Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 219: Cậu là hoa, đàn ông sẽ là ong mật



Những lời Tiêu Tiếu Tiếu nói hơi thẳng thắn nhưng thực sự là vậy, thật ra đây cũng là những gì Cố Sơ suy nghĩ trong lòng.

Mặc dù về tính cách Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần có những điểm giao hòa, khi đối mặt với công việc và học tập điều nghiêm túc cần cù, cẩn trọng, kỹ lưỡng, đối mặt với những người hoặc những chuyện không liên quan đến mình đều lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi còn học đại học, dù sau mấy ngày không gặp Lục Bắc Thâm, dù Lục Bắc Thâm nói gì làm gì, cô cũng có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh. Cô khẳng định chắc chắn Lục Bắc Thâm yêu cô, tuy không có những lời thề non hẹn biển và những lời nói tình cảm cảm động đầu môi nhưng cô vẫn cảm nhận được địa vị độc nhất vô nhị của mình trong lòng anh.

Còn Lục Bắc Thần thì sao?

Anh có một tính cách còn khó hiểu hơn cả sách trời.

Có lúc anh cực kỳ giống Bắc Thâm, có thể chiều chuộng cô, có thể nâng cô lên tay như một viên ngọc, nhưng có lúc anh lại giống như một người xa lạ, cô không thể vượt ra khỏi giới hạn của anh, không thể đào sâu tìm hiểu suy nghĩ của anh. Anh như một mặt biển tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, khi gạt bỏ lớp vỏ ngoài bình thản ấy đi, có lẽ thứ cất giấu bên trong là sóng ngầm cuộn trào.

Một người đàn ông như vậy giống như một câu đố.

Khiến người ta nghi hoặc lại khiến người ta kính sợ.

Đối với Bắc Thâm, cô chưa từng có cảm giác kính sợ này.

“Tiểu Sơ.” Tiêu Tiếu Tiếu khẽ gọi tên cô, đè lên tay cô: “Cậu bỏ viên đường thứ tư rồi đấy.”

Ngón tay Cố Sơ khựng lại, cúi đầu nhìn, lúc này mới tỉnh ra.

Tại cô suy nghĩ quá tập trung rồi, gắp đường, thả đường trở thành động tác theo thói quen. Cô vội vàng để viên đường trong tay trở về chỗ cũ, khẽ ngoáy ngoáy chiếc thìa, màu trắng của sữa hòa cùng màu đen của café, mang theo hương café nóng hổi cũng lăn tròn, tỏa ra mùi hương ngọt đến ngấy.

Cô uống một hớp, quả nhiên ngọt phát ngán.

Ánh nắng buổi chiều hắt lên một nửa gương mặt Tiêu Tiếu Tiếu, những đường nét trên gương mặt cậu ấy càng lúc càng xinh đẹp, ngồi cùng với Cố Sơ trong chiếc váy Tây màu trắng đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong quán café, hấp dẫn ánh nhìn của không ít đàn ông. Nhưng cả hai người này đều chẳng ai có tâm tư quan tâm tới việc mình đã trở thành một ‘phong cách’. Họ yên lặng ngồi uống café, yên lặng nói những chuyện trong lòng.

“Có một câu tớ không biết có thích hợp nói hay không. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân tớ thôi.”

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Gì vậy?”

“Cậu có từng nghi ngờ Lục Bắc Thần không?” Tiêu Tiếu Tiếu nói thẳng: “Dù sao thì năm đó cậu đề nghị chia tay với em trai anh ấy, anh Bắc Thâm cũng là sau khi nghe tin cậu đính hôn mới xảy ra chuyện. Hai món nợ này, nhất là món nợ sau, đổi lại là bất kỳ người nào cũng không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.”

Những gì Tiêu Tiếu Tiếu lo ngại há chẳng phải những gì trước đây cô nghi ngờ?

Nhấp thêm một ngụm café, vị ngọt nơi cổ họng đã tan dần thành vì đắng. Khi lên tiếng, giọng cô hơi khé: “Đây cũng là nguyên nhân trước đây tớ chần chừ không dám chấp nhận anh ấy nhưng cũng chính anh ấy khiến tớ xóa bỏ suy nghĩ này.” Nói tới đây, cô ngừng lại, suy nghĩ rất lâu mới hơi đổi giọng, cười khổ: “Thật ra nếu anh ấy rắp tâm trả thù thì bây giờ anh ấy đã thành công rồi.”

Tiêu Tiếu Tiếu sửng sốt nhìn cô.

“Phải làm sao đây?” Cố Sơ nắm tay Tiêu Tiếu Tiếu: “Bây giờ tớ hoàn toàn trở thành con thiêu thân, biết rõ anh ấy là một người đàn ông nguy hiểm mà vẫn bất chấp tất cả lao thẳng vào lửa. Tớ yêu anh ấy, chỉ cần nghĩ tới chuyện anh ấy có thể sẽ rời xa là tớ lại cảm thấy không sao thở nổi, đau đớn chết đi được.”

Tiêu Tiếu Tiếu dễ dàng nhận ra tay cô đang run rẩy, lập tức nắm ngược lại tay cô, nhẹ nhàng nói: “Tớ biết, tớ biết. Thật ra đây đều chỉ là suy đoán của chúng ta thôi mà, phải không? Có lẽ anh ấy vốn không định trả thù thì sao?” Lục Bắc Thần là một người đàn ông xuất sắc. Anh có một quầng sáng hấp dẫn khiến con gái không thể kháng cự, Cố Sơ lo được lo mất như vậy, cậu ấy hoàn toàn có thể hiểu.

Một người đàn ông trong veo như nước và một người thâm sâu như mực, con gái lại thường theo đuổi người phía sau.

Cố Sơ dần dần kiềm chế tâm trạng hơn một chút.

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn thấy vậy, khẽ thở dài trong lòng, cậu ấy nhận ra Cố Sơ động lòng thật rồi. Hoàn cảnh đã khác thì những tâm tư khi đối mặt với tình yêu cũng khác, so với cách yêu thời đại học, một Cố Sơ sau khi đã trải nghiệm vô vàn tình cảnh trong cuộc đời, có thể bây giờ sẽ càng khao khát có phần hạnh phúc này hơn. Nói một cách khác, chuyện tình yêu hiện giờ đối với Cố Sơ mà nói giống như một bè gỗ nổi, cô ấy cần phải thông qua nó để lấy lại hy vọng của đời người.

“Vì có Bắc Thâm thế nên mối quan hệ giữa cậu và anh ấy trở thành người bị động và kẻ chủ động.” Tiêu Tiếu Tiếu lên tiếng: “Cậu luôn cảm thấy hổ thẹn với lòng, thế nên khi đối mặt với anh ấy càng trở nên dè dặt, thận trọng. Nhưng cậu có từng nghĩ cứ tiếp tục cậu sẽ rất khổ sở không, không những cậu khổ sở mà anh ấy cũng cảm thấy khổ sở.”

Cố Sơ cụp mắt xuống, lát sau nói: “Có lúc tớ tình nguyện anh ấy là một người khác, tình nguyện rằng tôi đã yêu một người xa lạ. Nhưng Tiếu Tiếu à, đây có lẽ là sự trừng phạt ông trời dành cho tớ, lại nhất quyết đưa Lục Bắc Thần tới, một người có quan hệ khăng khít với Bắc Thâm và quá khứ như vậy, thế nên chắc chắn là khổ sở rồi. Cả tớ và anh ấy đều cố gắng né tránh quá khứ.”

Tiêu Tiếu Tiếu suy nghĩ: “Cậu có từng nghĩ tới chuyện quay lại trường học không? Nếu không ngày nào cũng ở bên cạnh anh ấy chắc chắn sẽ có vấn đề. Nếu chỉ là quan hệ công việc đơn thuần thì còn được nhưng vấn đề là cả hai người đều không thể chỉ coi đối phương là một đồng nghiệp đơn thuần, không phải sao?”

“Trở về trường chung quy tớ vẫn còn bị ám ảnh tâm lý.” Cố Sơ thở dài, ở đó có quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Bắc Thâm, giống như hôm đó chỉ đi ngang qua thôi mà cô đã sắp tan tác rồi. Cô sợ chìm đắm trong quá khứ, sợ như vậy sẽ càng khiến Lục Bắc Thần không vui. “Còn nữa, Tư Tư cần tiền, số nợ của dì tớ vẫn phải trả.”

“Cậu nói với Lục Bắc Thần đi, chưa biết chừng anh ấy có thể giúp cậu giải quyết món nợ và tiền học phí của Tư Tư.” Tiêu Tiếu Tiếu cười khẽ.

Cố Sơ trừng mắt với cậu ấy: “Anh ấy không nợ tớ, sao có thể bảo anh ấy trả nợ cứ như lẽ dĩ nhiên vậy.”

“Hai người chẳng phải có mối quan hệ đó sao.” Tiêu Tiếu Tiếu thở dài.

“Vậy thì cũng có quy định nói rằng người ta phải giúp cậu.” Cố Sơ từ bỏ cốc café ngọt lịm, gọi một cốc nước chanh: “Vả lại, anh ấy đã giúp tớ nhiều lắm rồi, tiền lương tiền thưởng đều cao hơn những người trong phòng thực nghiệm.”

“Kể cũng phải, vừa có thể giải quyết vấn đề thất nghiệp của cậu lại vừa gián tiếp đảm bảo nguồn kinh tế của cậu, anh ấy cũng nghĩ cho cậu lắm đấy.”

Cố Sơ không nói, chỉ im lặng uống nước chanh, hơi chua. Cô bất chợt nhớ lại khi Lục Bắc Thần uống nước chanh cô pha đã nói: Nha đầu kia, em lại cho nhiều đường vào nước chanh rồi. Cô lại nói: Em thích uống ngọt. Anh cũng không nói thêm gì nữa, cái miệng thì kén chọn vậy nhưng vẫn uống sạch sẽ cốc nước chanh cô pha.

Không.

Không được nhớ đến những điều tốt đẹp của anh.

“À, tớ chợt nhớ ra một chuyện.” Tiêu Tiếu Tiếu giật thót mình.

Cố Sơ bê cốc nước nhìn cậu ấy.

Tiêu Tiếu Tiếu chỉ vào bụng cô: “Có động tĩnh gì chưa?”

“Động tĩnh gì cơ?” Cố Sơ nhất thời chưa hiểu.

“Có bầu.” Tiêu Tiếu Tiếu hạ thấp giọng: “Hai cậu đã yêu nhau rồi, mang thai là chuyện sớm muộn thôi.”

Cố Sơ hơi đỏ mặt.

“Có gì phải ngượng chứ.” Tiêu Tiếu Tiếu nhướng mày: “Đều học y cả, nói mấy chuyện này mà còn xấu hổ? Trời đất ơi, lẽ nào hai người tới giờ này vẫn còn ‘tình yêu Plato’*?”

*Ý chỉ tình yêu trong sáng, thuần khiết.

“Dĩ nhiên là không.” Cố Sơ phản bác.

Tiêu Tiếu Tiếu mắt lấp lánh: “Ở trên giường cùng một anh chàng đẹp trai như vậy nhất định là sướng chết.”

“Được rồi đấy, sao nhắc tới chuyện này cậu phấn khích vậy?”

“Cậu không biết tạp chí Lăng Song làm có một kỳ về Lục Bắc Thần sao? Qua điều tra, Lục Bắc Thần là đối tượng khiến con gái nảy sinh ảo tưởng tình dục nhất đấy.” Nói xong Tiêu Tiếu Tiếu cười phá lên rồi chợt nhận ra không nữ tính, vội bịt chặt miệng lại.

Cố Sơ lườm cậu ấy một cái, không tiếp tục nói chủ đề này nữa.

“Quay lại chuyện chính đi, cậu cũng phải nghĩ tới chuyện bầu bí đi chứ, trừ phi trong hai người có một người bất thường.”

“Cậu bất thường thì có.”

“Cả hai đều bình thường, chuyện mang thai có thể tránh được sao?”

Cố Sơ gượng gạo uống nước chanh, gò má hơi đỏ. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn cô nghi hoặc: “Không phải cậu uống thuốc tránh thai đấy chứ?”

“Không có.” Cô đặt cốc nước chanh xuống, lẩm bẩm: “Anh ấy nói thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe, không cho tớ uống.”

“Thế…”

Cố Sơ nhìn cậu ấy, không nói câu nào.

“Ai bảo chuyện này cứ phải phụ nữ tránh.” Cố Sơ khục khặc nói một câu.

“Không hổ danh là người đàn ông cấp nam thần, sức kiềm chế quá mạnh.” Tiêu Tiếu Tiếu cười sảng khoái: “Phải biết rằng rất ít đàn ông Trung Quốc làm được điều ấy.”

“Này, nói chuyện khác đi.” Cố Sơ vốn dĩ tâm trạng bực bội, muốn tìm cậu ấy kể khổ, ai ngờ cuối cùng vẫn bị cậu ấy quay họng súng về phía mình.

“Đổi chủ đề cái gì, tớ cảm thấy chủ đề này rất thú vị.” Tiêu Tiếu Tiếu túm chặt lấy sự ngượng ngập của cô không buông, sau đó mắt sáng lên: “Chẳng phải cậu muốn biết rõ vị trí của mình trong lòng anh ấy sao?”

Cố Sơ nhìn cậu ấy chằm chằm, biểu cảm thận trọng: “Có phải cậu lại định đưa ra mấy đề nghị vớ vẩn không?”

“Có lần có lượt mà, trước đây người thích đưa ra mấy đề xuất linh tinh là cậu, bây giờ cậu cũng phải nhận một lời khuyên của bạn bè đi.” Tiêu Tiếu Tiếu nói: “Thật ra muốn thăm dò một người có thật sự yêu cậu hay không rất đơn giản, cứ xem người đó có muốn lựa chọn kết hôn sinh con với cậu không?”

“Đùa gì vậy? Tớ và anh ấy mới yêu nhau chưa lâu đã nói chuyện kết hôn sinh con?”

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn cô vẻ bó tay: “Đâu có bắt cậu cầu hôn anh ấy đâu, cậu căng thẳng như vậy làm gì? Vả lại, còn có trường hợp quen nhau ba ngày đã kết hôn luôn kìa, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lấy anh ấy?”

Cố Sơ há hốc miệng, nửa ngày không nói được câu nào.

Thật ra cô không dám nghĩ tới vấn đề này, còn Lục Bắc Thần, cô cũng không thể suy đoán được tâm tư của anh. Liệu anh có muốn sống trọn đời với cô không? Sau khi trải qua biến cố, có rất nhiều chuyện Cố Sơ không dám quá cưỡng cầu. Cô yêu Lục Bắc Thần nhưng cũng không thể nói với anh rằng: Hi, chúng ta kết hôn đi.

Cô nghĩ chỉ cần anh có thể ở bên cạnh mình là tốt rồi, những thứ khác cô không dám mong ước xa xôi.

“Tớ chỉ bảo cậu đi thăm dò anh ấy một chút thôi.” Tiêu Tiếu Tiếu sợ cô căng thẳng, lập tức giải thích: “Ví dụ như nói cậu muốn có một đứa con.”

“Hả?” Cố Sơ sửng sốt: “Cái chủ ý này của cậu tệ quá đi.”

“Có ích là được rồi.” Tiêu Tiếu Tiếu phản bác: “Cậu cứ nói cậu thích trẻ con xem xem anh ấy có phản ứng gì. Nếu thật lòng yêu cậu, chắc chắn anh ấy cũng hy vọng cậu có một đứa con thôi.”

Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu ngoai ngoải như trống bỏi: “Kiểu dò hỏi này trẻ con quá.”

“Làm ơn đi, đây là cách tốt nhất đấy.” Tiêu Tiếu Tiếu nhướng mày.

Cố Sơ đang định lên tiếng thì nghe thấy trên đỉnh đầu xen ngang một câu: “Cách làm tệ hại này cũng chỉ có Tiêu Tiếu Tiếu cậu mới nghĩ ra. Một người kiêu hãnh như Cố Sơ có thể làm vậy không?”

Hai người cùng ngẩng lên, là Lăng Song.

Cậu ta gầy hơn khi trước rất nhiều, nhưng mặc quần áo vào có phong cách hơn.

“Cậu…” Cố Sơ ngỡ ngàng quan sát cậu ta từ trên xuống dưới.

Lăng Song tháo kính râm ra, kéo ghế ngồi xuống một cách rất tự nhiên, rồi gọi một cốc trà hoa hồng: “Cậu với tôi cái gì, cậu phải cảm ơn tôi đã kịp thời giải cứu cậu đấy. Tiêu Tiếu Tiếu là cái loại chỉ giỏi nói mồm, cậu định thử thật chắc? Tin tôi đi, cậu làm vậy chỉ ép cho đàn ông bỏ đi mà thôi.”

“Cậu gọi cậu ta tới à?” Tiêu Tiếu Tiếu nhìn Cố Sơ.

Cố Sơ uể oải lắc đầu.

“Tôi còn tưởng thành phố Thượng Hải to lớn cỡ nào, hiếm khi có dịp rảnh rỗi đi dạo phố mà cũng chạm mặt hai cậu.” Lăng Song vênh váo.

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta: “Hơi khang khác đấy.”

“Có đẹp lên không?” Lăng Song rút chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, dương dương tự đắc.

Tiêu Tiếu Tiếu xen vào thích hợp: “Cậu cũng tới đó?”

“Dĩ nhiên.” Lăng Song nhướng mày nhìn cậu ấy: “Một người như vậy bệnh viện còn thu nhận được, có lý nào tôi lại không. Điều kiện của tôi chẳng biết tốt gấp mấy lần cậu, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn.”

“Đồ tự mãn.”

Cố Sơ ngồi bên cạnh thở dài: “Hai cậu điên hết rồi, tớ cảm thấy lúc trước hai cậu ổn lắm mà.”

“Giờ không ổn à?” Lăng Song quét đôi mắt phượng, cực kỳ xinh đẹp.

Cố Sơ cắn ống hút: “Không ổn, cứ là lạ thế nào ấy. Tự nhiên một chút tốt hơn, giờ ai cũng gầy như que tăm ấy.”

“Cậu là kẻ no không hiểu nỗi đau người đói.” Tiêu Tiếu Tiếu phì cười: “Cậu xinh xắn tiêu chuẩn rồi, mặc bộ nào cũng vừa khít, đâu có hiểu được nỗi đau của những người mập như bọn tớ.”

“Này này này, trừ tôi ra, tôi vốn dĩ cũng rất tiêu chuẩn, chỉ là cầu toàn hơn mà thôi.” Lăng Song không chút khách khí.

Cố Sơ nghiêng đầu nhìn Lăng Song: “Cậu đừng có gầy thêm nữa.”

“Tôi chỉ gặp được một con người đẹp nhất của mình trong những năm tháng đẹp nhất mà thôi.” Lăng Song nói một câu văn vẻ.

“Lắm chuyện.” Tiêu Tiếu Tiếu khiêu khích.

Lăng Song bơ cậu ấy đi, nhìn về phía Cố Sơ: “Nếu cậu có thể giữ được nét trẻ trung của mình còn sợ thiếu đàn ông sao? Đàn ông ấy chính là ông mật, chỉ cần cậu là một đóa hoa kiều diễm, đàn ông sẽ tự động bổ nhào vào thôi.”

“Không phải cậu định kéo tôi đi hút mỡ đấy chứ?” Cố Sơ xoa xoa tay, chỉ nói thôi cũng cảm thấy đau đớn khắp người: “Đây là chủ ý của cậu á? Tôi cảm thấy còn chẳng bằng Tiếu Tiếu.”

“Chủ ý của tôi không ‘điều binh động tướng’ đến mức đó.” Lăng Song giơ tay lên xem giờ: “Muốn thăm dò Lục Bắc Thần quá đơn giản, đi theo tôi là được.”

“Đi đâu cơ?”

“Mời tôi ăn trước đã.” Lăng Song lười biếng đáp.

Tiêu Tiếu Tiếu nói thẳng: “Sao người ta phải mời cậu ăn cơm?”

“Dựa vào việc tôi sắp cho cậu ta nhìn rõ xem tình yêu của mình có đáng tin cậy hay không.” Lăng Song đáp trả Tiêu Tiếu Tiếu rồi nhìn Cố Sơ: “Hơn nữa phải ăn một bữa hoành tráng đấy nhé. Bây giờ cậu kiếm nhiều tiền hơn tôi rồi, mời một bữa chắc không quá đáng chứ?”

Cố Sơ không biết nên khóc hay cười, cầm túi xách lên: “Được rồi, được rồi, đi thôi.” Rồi cô gọi Tiêu Tiếu: “Cậu cũng đi cùng đi.”

“Biết rõ tớ không quản được cái miệng, hai cậu quá nham hiểm rồi.”

“Thế rốt cuộc cậu có đi hay không?” Lăng Song hỏi.

“Dĩ nhiên.” Tiêu Tiếu Tiếu lập tức đứng dậy, khoác tay Cố Sơ: “Có món hời mà không chiếm có mà ngốc.”

***

Huyện H, tỉnh Vân Nam.

Một phòng họp được trang hoàng lộng lẫy, huyện trưởng đang làm một bài diễn thuyết dõng dạc, hùng hồn, đủ các ngôn từ văn vẻ, đủ các loại đạo đức, chính nghĩa, nói xong mỗi câu, mỗi người ngồi dưới lại kêu hay rồi vỗ tay rầm rầm.

Lục Bắc Thần ngồi hàng đầu, ở gần huyện trưởng. Nét mặt anh vô cảm, một tay đặt lên bàn họp, gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu, không vỗ tay như những người khác.

“Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ hợp tác với các cảnh sát Thượng Hải và chuyên gia để bắt giữ được hung thủ! Quốc gia chúng ta không cho phép loại lưu manh này tồn tại! Nhân dân của chúng ta cũng không cho phép loại lưu manh này tồn tại!” Huyện trưởng kích động đứng thẳng dậy, hô khẩu hiệu.

“Hay!” Mọi người bên dưới rào rào đứng dậy, ra sức vỗ tay vì câu nói của huyện trưởng.

Chỉ có Lục Bắc Thần không hề nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ điềm nhiên.

Ngay cả La Trì bên cạnh anh cũng đứng dậy, vừa vỗ tay vừa huých vào người Lục Bắc Thần, ra hiệu cho anh nể mặt huyện trưởng một chút. Ai dè Lục Bắc Thần làm như không nhìn thấy, ánh mắt phẳng lặng. Chỉ còn mình anh ngồi yên, cực kỳ nổi bật giữa đám đông, tất cả mọi ánh mắt đều dồn cả về phía anh.

Huyện trưởng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cười ha ha nhìn Lục Bắc Thần và nói: “Bác sỹ Lục à, có phải anh không đồng tình với cách nói của tôi không?”

La Trì nghe xong, lập tức sửa lại: “Huyện trưởng Lưu, ông gọi cậu ấy là ‘bác sỹ’ không hợp lắm, vẫn nên gọi là giáo sư hoặc tiên sinh đi.”

“Sao? Pháp y cũng là bác sỹ mà, là bác sỹ có thể giúp đỡ người chết, mọi người nói có phải không?”

“Đúng đúng đúng, huyện trưởng Lưu nói phải.”

La Trì cười gượng gạo.

“Cậu xem, các cậu là khách quý từ Thượng Hải tới, đường sá xa xôi tới đây phá án, tối nay đừng đi, mọi việc để tôi sắp xếp, thế nào?” Huyện trưởng Lục nhìn Lục Bắc Thần nói với vẻ quan cách.

Cuối cùng Lục Bắc Thần đã có phản ứng, không phải trả lời câu hỏi của ông ta mà giơ tay lên xem đồng hồ.

La Trì ngồi bên bụng dạ thấp thỏm. Anh ấy ít nhiều cũng hiểu tính tình Lục Bắc Thần, cậu ấy xem đồng hồ tức là thể hiện thái độ sốt ruột.

Nhưng trong lòng anh ấy lại có chút hoài nghi.

Khoảng thời gian làm việc cùng Lục Bắc Thần, mặc dù tính tình cậu ấy có cổ quái lạnh nhạt một chút nhưng có một điểm đáng khẳng định, đó chính là thái độ làm việc của cậu ấy. Chỉ cần đề cập tới công việc, đến nạn nhân, đến vụ án thì cậu ấy có tốn bao nhiêu thời gian cũng không tiếc, đối với công việc có thể nói đã đạt tới mức độ thân trọng và chuyên chú.

Nhưng hôm nay anh ấy mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Lục Bắc Thần.

Qua bộ xương sọ trong suối nước nóng, qua sự nhắc nhở của Lục Bắc Thần, La Trì đã tìm được bác sỹ thần đao theo lời đồn. Mặc dù bây giờ ông ta không còn theo ngàng y nữa nhưng muốn điều tra tài liệu phẫu thuật hai năm trước cũng không phải chuyện khó khăn, ngoại trừ những hồ sơ trị liệu bệnh viện sẵn có, bản thân ông ta cũng có một bản, thế nên đã tìm được chủ nhân của hộp sọ.

Đó là một người ngoại tỉnh tên Bàng Thành, hai năm trước tới Thượng Hải chữa trị, sau đó vẫn ở lại Thượng Hải. Tìm kiếm thông tin về anh ta ở Thượng Hải phải mất một thời gian, để hiểu được tình hình của người này một cách nhanh nhất, La Trì quyết định tới quê nhà của Bàng Thành tại huyện H, tỉnh Vân Nam để xem xét. Lục Bắc Thần là pháp y chịu trách nhiệm chính trong vụ này nên cũng đi cùng.

Huyện H nằm khá hẻo lánh, nói là huyện nhưng còn không phát triển rầm rộ bằng một số thôn làng phía nam. Sau khi bay từ Thượng Hải tới Côn Minh, La Trì và Lục Bắc Thần lại đi xe du lịch tới một thành phố lân cận huyện H. Từ huyện H tới thành phố đó cả ngày chỉ có một chuyến xe. Khi họ tới nơi thì đã là nửa đêm, đã lỡ mất chuyện xe tới huyện H từ lâu. La Trì vốn định tìm một khách sạn để nghỉ ngơi hôm sau đi xe tới huyện H nhưng thái độ của Lục Bắc Thần rất kiên quyết, nhất định phải đi đêm tới huyện H. La Trì nghĩ anh sốt ruột nên cũng đồng ý.

Huyện H không còn xe nào khác, đổi xe gấp cũng không kịp, chẳng biết Lục Bắc Thần kiếm đâu ra một người dân đúng lúc trở về huyện H, hai người họ bèn ngồi xe máy kéo đi ngay trong đêm. Sau khi tới nơi, hai chân La Trì sắp bị rung đến tàn phế vì Lục Bắc Thần đã cho người dân kia một khoản tiền lớn để anh ta tới huyện H trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chứ như vậy một chiếc xe máy kéo vốn dĩ nên đi chậm rì rì thì tốc độ không khác gì điện giật, cộng thêm đường xóc nảy, ổ gà ổ chó, những gì tối đó La Trì ăn vào bụng chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.

Tới huyện H đúng lúc trời sáng, Lục Bắc Thần thản nhiên cho La Trì một mệnh lệnh, muốn anh ấy phải thu thập được toàn bộ tài liệu về Bàng Thành trước ba giờ chiều. La Trì không hiểu vì sao anh gấp gáp như vậy nhưng vì anh có quyền nên La Trì cũng đành làm theo.

Tài liệu về Bàng Thành không khó thu thập, tìm được người nhà anh ta, hỏi thăm một số tình hình, quan trọng hơn là phải thu thập được những dạng bản DNA có quan hệ trực tiếp với Bàng Thành, vậy mà bố mẹ Bàng Thành nhạy cảm, vừa nghe thấy cảnh sát là lập tức khóc bù lu bù loa. La Trì không biết làm sao đành phải khuyên nhủ, nói với họ chỉ là bước đầu nghi ngờ, chưa hoàn toàn xác định nạn nhân chính là Bàng Thành, cuối cùng còn phải đối chiếu xương mặt và DNA. Nói vậy bố mẹ Bàng Thành càng suy sụp, túm chặt La Trì không chịu buông, sống chết đòi đi cùng tới Thượng Hải.

La Trì dùng ánh mắt cầu cứu Lục Bắc Thần nhưng Lục Bắc Thần chỉ bình tĩnh thu thập những dạng bản như lông, tóc, vụn da của bố mẹ Bàng Thành, đặt vào trong kẹp dạng bản, hoàn toàn thờ ơ với màn khóc lóc.

Tiếng gào khóc làm kinh động tới hàng xóm, cuối cùng động tới cả huyện trưởng.

Khó khăn lắm khuyên nhủ được bố mẹ Bàng Thành bình tĩnh lại, La Trì và Lục Bắc Thần mới thoát thân được, Lục Bắc Thần bèn oán trách anh không giúp đỡ, Lục Bắc Thần bèn điềm đạm nói: “Khuyên nhủ chỉ có tác dụng ngược, cậu cho họ quá nhiều hy vọng, thực tế chuyện Bàng Thành bị chặt xác đã chắc như đinh đóng cột.”

La Trì dĩ nhiên không phục: “Trước đây cậu chỉ tin vào số liệu, không tin vào trực giác.”

“Ban nãy tôi đã nhìn bức ảnh treo trên tường.” Lục Bắc Thần lạnh nhạt trả lời: “Mặc dù chỉ có một mảnh xương sọ nhưng hình dáng ban đầu đã được phác họa ra, đối chiếu với bức ảnh thì hoàn toàn chắc chắn, đây không phải là trực giác, mà là khoa học.”

La Trì nghẹn lời, nhưng trong lòng thì kính phục…