Bẫy Tình

Chương 36:CHAP 36



Trong văn phòng tổng giám đốc khói thuốc lượn lờ khắp nơi , Kỳ Hạo Lâm nhắm nghiền hai mắt ngã người ra ghế dưạ , mi tâm nhíu chặt thành một đoàn .

Cốc....cốc.... cốc....

" Vào đi ...."

Anh khàn giọng trả lời thuận tay dập tắt điếu thuốc đang hút trên tay, thư ký Trần mở cửa bước vào khẽ cúi người.

" Kỳ tổng , Simon tiên sinh muốn gặp ngài "

Anh nhướn mày trên mặt thoáng lên một chút khó hiểu.

" Mời cậu ta vào đi "

" Vâng...."

Thư ký Trần rời đi không lâu sau Tiết Vũ liền bước vào , cậu một thân tây trang màu xám tro , đi đến ung dung tao nhã ngồi xuống sofa.

" Hợp đồng đã bàn bạc xong cả rồi , cậu còn có vấn đề gì sao ?"

Kỳ Hạo Lâm đi đến ngồi đối diện với Tiết Vũ.

" Không có gì chỉ đến đây xem một chút , Kỳ tổng của chúng ta ngày ngày đều có mỹ nhân tìm đến cửa ra sao mà thôi "

Nụ cười trên môi của Tiết Vũ chưa bao giờ biến mất cậu vẫn chăm chú nhìn về phía Kỳ Hạo Lâm.

Thời gian dài tiếp xúc với nhau tuy rằng cậu ngoài mặt vẫn là không ưa gì Kỳ Hạo Lâm , nhưng trong lòng vẫn luôn xem xét anh ta đối xử với chị gái cậu như thế nào mà thôi.

Cậu cảm thấy con người của anh ta vẫn có phần đáng tin cậy dự định sẽ hoà hoãn thái độ hai bên , nhưng vài ngày nay có tin tức truyền đến cho cậu , văn phòng Kỳ Hạo Lâm luôn xuất hiện một cô gái lạ mặt.

" Tiết Vũ , chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết , cậu không cần đến châm biếm tôi đâu"

Anh cảm thấy rất phiền muộn mấy ngày nay Lương Giai Kỳ luôn đến làm phiền anh , cho dù anh có lạnh lùng đuổi thẳng cổ cô ta , thì cô ta vẫn một mực mỗi ngày đúng giờ đến công ty tìm anh.

Anh bây giờ cần thời gian để bình ổn lại tâm trạng rối ren trong lòng , chuyện này cứ như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả vậy.

Hơn hết nữa anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này , nếu để Phi Phi biết thì anh biết phải đối mặt với cô như thế nào đây.

" Hừ , Kỳ tổng chị gái tôi là người ngay thẳng , chị ấy chấp nhận yêu anh nhưng chưa từng muốn tra hỏi anh về chuyện của quá khứ , nhưng tôi thì khác...."

Trên mặt cậu vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân , nhưng ánh mắt lại sắt bén bắn thẳng lên người Kỳ Hạo Lâm.

" Cậu điều tra tôi....."

Kỳ Hạo Lâm cũng không vui vẻ gì mà âm trầm chống lại ánh mắt của Tiết Vũ.

" Ha ....chuyện nên làm thôi , với cả....Kỳ Hạo Lâm...."

Tiết Vũ thoáng dừng lại một chút , cậu nhìn ra được trên mặt Kỳ Hạo Lâm là buồn phiền chứ không phải là sự chần chừ và bối rối....vậy thì tốt

Cậu nể tình người mà chị gái cậu yêu là anh ta ...nên cậu sẽ để lại cho anh ta một cơ hội nữa...

" Chuyện này dẫu sao cũng xuất phát từ anh mà ra , cho nên tôi hy vọng anh hãy giải quyết ổn thỏa một chút , đừng để cho chị gái tôi chịu ấm ức ....bằng không....."

" Bằng không thế nào...."

Anh nghe ra được ý vị đe doạ trong lời nói của Tiết Vũ trong lòng càng thêm bực bội....mẹ kiếp dạo gần đây anh gặp phải vận cứt chó gì vậy chứ

" Bằng không tôi sẽ mang chị ấy đi và cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại chị ấy....."

" Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu "

" Được...vậy chúng ta cứ chờ xem ...."

Tiết Vũ thoáng nở một nụ cười rồi đứng dậy chỉnh lại áo vest...

" Chuyện muốn nói tôi đã nói xong rồi , tôi xin phép đi trước "

Tiết Vũ tao nhã xoay lưng rời đi nhưng lại để lại cho Kỳ Hạo Lâm một quả bom hẹn giờ....anh biết Tiết Vũ nói được làm được , nếu nói Tiết Phi xem cậu như trân bảo của cô ấy , thì đối với Tiết Vũ mà nói Tiết Phi chính là mạng sống của cậu.

Nhưng Phi Phi cũng là tất cả của anh , cho nên chuyện này anh nhất định không để nó xảy ra....cô gái của anh không ai được phép mang cô rời khỏi anh...

Tiết Vũ sải bước ra ngoài giữa đường vô tình đụng phải một cô gái.

" Xin lỗi anh ...."

Cô gái thoáng chao đảo người rồi mới lấy lại được thăng bằng cô nhẹ giọng nhận lỗi trước.

" Không có gì , cô không sao chứ "

Tiết Vũ cười đến mặt mày rạng rỡ như ánh dương , nhưng không hiểu sao cô gái lại có chút không rét mà run.

" À.. không sao... tôi xin phép đi trước "

Lương Giai Kỳ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện cô có cảm giác người này vô cùng nguy hiểm , ánh mắt anh ta sâu thẳm như muốn nhìn thấu con người cô.

Tiết Vũ nhìn bóng lưng cô gái rời đi mà trên môi nụ cười càng rực rỡ . Ha....một cô gái lạ mặt mà trước nay anh chưa từng thấy ở tầng làm việc của Kỳ Hạo Lâm .....trên người cô ta cũng không có thẻ nhân viên....Vậy thì.....

" Kỳ Hạo Lâm , đừng để tôi thất vọng vì đã cho anh một cơ hội...."