Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 238: Chỉ cần giản dị là được



Xa Sơn cách xa thành phố, sau khi về đêm dĩ nhiên là thanh tịnh, mà biệt thự của nhà họ Cố lại càng cách xa khu biệt thự, giống như một người thoát ly thế tục, náu mình giữa điệp trùng núi non sơn thủy, thế nên lại càng yên ắng khác thường.

Từ nhỏ Cố Sơ đã lớn lên ở ngôi biệt thự này, mặc dù ban ngày ngoài thành phố náo nhiệt nhưng đêm về lại không bị đèn xe quấy nhiễu, lạc mình trong không gian yên tĩnh, đương nhiên sẽ ngủ rất ngon. Thế nên khoảng thời gian khi mới quay trở về Quỳnh Châu, ngày nào cô cũng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ở tầng trên hoặc ánh đèn ngoài cửa sổ, sau đó cả đêm khó ngủ, tinh thần yếu ớt đến cực điểm.

Nếu nói ngôi biệt thự này là một cảnh tiên tĩnh mịch thì ngôi nhà tại Quỳnh Châu chính là nhân gian, là sự khác biệt giữa trên trời và dưới đất, chẳng biết cô đã rút cạn bao nhiêu tâm huyết về đêm mới có thể sống sót. Dần dần, cô quen với cái ồn ã của khu nhà tại Quỳnh Châu, cũng từ từ hòa hợp với hai bên xóm giềng. Lúc ấy cô mới hiểu, nhân gian cũng có niềm vui của nhân gian.

Khi quay trở lại nơi đây, mặc dù quá khứ đã trôi đi nhưng nó vẫn yên lặng như thế.

Tựa hồ cả thời gian trong từng khe hẹp cũng ngừng lặng.

Thông qua camera giám sát trong phòng nghỉ, Cố Sơ xác nhận lần cuối cùng sẽ không có người nửa đêm tới thăm hỏi, lúc ấy mới đi ra.

Trong không khí còn lai vãng mùi hương của nước diệt khuẩn.

Chính là mùi hương của căn phòng này.

Đại sảnh tầng một bật đèn ngủ.

Hệt như có ánh trăng mông lung tràn ngập khắp nhà, tia sáng êm dịu, ánh sáng lững lờ âm thầm chảy, giao hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ.

Cố Sơ chưa từng xuống đại sảnh tầng một khi đêm về như thế này, mặc dù đã ở đây ngủ hai đêm, nhưng cô chưa từng cảm thấy vô vàn sửng sốt như đêm nay. Ánh đèn dưới đại sảnh rõ ràng đã được thiết kế một cách sáng tạo, từng bóng trông đều không nổi bật, nhưng khi cả tổng thể sáng lên dường như lại có lớp nang, tầng bậc, giống như có ai túm cả một đám sao trời trải xuống mặt đất vậy.

Cô bước từng bước xuống bậc cầu thang.

Lục Bắc Thần đang mặc áo blouse, đứng xoay lưng về phía cô, bóng hình cao lớn uy nghiêm được ánh đèn kéo dài ra, hắt lên vách tường. Nhìn từ góc độ này, anh mang tới cho người ta một cảm giác an toàn lạ kỳ. Anh đang tiến hành kiểm tra lại hài cốt, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo trên bàn thao tác rọi lên người anh. Từ xa nhìn lại, anh giống như được bao phủ bởi một tầng mây mù nhàn nhạt, như người như tiên, thanh cao thuần khiết, đẹp không sao tả xiết.

Cố Sơ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.

Đúng vậy, anh trở thành thần tiên, cô ngược lại bỗng hóa yêu tinh, lại còn có thể là một con tiểu yêu chưa thành tinh.

Cô khẽ mím môi cười, vậy thì tiểu yêu tu luyện chưa tới nơi tới chốn này phải thử xem người đàn ông cốt cách phi phàm kia liệu có lộ nguyên hình hay không.

Cô từ từ tiến lại gần anh.

Vì không đi dép nên bước đi của cô không một tiếng động.

Lục Bắc Thần quá chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không chú ý tới cái bóng nhỏ xíu đung đưa trên vách tường đang chầm chậm dính sát vào anh. Trong mắt anh chỉ có thi thể, chỉ có từng mảnh xương trắng lạnh lẽo kia.

Cuối cùng Cố Sơ cũng đến gần anh, sau đó lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Làm cho Lục Bắc Thần giật nảy mình, nhưng anh lập tức phản ứng lại, một tay đỡ chiếc xương, tay kia hơi giơ lên, cười khẽ: “Sao còn chưa ngủ?”

“Anh không ngủ làm sao em ngủ được?” Tay cô từ từ thăm dò về phía trước, áp lên lồng ngực anh.

Lục Bắc Thần vốn không để ý, khóe môi hơi cong lên nhưng khi ánh mắt vô tình liếc thấy vạt áo của cô thì bờ môi khựng lại giây lát. Anh một tay giữ chặt cổ tay cô, rồi hơi dùng sức đồng thời nghiêng người, cả người Cố Sơ bị anh kéo vào lòng.

“Đau.” Cô lên án.

Nhưng Lục Bắc Thần không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên người cô, đầu mày lập tức nhíu lại.

Có ánh sáng, Cố Sơ nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng vui như hoa nở nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt. Cô nói: “Lục Bắc Thần, anh làm em đau đấy.”

“Ai cho em mặc chiếc sơ mi này?” Anh khẽ quát.

“Chiếc sơ mi này làm sao?” Cố Sơ cố tình nói: “Chẳng phải tốt lắm ư, vừa vặn để tối nay mặc đi ngủ, làm áo ngủ luôn.”

“Áo ngủ cái gì? Cởi ra cho anh!” Lục Bắc Thần càng lúc càng nhăn mặt tợn.

Cố Sơ ghé sát lại gần anh, nhịn cười: “Í, sao anh phản ứng dữ dội vậy?”

Lục Bắc Thần nhìn cô không rời mắt, nét mặt có vẻ không vui.

“Chiếc sơ mi này là của Kiều Vân Tiêu mà, thế nên anh thấy phiền?” Cố Sơ kéo kéo chiếc sơ mi trên người, vạt áo rộng rãi để lộ đôi chân dài và thẳng của cô: “Em lại không thấy phiền.”

“Biết là áo của Kiều Vân Tiêu mà em còn mặc?”

Cố Sơ hơi nghiêng đầu, làm bộ nghi hoặc: “Bộ dạng của anh nói cho em biết, anh đang ghen kìa.”

“Anh chỉ sợ vi khuẩn trên áo sẽ ảnh hưởng tới thi thể ở đây.” Lục Bắc Thần nói một câu.

Cố Sơ đưa mắt nhìn xung quanh: “Đây cũng đâu phải môi trường vô khuẩn, có vi khuẩn chắc gì đã từ chiếc áo này mà ra?”

“Cho em hai sự lựa chọn.” Lục Bắc Thần nói: “Hoặc là lên gác cởi ra cho anh, hoặc là anh sẽ tự tay cởi giúp em ngay bây giờ.”

Cố Sơ sát lại gần anh: “Không ghen thật à?”

“Lên gác thay ra.” Anh ra lệnh.

“Thôi được rồi, em cởi.” Cố Sơ tỏ ra khó xử, nhìn anh nửa đùa nửa thật: “Này, anh không buông tay em ra, làm sao em cởi?”

Lục Bắc Thần buông tay.

Cố Sơ bèn lùi sau mấy bước, cho tới khi eo chạm vào mép bàn làm việc. Cô nhìn anh cười rạng rỡ, sau đó từ từ giơ tay lên, cởi cúc áo ngay trước mặt anh.

Lục Bắc Thần ngẩn người.

“Chẳng phải anh bảo em cởi chiếc áo sơ mi này ra sao, vậy em cởi luôn đây.” Cô càng cười càng tươi rói.

Lục Bắc Thần đứng im tại chỗ, hơi nheo mắt lại.

Khóe môi cô hơi rướn lên, từng chiếc cúc áo từ từ bung ra.

Dáng hình trên bức vách tuyệt đẹp, như một bông hoa chỉ nở rộ lúc đêm về, kiều diễm nhưng có độc, đang tỏa hương từng tầng từng lớp, mê hoặc lòng người trên nhân thế.

Khi toàn bộ chiếc sơ mi được cởi cúc, tia sáng trong ánh mắt Lục Bắc Thần đã trở nên mơ hồ, đen tối. Anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn: “Em đúng là to gan.”

Cô lại dám mặc độc một chiếc sơ mi đi xuống nhà.

Ánh trăng cực kỳ ưu ái cô.

Thứ ánh sáng trong sáng ấy hắt xuống đều đặn, soi rọi làn da như hoa như ngọc của cô. Chiếc sơ mi chưa được cởi bỏ hoàn toàn, ngược lại giống như một tầng lá mỏng manh cuối cùng ôm lấy đóa hoa, nụ hoa trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, chỉ cách anh mấy bước chân. Gần đấy mà không thể giơ tay chạm tới, xa đấy mà vẫn mồn một hiện ra trước mắt.

Cô càng giống như một người cá từ bỏ chiếc đuôi.

Tới từ vùng sâu thẳm nhất của biển cả.

Đứng phía xa xa bằng đôi chân trần, mái tóc đen bay bay, gương mặt trắng mịn. Ánh mắt đầy quyến rũ, lại mang một nét ngây thơ như chưa hiểu sự đời. Nụ cười trong veo như có những quầng sáng, là ánh trăng trong vắt, khẽ đong đưa giữa hai hàm răng.

Cô không cần làm những động tác mê hoặc, chỉ cần đứng yên tại đó cũng đủ khiến người ta tim đập chân run.

Khẽ giơ tay lên, vùng xương quai xanh xinh xắn chia cách giữa vẻ đẹp và nét gợi cảm của cô.

Giống như lằn ranh giữa thánh thiện và tà ác, hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông, khiến nó không thể rời đi.

Lục Bắc Thần nhìn chăm chú một Cố Sơ như vậy, hô hấp dần dần chuyển ồm ồm, yết hầu trượt lên trượt xuống. Đôi mắt anh ánh lên những tia sáng mơ hồ giữa đêm tối, như đang giam giữ một con quái thú, cấp bách chờ tới lúc sổ lồng.

Cố Sơ hơi nghiêng đầu, ngoắc ngoắc tay về phía anh.

Hương thơm lan tỏa về phía anh.

Dịu dàng bày ra trước mắt anh.

Cô thích nhìn dáng vẻ anh như vậy.

Anh của lúc này dù có khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nghiêm nghị cũng dần dần không giấu nổi những ý đồ của mình.

Ngón tay mời gọi của cô trở thành giọt nước quyết định cuối cùng. Lục Bắc Thần tiến lên.

Anh chưa bao giờ che giấu sự tham lam của mình, lần này khí thế càng bừng bừng.

Anh gần như vò nát cô vào trong cơ thể.

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô mạnh mẽ và dữ dội.

Chiếc áo sơ mi đó gần như bị anh ngang ngược tước bỏ.

Cô cười thầm trong lòng, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn vừa có chút phẫn nộ vừa ngập tràn ham muốn của người đàn ông.

Nhưng rất nhanh, cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng điệu có phần oán trách: “Rõ ràng là đang ghen, còn không chịu nhận?”

Lục Bắc Thần giữ chặt một bên bả vai trần của cô, bờ môi gần như dính sát môi cô, anh nghiến răng: “Phải, đúng là anh đang ghen. Kiều Vân Tiêu đáng chết, cái áo sơ mi đáng chết.” Dứt lời, anh gần như há miệng gặm cắn để trừng phạt.

Anh giơ cao tay lên.

Chiếc áo sơ mi rơi chuẩn xác vào trong bồn tiêu hủy, điều khiển từ xa bật mở, chiếc áo đã tan thành trăm mảnh.

“Anh…” Cố Sơ không ngờ anh lại làm vậy.

“Cố tình kích anh, có biết hậu quả thế nào không?” Lục Bắc Thần cọ trán mình vào trán cô, mỉm cười.

Hơi thở của hai người đan vào nhau, thanh mát và thơm ngát.

Cố Sơ mím môi, ngón tay chầm chậm bò vào trong áo blouse của anh: “Giáo sư Lục quyền uy bảnh bao đĩnh đạc, định ức hiếp người ta nửa đêm nửa hôm đấy à?”

“Bảnh bao đĩnh đạc là cầm thú.” Lục Bắc Thần nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt đang bùng cháy một ngọn lửa hừng hực.

Cô cười, phủ ngón tay lên môi anh: “Là tự anh nói đấy nhé, em không có mắng anh.”

Anh nhân cơ hội ấy cúi mặt xuống, trước khi hôn cô để lại một câu: “Giáo sư cũng được, cầm thú cũng được, về đêm chỉ có thể biến thành dã thú.”

Cô phì cười, một giây sau, cái miệng bị khóa chặt.

Đèn sàn nhà trong phòng, từng ngọn sáng lung linh.

Trên tường yêu kiều bóng trắng.

Hòa hợp, quấn quýt…

***

Cuộc chiến tranh kéo dài từ đại sảnh tới tận phòng nghỉ.

Cuối cùng, Cố Sơ chỉ còn lại sức quyến luyến với chiếc giường.

Cô như cây dây leo rúc trong lòng Lục Bắc Thần, nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng. Mái tóc ướt đẫm, đã không còn phân biệt được là mồ hôi của ai nữa.

Người đàn ông được thỏa mãn như con mèo được một bữa no căng, không hề mệt mỏi.

Trong mơ màng, cô cảm giác Lục Bắc Thần đã xuống giường. Cô định hỏi anh đi đâu nhưng lười biếng, không muốn phát ra tiếng động.

Chẳng mấy chốc, trong tay cô đã có thêm một thứ.

Có góc có cạnh, chất liệu như nhung.

Cuối cùng cô uể oải mở mắt, xòe tay ra xem, hóa ra là một chiếc hộp trang sức.

Ngay từ đầu cô đã không nghĩ đó là một hộp đựng nhẫn, bởi vì rõ ràng nó to hơn.

Cố Sơ ngẩn người nhìn chiếc hộp trong tay rồi lại nhìn người đàn ông vừa kéo cô vào lòng lần nữa. Lục Bắc Thần gạt những lọn tóc bết trên trán cô, dịu dàng nói: “Mở ra đi, xem em có thích không?”

Cô quay lại nhìn chiếc hộp, rất lâu không lên tiếng.

Cách đây không lâu, anh ra ngoài công tác, mỗi dịp trở về, anh nhất định sẽ mang quà về cho cô. Không phải trang sức thì cũng là quần áo, hoặc là túi xách hàng hiệu, tóm lại hoặc là bản giới hạn số lượng, hoặc là thứ đồ xa xỉ có một không hai. Ban đầu cô rất vui, anh đã cất công mang quà về thì nhất định đã bỏ thời gian chọn lựa, cô cực kỳ hạnh phúc vì tấm lòng này. Nhưng lâu dần, cô bỗng không còn cảm thấy như vậy nữa.

Quà thì có thể mang về nhưng đâu cần thiết thứ nào cũng đắt tới kinh người.

Thật ra cô vui chẳng phải vì quà, chỉ vì anh nhớ đến cô.

Chiếc hộp này dù không mở ra, cô cũng biết bên trong đựng thứ gì.

Không phải dây chuyền thì cũng là vòng tay gì đó, tóm lại là trang sức, hơn nữa còn rất quý giá.

Cô không muốn như vậy.

Nhất là sau khi hai người tình cảm, anh bỗng nhiên nhét vào tay cô một món đồ xa xỉ dường này sẽ khiến cô nảy sinh suy nghĩ không hay.

Giống như là…

Giữa họ chỉ là giao dịch vậy.

Anh đang dùng tiền và trang sức để duy trì mối quan hệ giữa hai người, quan hệ tình cảm hay quan hệ xác thịt.

Điều này khiến Cố Sơ rất không thoải mái.

Nếu thật sự phải lựa chọn một thứ trong đống trang sức này để đón nhận, cô hy vọng bên trong sẽ là một chiếc nhẫn.

Cho dù không phải nhẫn kim cương gì đắt giá, chỉ cần là một chiếc nhẫn thôi, giản dị, bình thường cũng sẽ khiến cô rất vui.

Cô chợt nhớ lại cảnh tượng lúc còn ở trường.

Trước khi tặng cho cô chiếc nhẫn hoa ngọc lan, Bắc Thâm đã dùng một cọng cỏ sâu róm quấn thành một chiếc nhẫn, đeo vào tay cô, nói với cô rằng: Sơ Sơ, anh muốn trói chặt em lại, cả đời này cũng không rời xa anh.

Cô vui sướng trong lòng, giơ tay lên. Chiếc nhẫn cỏ đó nhẹ nhàng đung đưa dưới nắng, mềm mại rất đáng yêu. Nhưng cô lại cố tình nói: “Chỉ có mỗi cọng cỏ dại này thôi à? Lục Bắc Thâm, anh chẳng có chút thành ý nào cả.”

“Anh sẽ chứng minh với em anh có thành ý cưới em làm vợ.” Anh giơ tay lên, cài tóc cô ra sau tai rồi để lại một câu rất kiên định: “Còn cả thực lực nữa.”

Cô mãi mãi ghi nhớ ánh mắt Bắc Thâm khi nói câu này ngày ấy, kiên quyết khiến người ta không thể không tin tưởng.

“Sao vậy?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Lục Bắc Thần, uể oải, còn có chút trầm ấm.

Cố Sơ hoàn hồn trở lại, nói một câu không sao rồi tập trung chú ý vào chiếc hộp trang sức, khẽ thở dài. Lục Bắc Thần nghe thấy tiếng thở dài của cô, mỉm cười nâng cằm cô lên: “Nhận được quà mà vẫn không vui sao?”

“Cái này lại đắt lắm phải không?” Thật ra hỏi là thừa thãi.

Lục Bắc Thần không nghĩ rằng cô lại đột ngột hỏi vậy, anh khẽ nhướng mày, hơi cong môi lên: “Mỗi người một suy nghĩ.”

Phải rồi, mỗi người một suy nghĩ.

Ví dụ như một viên đá quý, người nào thích sẽ coi nó như bảo bối, không thích thì nó mãi mãi chỉ là viên đá mà thôi.

“Em… không muốn đâu.” Cố Sơ khẽ cắn môi, nhét chiếc hộp vào trong tay anh.

Lục Bắc Thần hơi sửng sốt, rồi lập tức nhíu mày: “Sao vậy?”

Cố Sơ lắc đầu: “Là em không muốn nữa.” Cô cụp mắt xuống: “Sau này anh có thể đừng mua quà cho em không? Hay là đừng mua toàn những món quà đắt giá kiểu này, em không muốn những thứ này.”

“Vậy em muốn thứ gì?” Lục Bắc Thần hỏi: “Hay là, em thích quà gì?”

“Anh hiểu lầm rồi.” Cố Sơ giải thích: “Thứ em thích trước nay vốn không phải là quà. Bắc Thần, chỉ cần anh quan tâm đến em, cho dù không có quà cũng không sao cả.”

Lục Bắc Thần càng nhíu mày chặt hơn. Anh một lần nữa giơ tay nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng lên nhìn mình rồi hỏi: “Em cho rằng anh không quan tâm tới em? Hay là em đang giận dỗi anh?”

Cố Sơ đờ đẫn nhìn anh, một lát sau mới mấp máy môi: “Em không có.”

“Vậy vì sao bỗng nhiên lại không thích những thứ này?” Lục Bắc Thần hỏi.

“Em…” Cố Sơ ngập ngừng.

“Muốn nói gì cứ nói đi.”

Cố Sơ bặm môi rất chặt, ngước mắt lên nhìn anh. Nét mặt anh bình thản, ánh mắt cũng điềm đạm nhưng vẫn rất uy quyền. Người đàn ông như vậy, trước nay cô không dám quá khinh suất trước mặt anh. Rồi lại sợ anh sẽ hiểu lầm, cô lên tiếng: “Vì mỗi khi anh tặng em những món đồ đắt tiền này, em lại cảm thấy mình đồ con gái hám tiền.”

Thật ra nói câu này cũng có phần mạo hiểm.

Cô rất sợ một giây nữa thôi, anh sẽ nói: Sao? Em nghĩ mình không phải hạng người đó à? Nếu em không phải, tại sao năm xưa lại bỏ rơi Lục Bắc Thâm, nhào vào lòng Kiều Vân Tiêu? Nói cho cùng chẳng phải vẫn vì tiền ư? Giờ lại bày ra cái vẻ thanh cao, đạo đức?

Thế nên, trống ngực cô đập dồn dập, đập loạn không thôi.

Lục Bắc Thần từ từ buông tay, nhìn cô chăm chú.

Anh không nói ra những lời như cô tưởng tượng, anh chỉ giữ im lặng, nhìn cô trong yên ắng.

Nhưng sự trầm mặc này ngược lại khiến cô bất an, vì cô không biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

Thật ra cô cực kỳ sợ cảm giác im ắng này.

Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, không khí cũng lặng lẽ trôi.

Cô chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ, nhảy từng nhịp, từng nhịp.

Cả căn phòng tĩnh mịch đầy chết chóc.

Anh chính là một người đàn ông như vậy.

Lúc nhiệt tình sẽ đưa bạn lên những tầng mây, nửa sung sướng, nửa đau khổ. Khi trầm mặc sẽ khiến bạn không thể coi thường. Lúc nghiêm túc sẽ khiến bạn im như thóc. Còn khi dịu dàng, bạn sẽ như được tắm trong gió xuân.

Giờ thì anh đang im lặng, cô không dám nói gì thêm.

Rất lâu sau cô mới nghe thấy Lục Bắc Thần thở dài một tiếng.

Sau khi tiếng thở dài ấy lọt vào tai, Cố Sơ mới nghe được tiếng trái tim mình rơi xuống chỗ cũ. May quá, anh không giận.

Nhưng đúng là kỳ lạ. Thật ra bao lâu nay, anh chưa hề to tiếng với cô lần nào, cô lại cứ vô duyên vô cớ sợ sự im lặng của anh.

Anh giơ tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Sao lại nghĩ mình như thế?”

Cố Sơ ngước mắt, thấy ánh mắt anh dịu dàng mà thâm sâu, sợi dây trong lòng cũng đứt theo. Cô bất giác chủ động nhào vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Vì anh tặng quá nhiều quà cho em, lần nào đi công tác cũng mang quà về.”

“Nhiều quá không tốt à?” Lục Bắc Thần dở khóc dở cười.

“Tốt thì có tốt, nhưng luôn có cảm giác được bao nuôi.” Cuối cùng Cố Sơ cũng nói ra từ trong lòng muốn nói nhất.

“Bị bao nuôi?” Lục Bắc Thần buồn cười nhìn cô, nâng mặt cô lên: “Em đường đường là cô chủ nhà họ Cố, có cần bị bao nuôi không?”

“Dĩ nhiên là em sẽ kiếm tiền bằng khả năng của mình.” Cố Sơ phản bác, rồi chỉ vào chiếc hộp: “Nhưng anh không thể lúc nào cũng cầm tiền đập người khác được.”

Lục Bắc Thần thở dài: “Tin anh đi, anh chỉ nghĩ rằng em sẽ thích, đơn giản vậy thôi.” Anh chưa bao giờ tốn nhiều tâm tư vào cô gái nào như vậy. Anh cho rằng chắc là cô đều thích mấy thứ này.

Cố Sơ mím môi.

“Nhưng mà, món quà này thì em nhất định phải mở.” Lục Bắc Thần nói.

Cố Sơ không hiểu, nhưng ánh mắt Lục Bắc Thần rất kiên định. Cô bèn cầm chiếc hộp lên, từ từ mở ra. Khi chiếc vòng tuyệt đẹp ấy hiện ra trước mắt, nụ cười của cô dần dần đông cứng lại, tay chợt run lên, chiếc hộp trượt khỏi ngón tay, chiếc vòng cũng theo đó rơi xuống…