng đối mặt như vậy sẽ kích thích rất mạnh đến âm vật.

Trong cuộc yêu trước đây Cố Ninh còn có thể giữ được chút tỉnh táo, nhưng lúc này cô hoàn toàn bị kéo vào cuộc làm tình gần như là buông thả.

Thật sự không chịu nổi.

Cố Ninh kêu Trần Tùng ngừng, anh mắt điếc tai ngơ, cô bèn nhân lúc anh không để ý mà đẩy anh ra.

Trong phòng có trải thảm, Cố Ninh không cẩn thận bị vướng, tuy không ngã nhưng cô lại bị Trần Tùng nhanh chóng tóm được từ phía sau, anh dứt khoát đè cô trên thảm, quỳ xuống đi vào từ phía sau.

Cố Ninh rên lên một tiếng, ý thức cũng bị đâm đến mức tan rã mấy phần, bàn tay nhỏ bò trên thảm, như một bé mèo con bò về phía trước, vọng tưởng muốn chạy thoát.

Trên cơ thể trắng nõn mịn màng phủ đầu những dấu vết đậm nhạt khác nhau, nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương.

Bàn tay lớn của Trần Tùng thoải mái giữ mắt cá chân nõn nà của cô, nhẹ nhàng kéo về, vật nóng vừa rời khỏi huyệt nhỏ lại đâm vào, còn có quán tính đâm đến phía trước, đâm cho cô suýt nữa không thở nổi.

Dường như Cố Ninh còn muốn giãy giụa, cô bò về phía trước một bước nhỏ, kết quả lại bị giữ chặt mắt cá chân, bị đâm đến mức lảo đảo sắp ngã.