Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 529: Số cả rồi



Nhà khách Phong Nguyệt Cổ Đạo lại trở nên náo nhiệt.

Chị Dao mở lòng nhân đạo, tối đó không những giữ các thành viên trong tổ chuyên án lại ăn cơm mà còn hứa cho họ ở miễn phí tới khi vụ án kết thúc. Mọi người cảm ơn không ngớt, nhưng ai nấy vẫn nhét tiền trọ vào tay chị Dao. Chị Dao nói gì cũng không nhận, La Trì bèn nói với chị ấy: “Nhận đi, tâm ý của chị bọn tôi đều ghi nhận, nhưng để cả đám đàn ông ở chùa trong nhà khách của chị chẳng phải đang chửi vào mặt họ sao?”.

Lục Bắc Thần và Cố Sơ chỉ ăn uống đơn giản rồi quay trở lại phòng thực nghiệm, để lại Kiều Vân Tiêu, Lục Bắc Thâm, Lăng Song và La Trì ở nhà khách uống rượu. Bốn người này bình thường ở Thượng Hải cũng không qua lại nhưng vì vụ án này, mọi người dường như đều thân thiết. Chị Dao mời mọi người uống rượu nếp, sau đó ngồi xuống bàn của Kiều Vân Tiêu, nói với họ, thật ra con người tôi thích náo nhiệt, cứ vắng người là suy nghĩ nhiều.

Mọi người đều hiểu chị ấy có tâm sự buồn, sợ cô đơn nhưng lại không thể không bảo vệ mảnh đất cô quạnh này, chỉ vì người trong lòng không thể quên đi ấy. Lăng Song không phải là người thích ủ ê rầu rĩ, bèn đổi chủ đề, hỏi xem cánh tay của Kiều Vân Tiêu sao rồi. Kiều Vân Tiêu chìa tay ra nói không sao, loại cỏ đó quả thực có tác dụng, không còn sưng một chút nào hết. Lục Bắc Thầm cười khẩy: “La Trì nói đúng, cả đám người mình anh bị đốt, xem ra quỷ núi giận rồi”.

Kiều Vân Tiêu cụng ly với anh ấy rất mạnh, phản khích lại không chút khách khí: “Chó chê mèo lắm lông”.

Nhưng Lục Bắc Thâm nói thẳng: “Thật ngại quá, tôi đã báo lên tập đoàn tình hình ở đây. Nói cách khác, tôi đã bỏ phiếu phản đối việc khai thác ở đây”.

“Vậy anh định quay về ư?” Lăng Song hỏi. Có thể nhận ra cô ấy vẫn thích những ngày tháng sống ở đây hơn.

Lục Bắc Thâm mỉm cười trả lời: “Không, anh ở cùng em, đợi vụ án kết thúc”.

Chị Dao cố tình nói chua đến rụng răng rồi, rồi khuyên Kiều Vân Tiêu buổi tối nên uống chút thuốc thanh nhiệt giải độc. “Trước đây A Phong cũng từng bị loại côn trùng đó cắn, mặc dù cũng bôi loại cỏ cậu nói nhưng sau nửa đêm là bắt đầu lên cơn sốt, tộc trưởng Vương nói có thể còn liên quan tới thể chất từng người nữa.”

“Bạn trai chị cũng từng lên núi?” La Trì hỏi.

Chị Dao thở dài: “Lúc còn sống anh ấy rất thích nhiếp ảnh, nghe nói núi Tây Nại phong cảnh đẹp nên đã vào đó một lần”.

“Tộc trưởng Vương không phát hiện ra ư?”

“Quan hệ giữa anh ấy và tộc trưởng Vương cũng khá thân thiết, trước đó còn thường xuyên tới bản Tây nên sau này có lén lên núi một lần.” Chị Dao chỉ vào cánh tay, “Kết quả là bị côn trùng cắn sưng tay, nửa đêm sốt hầm hập tôi phải đưa anh ấy tới bệnh viện. Tối hôm ấy còn mưa nữa, tôi đâm cả xe vào gốc cây, hại A Phong bị gãy tay, thế nên lúc đó tôi đã nói với anh ấy đó chính là hậu quả của việc lên núi Tây Nại, bị quỷ núi trừng phạt”.

La Trì ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh ấy chết vì lý do gì?”.

Lăng Song ngồi đối diện chị Dao nhìn rất rõ biểu cảm bi thương của chị ấy khi nghe xong câu hỏi này. Cô ấy cảm thấy La Trì hơi quá đáng, đang dưng lại khơi nỗi đau của người ta lên, cô ấy bèn nói: “Chủ đề này nặng nề quá”.

Lúc ấy La Trì mới ngớ ra mình lại mắc bệnh nghề nghiệp, đang định chuyển chủ đề thì chị Dao lên tiếng: “Anh ấy ra ngoài nhập một lô hàng, kết quả đúng hôm ấy bọn tội phạm cho nổ ga tàu, A Phong vô tình bị hại”.

“Xin lỗi chị.” La Trì cảm thấy mình không nên hỏi.

Chị Dao lắc đầu, đắng chát nói: “Số, số cả rồi”, rồi ngẩng đầu uống cạn cốc rượu.

Đối mặt với đống vụn xương gần như đã vụn nát, không những Cố Sơ ngây người mà Ngữ Cảnh và Ngư Khương cũng đờ đẫn. Ngữ Cảnh chỉnh lại gọng kính, rất lâu sau mới nói: “Giáo sư… Đêm nay không xếp xong đâu ạ”.

Thật ra câu này chỉ là lời thừa, không ai có thể khôi phục đống xương này trong vòng một đêm. Không, nên nói rằng không thể hoàn thành việc lắp ghép một khung xương hoàn chỉnh, có cái là vụn xương, có cái đã nát thành bột được.

Dĩ nhiên, Lục Bắc Thần cũng không làm khó Ngữ Cảnh, anh nói: “Trước tiên hãy lọc xương người và xương động vật ra bằng tốc độ nhanh nhất, giữ lại xương người, cố gắng lắp ghép những xương nổi bật để có thể giám định ra những đặc điểm cơ bản như giới tính, tuổi tác, chiều cao…. Ở đây không phải loại xương nào cũng bị cháy vụn, ví dụ trong số xương này còn sót lại những mảnh răng, hay ví dụ còn mảnh này…”. Anh dùng găng tay, cẩn thận lấy ra một miếng xương nhỏ: “Xương đùi bị vỡ”.

Cố Sơ liếc nhìn, không tài nào nhìn ra được thứ nằm trong tay anh là một phần xương đùi. Cô hỏi: “Sao có thể phán đoán được nó là một phần của xương đùi chứ?”.

Lục Bắc Thần không giải đáp ngay mà xòe tay để Ngữ Cảnh quan sát: “Cậu nói cho anh biết miếng này có phải xương đùi hay không?”.

Ngữ Cảnh nhìn ngó, nghiên cứu rất lâu rồi gật đầu. Cố Sơ thấy vậy thầm lẩm bẩm trong lòng, người làm bác sỹ như cô còn chưa nhìn ra, lại bị Tiểu Ngữ Cảnh giành trước.

“Cho dù xương bị phá hoại nghiêm trọng đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể tìm ra manh mối từ một số loại xương đặc thù. Đối mặt với hài cốt bị thiêu cháy, muốn tìm xương đặc thù cũng không phải chuyện rất khó.” Lục Bắc Thần đưa chiếc túi cho Ngữ Cảnh hoàn thành rồi kiên nhẫn thuyết minh cho Cố Sơ: “Em phải nhớ kỹ, mỗi một bộ phận cơ thể người đều không biết nói dối. Nó sẽ thành thật chỉ cho em thấy trước khi chết, nạn nhân đã xảy ra chuyện gì. Khi đám cháy liếm vào xương, mỗi một miếng xương sẽ có sự thay đổi khác nhau. Điều này bắt nguồn từ độ dày khác biệt giữa các loại xương của người. Nói một cách khác, khi lửa liếm vào người, xương sẽ trải qua một loạt các biến đổi, những thay đổi này có thể thông qua màu sắc và đường vân để xác nhận vị trí của nó”.

Cố Sơ bàng hoàng.

Phía kia, Ngữ Cảnh đã bắt đầu thực hiện. Mặc dù việc suy đoán xương vụn Ngư Khương không chuyên nghiệp bằng Ngữ Cảnh nhưng nhiều năm mưa dầm thấm lâu nên ít nhiều cũng giúp được một chút. Chí ít thì cô ấy có khả năng phân biệt được xương người và xương động vật. Còn bên này, Lục Bắc Thần nhân lúc đang giám định, vừa quan sát đề phòng nhầm lẫn, vừa giảng giải cho Cố Sơ.

“Ví dụ như xương ống chân của người.” Lục Bắc Thần chỉ vào miếng xương nhỏ trên tay Ngữ Cảnh, đồng thời cũng nhắc nhở công việc của Ngữ Cảnh: “Vì bề mặt xương ống chân khá mỏng, thế nên sau khi bị cháy ngoài bề mặt sẽ có dạng như hình bàn cờ. Đương nhiên, nếu cháy nghiêm trọng, cả hình bàn cờ ấy cũng sẽ rạn nứt. Ngược lại, mảnh xương đùi ban nãy thì khác, tầng bên ngoài dày, nên sau khi trải qua một trận hỏa hoạn, bề ngoài chắc chắn sẽ không có dạng hình bàn cờ mà sẽ rạn nứt thành vô số các đường hình cung. Chúng ta sẽ thông qua các loại xương đặc thù để giám định thông tin về nạn nhân, cho dù chết cháy cũng không ngoại lệ. Thông qua kích cỡ lỗ hổng của xương sọ và độ dày vách xương ước lượng để tiến hành so sánh là cách sàng lọc thông thường, hình dạng bề ngoài của khớp xương thể hiện hình dạng cơ thịt từng bám vào… Tất cả đều mang tới cho chúng ta những thông tin quan trọng”.

Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nếu xương đã vụn lắm rồi, phải suy đoán thông tin kiểu gì chứ?”. Cô chỉ vào một miếng vụn xương cực nhỏ, vụn tới đáng thương.

Nhưng ở trong mắt Lục Bắc Thần, đó vẫn là chuyện đơn giản. Anh nói: “Có thể thông qua ước lượng độ cong của vụn xương để tính toán chu vi đường tròn xung quanh”.

Đủ các loại công thức lóe lên trong đầu Cố Sơ khiến cô đau đầu. Chẳng trách lúc trước cứ thấy anh tính toán gì đó, viết lên giấy những bước tính phức tạp. Cô chợt nhớ ra một chuyện bèn ngước mắt lên ngốc nghếch hỏi anh một câu: “Hình như năm ấy anh thi đỗ vào đại học A với thành tích thủ khoa các môn Tự nhiên phải không?”.

Lục Bắc Thần cười, vỗ về tâm trạng căng thẳng của cô: “Yên tâm đi, cho dù em không phải thủ khoa thì mấy công thức này cũng không khó với em, cùng lắm còn có máy tính giúp sức”.

Có lúc trong tình huống không cho phép, chỉ có thể sử dụng cách ước lượng nguyên sơ nhất, ví dụ như hai ngày trước khi còn chưa có máy móc. Là một pháp y, không thể lúc nào cũng chờ đợi khoa học kỹ thuật theo sát bên mình.

Cố Sơ nghe ra anh đang chọc mình, có chút không vui bèn trừng mắt nhìn anh rồi quay đầu về phía Ngữ Cảnh. Gọng kính của cậu sắp dính cả vào vụn xương tới nơi, sợ không cẩn thận lại lựa sai: “Cho dù lựa ra được những bộ phận tương đồng thì sao? Nếu đường vân cháy không quá khác biệt thì đây vẫn là một công trình khổng lồ”.

“Cho em một bộ xếp hình, em sẽ xếp kiểu gì?” Lục Bắc Thần hỏi ngược lại.

“Đơn giản thôi, xếp theo hình mẫu, trên mỗi hình đều có đường nét khác biệt, thông qua các đường nét khác biệt ấy để xác định xem nó thuộc phần nào trước rồi căn cứ vào hoa văn và sự thay đổi màu sắc để tiến hành lắp ghép.”

“Thế mới nói xếp xương người cũng có chung nguyên lý với xếp hình.” Lục Bắc Thần rất hài lòng với câu trả lời của cô: “Trước tiên, em đã có một hình dạng khung xương nguyên vẹn. Đối mặt với hài cốt bị thiêu cháy như thế này, em càng phải chiểu theo nguyên lý xếp hình một cách sát sao. Vì sao lúc ở trên xe anh lại luôn nhắc đi nhắc lại với Ngữ Cảnh rằng khi xếp xương nhất định phải quan sát kỹ màu sắc? Một mảnh xương sau khi bị đốt sẽ có sự thay đổi màu sắc từ trắng sữa sang vàng đậm sang đen sang xám đậm, xám, xám nhạt, trắng. Vậy thì những màu sắc và đường vân lân cận chính là tiêu chuẩn tham chiếu cơ bản để xếp. Khi quan sát các cao thủ xếp hình, họ có thể xếp thuần thục khi không có hình vẽ, thậm chí là một bản xếp hình cùng một hệ màu, vậy thì hoàn toàn phải dựa vào sự nhạy cảm trong thay đổi màu sắc mới có thể làm được”.

Cố Sơ nghiêng đầu: “Anh đang muốn em khen anh có khả năng quan sát nhạy bén?”.

Ngư Khương lên tiếng: “Tin tôi đi, nếu Vic đi đọ sức với mấy cao thủ kia thì chẳng ai là đối thủ của anh ấy cả, dù là tỷ lệ chuẩn xác hay tốc độ, đâu có như Ngữ Cảnh”.

Ngữ Cảnh bất mãn: “Em đang ngồi yên, đắc tội gì tới chị chứ!”.

“Cậu xem, cậu đi theo Vic lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được sự chuẩn xác trong xếp xương, cầm mảnh xương trong tay lâu như vậy vẫn không biết mảnh tiếp theo ở đâu.”

Ngữ Cảnh ầm ĩ: “Em mới có mấy năm kinh nghiệm thôi mà!”.

“Không liên quan tới kinh nghiệm, liên quan tới khả năng thiên bẩm.” Ngư Khương không chút khách khí.

Ngữ Cảnh tức phát khóc, lầm bầm một hồi rồi nghiến răng: “Đáng ra nên để Phan An tới!”.

Cố Sơ không tham gia vào màn đấu khẩu của họ, cô nhìn về phía Lục Bắc Thần và hỏi: “Mấy thứ này trước đây anh chưa từng dạy em, thì ra là giấu nghề à? Sao hả, sợ trò giỏi hơn thầy ư?”.

~Hết~